Tôi là thầy khai quang - Chương 221: Cục diện bất lợi

“Chẳng trách chủ tịch thị trấn lại ủng hộ Trương Sơn Thành, muốn cậu ta làm trưởng thôn. Hoá ra là con rể tương lai nhà ông ta”.

“Đúng thế, rốt cuộc Trương Sơn Thành có tài cán gì mà vớ được con gái chủ tịch thị trấn thế?”

“Thế... chủ tịch thị trấn đang mượn việc công tư lợi riêng còn gì?”

“Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?”

“Đừng nói vớ vẩn, chủ tịch thị trấn là người liêm chính”.

“Liêm chính chỗ nào? Nếu ông ta mà đường hoàng thì mấy năm qua người nhà họ Dương có tác oai tác quái được ở trên thị trấn không?”

“Mấy người không biết đâu, xã hội bây giờ đen tối lắm. Nghĩ mà xem, một người tốt như trưởng thôn cuối cùng lại giết chính bố mình, lại còn tham ô nữa chứ...”

“Biết người biết mặt không biết lòng. Đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa...”

Giọng của dân làng rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe được hết. Những suy nghĩ này của họ vô cùng bất lợi cho tôi và chủ tịch thị trấn.

Sắc mặt của chủ tịch thị trấn cũng sa sầm xuống, nói: “Xã hội bây giờ ủng hộ tự do yêu đương. Nam nữ qua lại với nhau là điều hết sức bình thường”.

“Trương Sơn Thành có năng lực làm trưởng thôn, điều này không liên quan gì đến việc cậu ấy có phải con rể tôi hay không. Hơn nữa, người con gái tôi thích, người mà tôi coi trọng, tất nhiên phải có tài cán gì chứ!”

Chủ tịch thị trấn không hề bác bỏ quan hệ giữa tôi và Lưu Thiến. Lời giải thích của ông ấy nghe ra có chút thiếu sức thuyết phục. Có người bảo: ông tư lợi cá nhân, tất nhiên ông phải phản bác, biện bạch rồi. Tôi nghe được giọng bàn tán của dân làng, dường như họ không còn tin tưởng chủ tịch thị trấn như trước nữa.

“Ha ha...”, phó chủ tịch huyện cười gượng, nói: “Chủ tịch thị trấn, việc bầu cử trưởng thôn phải công bằng nghiêm minh. Nếu chúng ta cứ tranh luận thế này, sợ là sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của họ, cũng sẽ khiến dân làng hiểu lầm hai chúng ta”.

Phó chủ tịch huyện đứng lên, cầm micro và nói: “Thưa các vị! Mọi người đã được nghe quan điểm của tôi và chủ tịch thị trấn rồi”.

“Hai chúng tôi không có tư lợi gì đâu, chúng tôi chỉ nghĩ cho dân làng thôi. Chúng tôi hi vọng có một người trưởng thôn tài giỏi, có bản lĩnh, có trách nhiệm đứng ra quản lý việc trong thôn, dẫn đường cho mọi người làm giàu”.

“Mục đích của tôi với chủ tịch thị trấn đều như nhau, ai có thể mang đến cuộc sống tốt đẹp cho dân làng, người đó sẽ là trưởng thôn”.

“Mọi người có ý kiến gì thì cứ nói ra, hôm nay, tôi và chủ tịch thị trấn sẽ đứng ra giải quyết”.

Lời của phó chủ tịch huyện rất chân thành, ông ta đã chiếm được hết thiện cảm của dân làng.

Quả thực, thời điểm này, hai người họ không nên nâng người mình ủng hộ lên quá cao, dìm người đối phương ủng hộ xuống quá thấp.

Nếu cứ tranh cãi tiếp, dân làng sẽ nghĩ rằng hai người đều có mưu tính cá nhân, muốn người phe mình lên làm trưởng thôn.

Nhưng trước đó phó chủ tịch huyện đã nói tôi là con rể tương lai của chủ tịch thị trấn. Em trai chủ tịch thị trấn là viện trưởng bệnh viện thị trấn, còn tôi lại là phó viện trưởng bệnh viện, kẻ ngốc cũng nhận ra được bây giờ tôi theo phe chủ tịch thị trấn.

Bây giờ e là chủ tịch thị trấn có nói ông ấy không tư lợi cũng chẳng mấy ai tin.

Phó chủ tịch huyện thì lại ủng hộ Lưu Đại Bảo với lý do biết ơn người thầy đức độ của mình. Hơn nữa, Lưu Đại Bảo có học vấn, có kinh nghiệm làm việc, lại nhiều tuổi hơn tôi.

Tôi không có một ông bố đức cao vọng trọng, tôi là trẻ mồ côi, tôi chỉ học đến cấp hai. Nếu so sánh những mặt này, tôi không thể nào bằng được Lưu Đại Bảo.

Bây giờ cục diện vô cùng bất lợi cho tôi.

Hơn nữa, người thông minh đều nhìn ra được, Lưu Đại Bảo được phó chủ tịch huyện ủng hộ, còn tôi có chủ tịch thị trấn chống lưng. Phó chủ tịch huyện với chủ tịch thị trấn ai to ai bé, mọi người đều hiểu.

Sắc mặt chủ tịch thị trấn sa sầm xuống, Lưu Thiến cũng không thoải mái gì. Trần Mãn Quang cũng đen mặt, châm một điếu thuốc, hút vài hơi.

Quyền lực đè chết người. Ngay lúc phó chủ tịch huyện nói tôi là con rể tương lai của chủ tịch thị trấn, ông ta đã áp chế được chủ tịch thị trấn rồi.

Chủ tịch thị trấn cũng chỉ đành đứng lên, cầm lấy micro, thuận theo lời của phó chủ tịch huyện mà nói: “Buổi bầu chọn trưởng thôn hôm nay cần có sự công bằng nghiêm minh. Tôi với phó chủ tịch huyện tiến cử Trương Sơn Thành và Lưu Đại Bảo chỉ là ý kiến đề xuất, chứ chúng tôi không có quyền quyết định. Chúng tôi không phải người trong thôn, không có quyền bỏ phiếu”.

“Dân làng mới là chủ nhân thực sự của thôn, tất cả quyền lợi đều nằm trong tay mọi người”.

“Thưa dân làng, nếu ai có ý kiến với những gì tôi và phó chủ tịch huyện vừa nói, xin cứ nêu ra, đừng ngần ngại”.

Chủ tịch thị trấn và phó chủ tịch huyện luôn miệng nhắc đến công bằng nghiêm minh, nhưng thực ra ai cũng có mưu tính riêng. Mặc dù họ không chọn ai, nhưng ý của họ đã rất rõ ràng, tôi và Lưu Đại Bảo là hai người được chọn tranh cử.

Lúc này, chị Văn Nhã mới lên tiếng: “Người mà phó chủ tịch Thái và chủ tịch thị trấn coi trọng tất nhiên là người có tài cán. Thanh niên trong thôn tuy nhiều, nhưng người tài giỏi thật sự lại có hạn”.

“Trương Sơn Thành từ bé đã ngoan ngoãn hiểu chuyện. Lần này tôi quay về, thấy cậu ấy mở phòng khám, chữa bệnh cho dân chúng, lại còn trở thành phó viện trưởng, quả là tài giỏi hơn người”.

“Nhà họ Văn chúng tôi ủng hộ Trương Sơn Thành”.

Chị Văn Nhã đã thể hiện thái độ, chị ấy ủng hộ tôi!

Trong lòng tôi như có một dòng nước ấm chảy qua.

Nói xong, chị Văn Nhã lấy ra một tấm phiếu, viết tên tôi lên ngay trước mặt mọi người, sau đó bỏ vào hòm phiếu trên bàn chủ toạ.

Quyết định của chị Văn Nhã khiến rất nhiều người kinh ngạc. Lời nói của chị ấy rất có sức nặng, chị ấy đầu tư cho thôn, chuẩn bị xây nhà xưởng, còn tạo công ăn việc làm cho dân làng.

Những việc này ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích và cuộc sống của dân làng. Chị Văn Nhã ủng hộ tôi, khiến họ phải cân nhắc lợi hại thiệt hơn, chắc chắn sẽ có kha khá người ủng hộ tôi.

Nước cờ này của chị Văn Nhã đúng là một nước đi hay.

Tôi thấy sắc mặt của phó chủ tịch Thái vô cùng khó coi, nhưng ông ta không hề phản bác lời nói của chị Văn Nhã. Chị Văn Nhã là người trong thôn chúng tôi, muốn ủng hộ ai là quyền của chị ấy. Nếu phó chủ tịch Thái phản bác thì có nghĩa là ông ta đang có mưu tính riêng.

Chủ tịch thị trấn không phải người của thôn chúng tôi, nên phó chủ tịch huyện muốn phản bác lại thế nào cũng được.

Trần Mãn Quang cũng mở lời: “Nếu phó chủ tịch huyện và chủ tịch thị trấn đã cho chúng tôi tự do phát biểu ý kiến, thì tôi cũng xin nói đôi lời”.

“Mọi người cũng biết, Trần Kế Tần con trai tôi trước đây vô công rồi nghề, siêng ăn nhác làm, nói khó nghe hơn chút thì là một thằng du côn, là ác bá chuyên bắt nạt dân làng. Nó làm rất nhiều việc xấu xa, dân làng ai cũng sợ nó”.

“Tôi không giáo dục nổi thằng con này, chắc hắn trong thôn có rất nhiều người từng bị nó bắt nạt”.

“Tuy nhiên, sau khi Sơn Thành mở phòng khám bệnh, Tiểu Tần đã theo Sơn Thành làm việc. Mọi người cũng đã thấy Tiểu Tần của bây giờ rồi đấy, không còn thói hư tật xấu nào”.

“Mỗi ngày đi làm về, nó đều hỏi han quan tâm tôi, lấy nước rửa chân, bóp vai bóp lưng cho tôi. Trời lạnh nó còn biết mua quần áo mới cho tôi. Một thằng du côn làm xằng làm bậy khắp thôn, giờ đã trở thành một đứa con có hiếu”.

“Chắc hẳn mọi người đều thấy Tiểu Tần đã thay đổi, bây giờ nó là một đứa nhóc ngoan ngoãn”.

Về điểm này, dân làng đều nhận ra được. Trước đây mọi người gặp Trần Kế Tần là tránh thật xa. Nhưng bây giờ Trần Kế Tần đã trở thành một thanh niên tốt tính, lúc rảnh rỗi còn hay giúp đỡ người già làm việc, gặp người lớn cũng biết chào hỏi.

Trần Kế Tần còn mua quà đến tặng cho những người từng bị anh ta bắt nạt, khẩn thiết mong mọi người tha thứ.

Những việc này đều do tôi dặn dò anh ta.

Tôi là thầy khai quang

Bạn đang đọc: Chương 221: Cục diện bất lợiDanh sách chươngChương 220: Đấu đá không ngừng

Truyện liên quan

Một bước lên tiên
Ở rể
4 tháng trước
Chàng rể phi thường
Đô Thị
5 tháng trước
Sự trả thù ngọt ngào
Đô Thị
4 tháng trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
5 tháng trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
5 tháng trước
Vô địch chiến thần
Phục thù
5 tháng trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác
Ngôn Tình
5 tháng trước