Tôi là thầy khai quang - Chương 233: Đại hội kết thúc

“Chú Trần, có chuyện này tôi không hiểu”. Lúc này, một thanh niên khoảng hai mươi tuổi lên tiếng: “Trước đây Trương Sơn Thành là thầy khai quang, cái chết của anh Trần Kế Văn là do khai quang không thành công, bây giờ chú lại rộng lòng tác hợp cho Lâm Ngọc Lam và Trương Sơn Thành”.

“Trương Sơn Thành có tiền có quyền, có quan hệ rộng, anh ta làm trưởng thôn không ai ý kiến gì, nhưng còn thầy khai quang thì sao?”

Gã này đúng là biết lựa chuyện nói thật, cái chết của Trần Kế Văn có liên quan đến tôi nhưng cũng đâu phải do tôi và Lâm Ngọc Lam hại chết.

Sắc mặt của Trần Mãn Quang hơi khó coi, nói: “Thằng nhóc cậu sốt ruột cái gì? Sau khi trưởng thôn được chọn ra rồi ắt sẽ nói đến chuyện thầy khai quang”.

“Tôi nhắc lại lần nữa, cái chết của Trần Kế Văn con trai tôi không liên quan gì đến Trương Sơn Thành và Lâm Ngọc Lam”.

“Ai còn nhắc đến chuyện này nữa, tôi sẽ không để yên cho người đó!”

Thanh niên kia không dám mở miệng nữa.

Tiếp đó, chủ tịch thị trấn bắt đầu tuyên bố tôi trở thành trưởng thôn, người bên dưới vỗ tay nhiệt liệt.

Sau khi trở thành trưởng thôn, phần sau của hội nghị sẽ do trưởng thôn mới chủ trì.

Trước tiên, tôi phát biểu về hướng phát triển của thôn trong tương lai, công trình mà chị Văn Nhã đầu tư và kế hoạch sơ bộ cho mười triệu tệ tôi quyên góp.

Tóm lại, tất cả tiền đều sử dụng cho những việc cần thiết như xây dựng thôn và xóa đói giảm nghèo.

Kỹ năng phát biểu trước công chúng của tôi không cao, nhưng mỗi một lời nói ra đều chân thực, có thể chạm vào trái tim của mỗi người dân. Sự nhiệt tình của người dân tăng lên, tiếng vỗ tay nối tiếp nhau không dứt.

Sau đó, tôi đề cập đến chuyện thầy khai quang.

Tôi nói: “Thầy khai quang của thôn chúng ta đã được lưu truyền từ xưa đến nay”.

“Nếu cô dâu mới cưới không khai quang, chú rể sẽ chết bất đắc kỳ tử. Mỗi một đời thầy khai quang không ai có kết cục tốt đẹp, tất cả đều chết một cách kỳ lạ”.

Chủ tịch thị trấn và Lưu Thiến đã nghe qua chuyện thầy khai quang của thôn chúng tôi, họ cũng bán tín bán nghi về chuyện này.

Vì thôn chúng tôi xảy ra quá nhiều chuyện, những người ở xung quanh đây đều biết.

Chỉ thôn chúng tôi có thầy khai quang, còn những thôn khác không có.

Vừa rồi người dân trong thôn còn nhiệt tình phấn khởi, bây giờ nghe tôi nhắc tới chuyện thầy khai quang, mấy người đàn ông đều chuyển sang vẻ mặt nghiêm trọng, người nhà của họ cũng bắt đầu trở nên lo lắng.

Ai cũng sợ phải làm thầy khai quang!

Tôi nói tiếp: “Không ai sẵn lòng làm công việc thầy khai quang, với vai trò là trưởng thôn, tôi cũng không muốn nhìn thấy bất cứ người dân nào phải chịu tổn thương”.

“Cho nên... tôi sẽ đi tiên phong, tôi đồng ý tiếp tục làm thầy khai quang!”

Tôi nhất định phải làm thầy khai quang. Điều tra bí mật của chuyện khai quang phải âm thầm mà làm, nếu tuyên bố xóa bỏ công việc thầy khai quang, sau này trong thôn không còn thầy khai quang nữa thì sẽ gây hỗn loạn.

Chuyện thầy khai quang đã là gốc rễ ăn sâu vào lòng mỗi người dân trong thôn, cô dâu nào không khai quang sẽ gặp phải tai họa, cho nên bây giờ tôi không thể công khai điều tra việc này.

Những chuyện này đều phải bí mật điều tra, dùng chứng cứ điều tra được lần lượt chứng minh các vấn đề trong đó, để người dân tin tưởng tôi, phối hợp với tôi.

Mọi người nghe tôi nói muốn tiếp tục làm thầy khai quang thì hết sức cảm động.

Tôi vừa mới lên làm trưởng thôn, trở thành thầy khai quang sẽ gặp nguy hiểm, cận kề cái chết, vậy mà trưởng thôn lại đồng ý đảm đương.

Các đời trưởng thôn chẳng có ai dũng cảm như vậy cả.

Một ông lão không kìm được lên tiếng: “Chúng ta không thể để Sơn Thành làm thầy khai quang được”.

“Sơn Thành là trưởng thôn, là trụ cột tương lai của thôn chúng ta. Sơn Thành còn trẻ, làm trưởng thôn có thể làm mấy chục năm, tuyệt đối không thể để cậu ấy xảy ra chuyện được”.

Một người khác tiếp lời: “Không sai, trước đây Sơn Thành là thầy khai quang nhưng đã bị hủy bỏ, bây giờ cậu ấy không thể làm nữa, hãy chọn lại người khác”.

Gần một nửa số người hô hào chọn lại người khác, không thể để tôi làm thầy khai quang lần nữa.

Người dân trong thôn sợ chết, nhưng bọn họ cũng sợ nghèo, sợ tôi xảy ra chuyện, sợ tôi ngã xuống.

Tôi đã bỏ ra cho người dân nhiều như vậy, chắc chắn bọn họ không mong tôi gặp bất trắc.

Lúc này, Trần Mãn Quang lên tiếng: “Mọi người hãy yên lặng một chút”.

Sau khi người dân yên lặng lại, Trần Mãn Quang nói: “Chuyện này Sơn Thành đã suy nghĩ kĩ từ lâu rồi, cậu ấy muốn làm trưởng thôn, cũng muốn làm thầy khai quang”.

“Mấy đời thầy khai quang của thôn chúng ta đều gặp vận xui liên miên, nhưng mà... Mọi người có nhận ra, từ khi Sơn Thành trở thành thầy khai quang thì thay đổi rất nhiều không?”

“Cậu ấy không những không bị xui xẻo, mà còn liên tục gặp may mắn, từ một đứa trẻ ngây ngô trở thành một nhân vật thành thục, chững chạc, năng lực xuất chúng”.

“Thế nên, bản thân Sơn Thành rất may mắn, hoàn toàn không cần sợ gặp xui xẻo gì đó, cũng không cần sợ những điều bất lợi mà công việc thầy khai quang đem lại”.

“Sơn Thành chính là ngôi sao đem lại may mắn cho thôn chúng ta, mọi người không cần lo lắng cho Sơn Thành đâu”.

Người dân trong thôn nghe vậy lại bắt đầu bàn tán.

“Đúng là mấy tháng nay Sơn Thành đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành rất nhanh”.

“Đúng vậy, tôi nhớ mấy tháng trước, Sơn Thành mượn tôi năm tệ còn phải chia đợt ra trả, bây giờ cậu ấy lại có thể bỏ ra mười triệu tệ”.

“Trước đây Sơn Thành hoàn toàn không biết y thuật, cũng không nhận ra được bao nhiêu vị thuốc, thế mà bây giờ cậu ấy lại giỏi y thuật, còn là phó viện trưởng của bệnh viện thị trấn”.

“Sơn Thành cũng rất giỏi võ nghệ, ngay cả Lưu Đại Bảo cũng không phải đối thủ của cậu ấy”.

“Phải đấy, Sơn Thành còn thu phục được cả Trần Kế Tần”.

“Đám người trưởng thôn, Trương Vân Sơn và cục trưởng Viên cũng là do Sơn Thành tống vào tù”.

“Những chuyện này hình như đều xảy ra sau khi Sơn Thành trở thành thầy khai quang, nói vậy là những người khác làm thầy khai quang thì gặp xui, còn Sơn Thành lại gặp may sao?”

“Tôi nghe nói Sơn Thành gặp được một sư phụ rất lợi hại, võ nghệ và y thuật của cậu ấy đều học từ vị sư phụ đó mà ra”.

“Xem ra sư phụ của Sơn Thành là một cao nhân...”

Trần Mãn Quang đúng là đã giúp tôi một việc rất lớn, thoáng chốc đã giải quyết được vấn đề người dân phản đối.

Tôi cầm lấy micro, nói: “Cám ơn mọi người đã lo lắng cho tôi, thật ra mọi người cứ yên tâm đi”.

“Mặc dù trước đây tôi làm thầy khai quang đã xảy ra một vài chuyện, nhưng tất cả đều là ngoài ý muốn. Lần này sau khi trở thành thầy khai quang, tôi xin bảo đảm với mọi người chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện nữa”.

Mọi người lại xôn xao thảo luận một lúc, thế rồi chuyện thầy khai quang được quyết định một cách thuận lợi.

Đại hội kéo dài đến hơn ba giờ chiều mới kết thúc.

Hai vị tổ trưởng vốn muốn dẫn tôi đến Ủy ban thôn bàn giao chuyện trong thôn. Chuyện trong thôn chúng tôi đã dồn lại hơn một tháng nay rồi, có rất nhiều chuyện vụn vặt.

Chị Văn Nhã cũng muốn bàn chuyện với tôi.

Nhưng bây giờ tôi không có thời gian, tôi có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Tôi phải đi tìm Trương Lệ.

Trương Lệ đã tổn thương vì tôi, tôi phải đi xin lỗi cô ấy, giải thích cho cô ấy.

Tôi gọi điện thoại nhưng Trương Lệ không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời khiến tôi vô cùng sốt ruột.

Chủ tịch thị trấn phải quay về, tôi tạm biệt mọi người, nói có việc phải lên thị trấn gấp, nhân tiện đi nhờ xe của chủ tịch thị trấn.

Trên đường đi, tôi trò chuyện với chủ tịch thị trấn về sự việc ngày hôm nay, tình hình thay đổi liên tục, chấn động lòng người.

Chủ tịch thị trấn vẫn luôn tò mò vì sao tôi lại muốn làm trưởng thôn, tôi có tiền có thể giao cho thôn xây dựng, phát triển, không nhất thiết phải đích thân làm những việc này.

Tôi không nói rõ lý do cho ông ấy, trong thôn đã có nhiều chuyện lắm rồi, chuyện thầy khai quang dính dáng đến quá nhiều thứ.

Hơn nữa, tôi giao tiền cho người khác rồi có yên tâm được không? Nếu Lưu Đại Bảo làm trưởng thôn, ai biết được sẽ ra sao?

Ngoài ra, lần này Lưu Đại Bảo mời Viên Chính Dương bỏ ra năm mươi triệu đấu với tôi nhất định là có gì đó sâu xa ẩn giấu bên trong.

Tôi là thầy khai quang

Bạn đang đọc: Chương 233: Đại hội kết thúcDanh sách chươngChương 232: Thất bại thảm hại

Truyện liên quan

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
5 tháng trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
5 tháng trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
5 tháng trước
Lăng Thiên Chiến Thần
Dị Năng
4 tháng trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
4 tháng trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
5 tháng trước