Tôi là thầy khai quang - Chương 234: Trương Lệ

Sau khi bàn xong chuyện này, chủ tịch thị trấn nói: “Sơn Thành, mẹ tôi rất nhớ cậu. Cậu xem khi nào rảnh, bớt chút thời gian, tôi với mẹ tôi đến thăm cậu”.

Để cho bà cụ đến thăm tôi sao?

Thân phận của tôi đã khác, người nhà họ Lưu biết chỗ dựa của tôi rất vững, giúp được cho họ một việc lớn. Thế nên bây giờ thái độ của người nhà họ Lưu với tôi đã thay đổi 180 độ. Tôi chính là ân nhân của nhà họ Lưu.

Trước đây chủ tịch thị trấn lúc nào cũng lạnh lùng với tôi, lần nào cũng bảo tôi đừng làm phiền con gái ông ấy nữa. Bây giờ e là ông ấy chỉ mong tôi đến “làm phiền” con gái mình nhiều hơn.

Tôi nói: “Tôi cũng rất nhớ bà. Nhưng gần đây có hơi bận, đợi rảnh rỗi hơn tôi sẽ đến thăm bà”.

Tôi còn phải trị liệu cho bà cụ sáu lần nữa, nên mấy hôm nữa kiểu gì tôi cũng phải sang đó.

Gần đây tôi bận thật, lại thêm mới lên chức trưởng thôn, có rất nhiều việc phải giải quyết.

Chủ tịch thị trấn nói: “Sơn Thành, bận thì bận, nhưng cậu đã mời mấy người bạn của cậu đến, nhà họ Lưu chúng tôi cũng phải mời họ một bữa để cảm ơn chứ. Lúc đến mừng thọ, mấy người bạn của cậu tặng quà rất giá trị, chúng tôi không thể thất lễ được”.

“Mọi người đã giúp nhà họ Lưu, gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích. Cậu và những người bạn của cậu là ân nhân của nhà họ Lưu, Lưu Hồng Vĩ tôi sẽ nhớ ơn mọi người, cả nhà chúng tôi sẽ mãi nhớ ơn mọi người”.

“Nhưng quà mọi người tặng quá đắt, chúng tôi... Không dám nhận”.

“Người ta đã đến giúp, lại còn tặng quà, chúng tôi áy náy lắm, thế nên... Nhà chúng tôi dự định sẽ trả lại những món quà đó”.

Những người Âu Dương Bác nhờ đến chúc thọ toàn tặng đồ đắt, thứ nào cũng hơn triệu tệ, quả thực là khiến người ta sợ hãi.

Nhà chủ tịch thị trấn có giàu có hơn nữa thì cũng không so được với tổng giá trị số quà lần này. Người nhà họ Lưu cũng kinh hồn.

Người ta đã đến giúp, mình lại còn nhận quà của người ta, nên người nhà họ Lưu cảm thấy vô cùng áy náy.

Tôi cười đáp: “Chú, nói thế nào được nhỉ... Mấy người bạn của tôi đều là người hào phóng. Chút tiền này họ không để vào mắt đâu. Với chúng ta, số tiền đó là rất lớn, nhưng với họ nó chỉ như con bò rụng lông thôi”.

“Còn việc cảm ơn thì... Tôi đã lo liệu thoả đáng rồi, chú không cần lo nữa”.

“Nếu chú muốn cảm ơn họ thật, thì cứ làm tốt bổn phận của mình, làm việc giúp dân, thế là tốt rồi”.

“Nhưng...”, chủ tịch thị trấn cảm thấy hơi khó xử, nói: “Nhưng số quà đó giá trị quá, tôi sợ có người tố cáo tôi, cố tình mượn cớ mừng thọ mẹ để nhận hối lộ. Nếu bên trên mà tra ra được nhiều đồ đắt tiền như thế thì cực kỳ bất lợi cho tôi”.

Tôi hiểu, chủ tịch thị trấn đang lo nhà họ Dương nhân cớ này để tố cáo ông ấy, hoặc là ai đó sẽ tố cáo nặc danh.

Dù sao thì nếu nhận quà quá đắt mà để cấp trên biết được, chắc chắn sẽ bị tra xét.

Tôi cười nói: “Chú, việc này chú không cần lo. Trong thị trấn của chúng ta, chỉ cần nhà họ Dương không làm khó chú thì còn ai làm khó chú nữa chứ?”

“Tôi đã xử lý xong người nhà họ Dương rồi, sau này họ sẽ không làm khó gia đình chú nữa. Mà kể cả có người âm thầm giở trò thì chúng ta cũng không cần sợ. Kẻ tố cáo chú sẽ đắc tội với tất cả những người tặng quà cho chú”.

“Mà những người quyền cao chức trọng đó có dễ chọc thế không? Có kẻ nào dám tố cáo không?”

“Hơn nữa, dù có điều tra thì chú cũng không bị quy vào tội nhận hối lộ được. Chú không có quan hệ về lợi ích gì với những người tặng quà, không làm gì trái lương tâm, sao phải sợ chứ?”

Chủ tịch thị trấn nghe thế cũng ngẫm nghĩ một lát, sau đó nhìn tôi với vẻ mặt tán đồng, nói: “Sơn Thành, cậu suy nghĩ rất chu đáo, nhìn xa trông rộng, đúng là người làm việc lớn”.

“Trước đây tôi đã đánh giá sai về cậu. Cậu yên tâm, lần tranh cử chức bí thư lần này, tôi khá chắc chắn rồi. Chủ nhiệm Dương đã bị điều tra, người nhà họ Dương cũng đang bị cơ quan có thẩm quyền thẩm tra”.

“Tôi nhất định sẽ vì nhân dân mà cống hiến, phấn đấu một lưới bắt gọn những kẻ xấu xa tác oai tác quái trong thị trấn!”

“Còn những món quà kia, cái nào bán được tôi sẽ bán, tiền sẽ đem đi quyên góp hết cho người dân. Tiền của dân thì phải dùng cho dân”.

Chủ tịch thị trấn là người chính trực, là một lãnh đạo biết nghĩ cho dân, ông ấy nói được chắc chắn sẽ làm được.

Thị trấn chúng tôi có được người lãnh đạo như thế, tôi cũng yên tâm rồi, đây đúng là phúc của dân chúng.

“Đúng rồi, Sơn Thành, có một chuyện tôi vẫn không hiểu được”, đột nhiên chủ tịch thị trấn hỏi tôi: “Cậu với Thiến Thiến... Rốt cuộc là thế nào?”

“Hả?”, tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, xem ra Lưu Thiến vẫn chưa nói cho chủ tịch thị trấn việc cô ấy đã có người yêu rồi.

Hôm đó là đại thọ của bà Lưu, tôi đã công bố trước mặt mọi người Lưu Thiến là người phụ nữ của tôi, sau đó đưa cô ấy đi.

Việc này đã lan truyền đi rất xa, đến tận trên huyện, ngay cả phó chủ tịch huyện cũng biết.

Bây giờ người nhà họ Lưu, nhà họ Dương và rất nhiều người khác đều cho rằng tôi là con rể tương lai của chủ tịch thị trấn.

Chẳng trách lúc trước quay về thị trấn, chủ tịch thị trấn lại muốn tách Lưu Thiến ra để đi riêng với tôi. Hoá ra là muốn hỏi chuyện này.

Tôi nói: “Trong buổi tiệc mừng thọ hôm đó, tôi với Thiến Thiến chỉ diễn kịch thôi. Tôi đóng giả làm bạn trai Thiến Thiến chỉ là kế sách nhất thời để đả kích nhà họ Dương và Dương Đông. Tôi đã giả làm bạn trai Lưu Thiến mấy lần rồi”.

Tôi chỉ đành giải thích như thế, mà đây cũng là cách giải thích tốt nhất.

Lưu Thiến không nói cho chủ tịch thị trấn biết cô ấy đã có người yêu, chắc chắn là có chỗ khó nói. Thế nên tôi không thể tiết lộ bí mật này cho chủ tịch thị trấn.

Chủ tịch thị trấn cau mày, nói với giọng hơi bất lực: “Chuyện này đã ầm ĩ hết cả lên rồi, bây giờ cả nhà họ Lưu đều biết cậu là bạn trai Thiến Thiến”.

“Nhất là mẹ tôi, ngày nào cũng nhắc đến cậu, biết tin cậu với Thiến Thiến yêu nhau, bà vui lắm”.

“Bà còn bắt tôi chọn ngày lành cho hai người đính hôn, sau đó năm sau sẽ làm đám cưới luôn”.

“Bây giờ cậu lại nói với tôi, hai người chỉ diễn kịch...”

“Haizz...”

Với năng lực bây giờ của tôi, chắc chắn người nhà họ Lưu không phản đối tôi với Lưu Thiến yêu nhau. Tôi cũng muốn thế lắm chứ.

Nhưng mà... Lưu Thiến không muốn, tôi cũng hết cách.

Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Chuyện tình cảm không ai cưỡng ép được. Tôi nghĩ đừng nói cho bà biết vội”.

“Đợi xong mấy liệu trình nữa, sức khoẻ của bà hồi phục hoàn toàn rồi, tôi sẽ đích thân nói với bà”.

Bệnh của bà Lưu vẫn chưa khỏi hẳn, nếu biết chuyện này chỉ là giả, e là bệnh của bà lại trở nặng.

Sau khi đến thị trấn, chủ tịch thị trấn chào tạm biệt tôi rồi đi.

Tôi đến một cửa tiệm bán ngọc, mua một đôi vòng ngọc màu xanh. Thị trấn chúng tôi rất nghèo, đôi vòng đắt nhất cũng chỉ hơn bảy trăm tệ.

Tôi cầm hộp quà đã bọc cẩn thận, bước ra ngoài.

Tôi đến sở cảnh sát, chỉ có một nhân viên hành chính đang trực ở đó, những người khác đều đi phá án rồi.

Trương Lệ không có ở sở cảnh sát.

Tôi nói với nhân viên kia, tôi tìm Trương Lệ có việc gấp.

Trước đây rất nhiều chuyện trong thị trấn có liên quan đến tôi, nên viên cảnh sát kia cũng nhận ra tôi, nói chuyện với tôi vô cùng khách sáo.

Viên cảnh sát đó nhìn đồng hồ, nói với tôi, đã năm giờ rồi, còn nửa tiếng nữa là tan ca, chắc lúc đó Trương Lệ sẽ về. Nhưng bây giờ Trương Lệ đang điều tra vụ án ở bên ngoài, cũng có thể không cần quay lại báo cáo.

Tôi nhờ người đó nói với Trương Lệ là có việc gấp, cần về sở cảnh sát ngay, nhưng đừng nhắc đến tên tôi.

Viên cảnh sát cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều mà nhấc máy lên gọi cho Trương Lệ, bảo rằng không tìm thấy tư liệu vụ án mà Trương Lệ phụ trách. Bây giờ đang cần dùng gấp, nên Trương Lệ phải về ngay.

Mười mấy phút sau, một chiếc xe cảnh sát đỗ ở cửa sở cảnh sát.

Tôi lập tức chạy ra ngoài.

Trương Lệ xuống xe. Tôi thấy sắc mặt cô ấy trắng bệch, mắt đỏ quạch, giống như vừa khóc xong.

“Trương Lệ...”

“Anh cút đi cho tôi!”

Truyện liên quan

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước