Tôi là thầy khai quang - Chương 224: Lấy tiền đè người

Viên Chính Dương cười đáp: “Tổng giám đốc Văn, sao tôi dám phá hỏng việc của mọi người chứ, ha ha...”

Viên Chính Dương thong thả bưng cốc trà lên rồi nói: “Tôi không điều tra cô, mà là tập đoàn Văn Viên điều tra cô. Nghe nói cô muốn thuê khu đất ở phía Bắc thị trấn, ra giá rất cao. Nhưng đó là khu đất mà nhà họ Dương đang nhắm đến đấy”.

Tôi có chút kinh ngạc, nhà họ Dương đang điều tra chị Văn Nhã sao?

Xem ra chị Văn Nhã đã làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhà họ Dương, nên họ mới làm như vậy.

Chị Văn Nhã nghe thế, hơi chau mày lại, nói: “Tập đoàn Văn Viên nhìn trúng khu đất đó nhưng lại không muốn nhả tiền ra mà cứ dây dưa kéo dài mãi. Họ muốn dùng thủ đoạn khác để lấy được lô đất đó chắc?”

“Tập đoàn Văn Viên không chi tiền thì tôi chi, khu đất đó chắc chắn là của tôi”.

“Người nhà họ Dương tác oai tác quái ở thị trấn, nhưng Văn Nhã tôi không sợ họ!”

Chị Văn Nhã vô cùng quyết đoán!

Viên Chính Dương cười nói: “Tổng giám đốc Văn, thực ra trên huyện vẫn còn vài mảnh đất. Dù vị trí hơi hẻo lánh nhưng giá lại thấp hơn một nửa mảnh đất ở thị trấn. Tôi có thể giúp cô giành được nó, còn cô thì giúp tôi làm quen với một vài doanh nghiệp tư nhân trên huyện. Mọi người giúp nhau cùng phát triển thôi mà”.

Chị Văn Nhã bình thản đáp: “Mấy mảnh đất trên huyện tôi đã đi khảo sát rồi, quá hẻo lánh, lại còn nằm trên núi, không có chút giá trị nào”.

“Tôi không có dự định lên huyện phát triển. Chủ tịch Viên, hôm nay ông dùng tiền chèn ép tôi, dùng tiền nâng Lưu Đại Bảo lên làm trưởng thôn. Tôi sẽ nhớ kỹ việc này!”

“Kể cả Lưu Đại Bảo ngồi vào được cái ghế trưởng thôn, nếu không làm được việc cho dân làng, thì anh ta cũng không ngồi yên được đâu!”

Với cục diện trước mắt, chị Văn Nhã cũng không còn cách nào khác, chị ấy cũng đã cố hết sức rồi!

Phó chủ tịch huyện nói: “Tổng giám đốc Văn, mong cô bớt giận. Mọi người đều là vì xây dựng thôn giàu mạnh, để dân làng có cuộc sống ấm no. Tiền nhiều hay ít cũng là tấm lòng của mọi người, không sao đâu”.

“Tôi thấy Lưu Đại Bảo rất thích hợp để làm trưởng thôn. Văn Nhã, cô đừng tranh chấp với chủ tịch Viên nữa”.

“Sau này lúc cô lên thị trấn phát triển cũng có thể hợp tác với chủ tịch Viên, ai cũng giàu mạnh thế mới là mạnh”.

Chủ tịch Viên cũng cười nói: “Phó chủ tịch huyện nói không sai. Hôm nay chắc chắn Lưu Đại Bảo sẽ thành trưởng thôn. Trong cái xã hội này ấy mà, ai có tiền người đó có tiếng nói”.

Sắc mặt chủ tịch thị trấn sa sầm xuống, nói: “Chủ tịch Viên, ông đầu tư vào thôn Lâm Thuỷ, tôi và dân làng vô cùng cảm kích. Ông muốn Lưu Đại Bảo làm trưởng thôn, cũng được thôi. Nhưng làm việc dưới quyền của tôi thì phải vô cùng nghiêm túc và cẩn thận”.

“Nếu có người dám làm trái quy định, tôi sẽ không nể mặt bất cứ ai đâu!”

Viên Chính Dương vẫn cười thản nhiên, nói: “Chủ tịch thị trấn, ông quá lời rồi. Trông tôi giống người thiếu tiền không? Tất cả những gì tôi làm đều là vì dân làng, vì cái thôn này”.

“Lương trưởng thôn một tháng được mấy đồng? Lương cả năm còn chưa đủ cho tôi đi du lịch một chuyến đấy”.

“Nếu không chẳng thà tôi đưa năm triệu cho Lưu Đại Bảo thuê cậu ta làm việc cho tôi, như vậy còn sướng gấp vạn lần làm trưởng thôn”.

“Lưu Đại Bảo làm trưởng thôn, cần gì phải làm việc phạm pháp?”

Ông ta nói không sai. Lương của trưởng thôn quá thấp, muốn bòn rút gì đó thì cũng chẳng nhiều nhặn gì.

Chẳng lẽ là vì dân làng thật?

Nếu trong bữa tiệc lần trước, tôi không được chứng kiến nhân phẩm thối nát của hai bố con Viên Chính Dương, chắc tôi sẽ tin thật.

Viên Chính Dương cậy mình có tiền, lấy tiền ra để chèn ép người khác.

Không khí trên bàn chủ toạ vô cùng nặng nề.

Chị Văn Nhã nói: “Chủ tịch Viên, chúng ta đều là người làm ăn, năm triệu tệ với ông e là không phải một khoản tiền nhỏ. Nếu ông nói ông đầu tư vào thôn này chỉ vì đền đáp ơn thầy, ông nghĩ tôi tin được à?”

“Tôi không quan tâm mục đích của ông là gì, nhưng ông muốn gây chuyện ở thôn này thì không dễ thế đâu!”

Chị Văn Nhã nói thẳng những điều đang nghi ngờ ra, bất cứ ai sáng suốt cũng đều nhìn ra được điểm này.

Viên Chính Dương cười nói: “Tổng giám đốc Văn, trong xã hội này, kẻ có tiền làm vua, tôi thích làm thế nào thì làm. Có giỏi thì các người từ chối khoản đầu tư của tôi đi”.

“Tôi muốn nhìn xem, trong thôn này có ai dám làm thế không?”

“Dân làng này đều nghèo, mà nghèo là môt loại bệnh không có thuốc chữa. Ai cho họ lợi ích, họ tự khắc sẽ nghe theo người đó”.

Trần Mãn Quang vốn đang ngồi một bên hút thuốc, sắc mặt u ám, nghe được những lời này cũng không chịu được, nói: “Tiền là thứ tốt, nhưng thôn chúng tôi tự do bầu cử! Công bằng nghiêm minh!”

“Cách làm của các ông bây giờ chẳng khác nào lấy tiền mua chức trưởng thôn!”

“Ông chủ Viên, ra giá năm triệu mua một cái ghế trưởng thôn, đáng không?”

“Dân làng ngốc, nhưng tôi thì không!”

“Văn Nhã đầu tư cho thôn chúng tôi là để đền đáp quê hương. Còn chủ tịch Viên đây, chắc chắn không có lòng tốt như thế!”

Lời Trần Mãn Quang nói vô cùng thẳng thắn, hơn nữa lại còn nói rất to. Micro ở ngay bên cạnh ông ấy, nên những lời này vang lên rất rõ, tất cả dân làng đều nghe được.

Mọi người đang hào hứng đột nhiên cũng yên lặng hẳn đi.

Những lời Trần Mãn Quang nói quả thực rất trần trụi, nhưng lại là lời nói thật.

Phó chủ tịch huyện và Viên Chính Dương đều sa sầm mặt xuống. Viên Chính Dương gằn giọng: “Ông là Trần Mãn Quang nhỉ? Ông là cái thá gì!”

“Tôi có lòng tốt đầu tư năm triệu tệ cho các người xây dựng thôn, bây giờ ông lại bảo tôi mua quan bán chức?”

“Một cái chức trưởng thôn quèn đáng để tôi mua chắc? Tôi nể mặt thầy giáo cũ nên mới đến đây giúp dân làng!”

“Bây giờ ông lại dám chỉ trích tôi!”

“Ông là cái thá gì chứ!”

Không gian đột nhiên lặng ngắt như tờ, không ai ngờ được Viên Chính Dương đột nhiên lại nổi cáu, chửi ầm lên như thế.

Tất nhiên Viên Chính Dương không coi Trần Mãn Quang ra gì. Ở trên huyện, ông ta cũng là người có máu mặt, đến phó chủ tịch huyện còn phải lấy lòng ông ta. Tất nhiên ông ta không thể để một kẻ dân thường châm chọc, sỉ nhục ông ta được.

“Ông...”, Trần Mãn Quang lắp bắp: “Viên Chính Dương, ông đừng cậy ông có tiền rồi nhúng tay vào chuyện của thôn chúng tôi!”

Viên Chính Dương cười gằn, nói: “Lão già này đã nói xong chưa?”

“Tôi không muốn nhìn thấy ông nữa, mời ông cút xuống khỏi bàn chủ toạ cho tôi. Đừng làm phiền chúng tôi làm việc!”

Viên Chính Dương khinh thường Trần Mãn Quang, chủ tịch thị trấn giận xanh cả mặt, cùng chị Văn Nhã khuyên mỗi người bớt một câu cho yên chuyện.

“Con mẹ nhà ông!”, Trần Kế Tần ngồi cạnh tôi, nghe thấy Viên Chính Dương chửi bố mình thì không nhịn nổi nữa mà nổi xung lên!

Trần Kế Tần lao lên bàn chủ toạ, mặt mày dữ tợn, tay phải chỉ thẳng vào mặt Viên Chính Dương, chửi: “Cái lão già chết tiệt này, mẹ nhà ông ấy, ông chửi ai đấy!”

“Mẹ kiếp, dám chửi bố tôi à!”

“Có ngon ông chửi lại câu nữa xem!’

Không ai ngờ được Trần Kế Tần đột nhiên lại nổi khùng lên!

Tôi cũng không ngờ Trần Kế Tần lại nóng nảy đến thế.

Trước đây anh ta từng nói với tôi, mặc dù anh ta là một thằng du côn, nhưng đừng hòng ai đụng được đến bố mẹ anh ta, không thì anh ta sẽ liều mạng với kẻ đó.

“Hỗn láo!”, phó chủ tịch huyện vỗ bàn đứng dậy, mắng: “Trần Kế Tần, cái tên khốn này, cậu định làm cái gì đấy!”

Trần Kế Tần không hề sợ phó chủ tịch huyện. Anh ta đã biết chỗ dựa của tôi rất cứng, sợ đếch gì một ông phó chủ tịch huyện chứ!

Trần Kế Tần tiếp tục chửi: “Ông mới là đồ khốn. Cả nhà ông đều là đồ khốn!”

“Chuyện nào ra chuyện đấy. Ai dám chửi người nhà tôi thì tôi liều mạng với kẻ đó!”

Truyện liên quan

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước