Tôi là thầy khai quang - Chương 237: Mưu sát

Rầm…

Chiếc xe đang lao vọt đến không tông vào tôi mà tông vào chiếc xe trước đó!

Chiếc xe này cũng bị biến dạng hoàn toàn. Bọn họ định giết chết tôi bất chấp hậu quả, muốn vây hãm tôi, tông cho tôi chết hẳn, không quan tâm đến cả an nguy của bản thân!

Túi khí an toàn trên xe bung ra, che chở cho tài xế. Người lúc trước lại bị thương lần nữa, máu me khắp người ngã xuống buồng lái, đã hấp hối.

Tôi nắm lấy cửa xe bằng tay phải, dùng sức kéo. Cửa xe biến dạng bị tôi kéo bay ra, quăng sang một bên.

Mọi thứ trong buồng lái đều bị nát vụn, tôi lôi tài xế ra khỏi đó. Anh ta bị vật cứng đâm xuyên chân, trên người bị tấm sắt biến dạng đè lên. Tôi mặc kệ anh ta la hét, cứng rắn kéo anh ta ra.

Áo quần của anh ta bị cắt rách, cơ thể có rất nhiều vết thương đẫm máu.

Ở những chỗ da không bị thương trên cơ thể có một mảng sẹo rất lớn, dày đặc, trông rất kinh khủng.

“Ai cử các người đến đây!”, tôi hét lên, trong lòng dâng lên lửa giận ngút trời.

Thanh niên ho khan kịch liệt, khóe miệng trào máu, nói: “Tao… Tao không nói đâu…”

“Mày không phải con người, mày là ma quỷ…”

“Xe tông mày không chết, ngược lại mày còn tông lật xe!”

“Mày… mày nhảy cao đến mấy mét…”

Trong mắt thanh niên đầy vẻ sợ hãi, sức mạnh của tôi đã vượt ngoài phạm vi hiểu biết của anh ta.

“Mày không nói, tao sẽ giết mày!”, tôi xách cổ áo anh ta lên, quăng mạnh anh ta xuống dưới đất.

“Nói, ai cử mày đến đây giết tao!”, người nhà họ Dương đã bị tôi xử lý ổn thỏa, còn ai muốn giết tôi nữa đây? Rốt cuộc tôi đã chặn đường của ai?

Lưu Đại Bảo sao? Bố con Lưu Thành Hà chắc chắn sẽ không làm chuyện thế này.

Rốt cuộc là ai? Viên Chính Dương sao?

Thanh niên không trả lời tôi, anh ta chỉ còn lại nửa cái mạng mà vẫn còn cười, nụ cười đó khiến người ta sởn gai ốc.

Đám người này chắc chắn là liều cả tính mạng!

“Không nói cũng được”, tôi hung dữ đe dọa: “Cứ giao các người cho cảnh sát, mọi chuyện đều sẽ được điều tra rõ ràng!”

“Sơn Thành, mau… chạy đi!”

Trương Lệ ở phía xa đột nhiên hét lên.

Vù!

Một vũng xăng lớn tràn ra từ thùng xăng bị hỏng của chiếc xe còn lại cách đó khoảng bảy, tám mét. Ai đó đã ném một đầu thuốc lá vào đống xăng!

Ngọn lửa màu xanh lam lập tức bùng lên dữ dội, lan về phía tôi.

Chính là tên tài xế lúc nãy! Hắn ta đã hấp hối còn định làm tôi nổ tan xác, kéo tôi chết chung!

Tôi cấp tốc chạy vọt về phía trước.

Ầm!

Ở phía sau liên tục truyền đến hai tiếng nổ, đầu tiên là chiếc ở khá xa bùng nổ, tiếp đó là chiếc ở ngay phía sau tôi.

Tôi bị văng xa bảy, tám mét, đập mạnh xuống nền đất.

Hai tay tôi trầy xước, sau lưng có cảm giác nóng cháy và đau đớn. Tiên nữ Thanh Thủy đã ngăn chặn lực nổ cho tôi, quần áo phía sau lưng tôi rách bươm, da bị đốt bỏng.

Hai chiếc xe nổ tung, khói bay mù mịt, lửa cao ngút trời.

Cả người tôi yếu ớt chẳng còn chút sức lực, bò trên mặt đất mà thở hổn hển. Tiên nữ Thanh Thủy ngăn chặn cuộc tấn công của hai chiếc xe, bây giờ lại chắn lực nổ cho tôi đã hao tổn rất nhiều.

“Sơn Thành…”, Trương Lệ đứng cách xa mười bảy, mười tám mét nước mắt giàn giụa, đau khổ gọi tên tôi, chịu đựng cơn đau mà bò về phía tôi.

“Đứng yên đó!”, tôi hét lớn: “Chắc chắn em bị gãy xương rồi, nếu trật khớp xương sẽ dẫn đến tổn thương tổ chức hoặc gãy xương lần hai!”

“Anh không sao, đừng lo cho anh!”

Trương Lệ nghe tôi nói không sao, nhìn thấy tôi run run đứng dậy mới dừng lại, nhưng vẫn tỏ ra lo lắng nhìn tôi.

Tôi không hề gì, vết bỏng phía sau rất đau nhưng không bị thương đến gân cốt, chỉ là tiên nữ Thanh Thủy dùng thân thể tôi sử dụng một lượng lớn sức mạnh khiến tôi yếu ớt vô cùng.

Tôi lập tức kiểm tra vết thương của Trương Lệ, quần áo Trương Lệ bị móc rách rất nhiều chỗ, da dẻ trầy xước. Ngay sau đó, tôi đặt tay lên mạch Trương Lệ, để tiên nữ Thanh Thủy kiểm tra thân thể giúp cô ấy.

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Xương đùi hai chân bị gãy nát, nứt xương chậu, vấn đề không lớn”.

Tôi nghe thế thì vô cùng hoảng hốt, vấn đề như vậy mà còn không lớn?

Tôi đặt Trương Lệ nằm xuống, bảo cô ấy đừng động đậy: “Gắng gượng nhé!”

Tôi không gọi cấp cứu mà gọi thẳng cho viện trưởng Lưu, sau đó lại gọi cho đội trưởng Lưu.

Tiên nữ Thanh Thủy đưa sức mạnh vào cơ thể Trương Lệ, cố định chỗ bị thương, giảm nhẹ cơn đau cho cô ấy.

“Sơn Thành, em khó chịu…”, Trương Lệ nắm lấy hai tay tôi, vô cùng đau đớn.

Mới bị tông vào thì chưa cảm thấy đau lắm, đến khi chỗ gãy xương tụ máu, kích thích thần kinh, cơn đau sẽ càng lúc càng dữ dội.

“Không sao, có anh đây sẽ không sao đâu”, tôi thật sự muốn tát cho mình hai cái, nếu hôm nay tôi không đi tìm Trương Lệ thì sẽ không xảy ra mấy chuyện này.

Cho dù hai người kia muốn giết tôi cũng sẽ không liên lụy đến Trương Lệ.

Cuối đoạn đường này là nơi hoang vu, ban ngày đã rất vắng vẻ rồi, buổi tối lại càng không có ai qua lại.

Xem ra hai người kia đã có âm mưu từ lâu, định giết chết tôi ở nơi hoang vu hẻo lánh này.

Bảy, tám phút sau, một chiếc xe cấp cứu chạy nhanh tới phía này, dừng ở trước mặt tôi và Trương Lệ.

Viện trưởng Lưu, Triệu Linh Nhi và một bác sĩ nam từ trên xe vọt xuống.

“Sơn Thành, sao lại ra nông nỗi này!”, viện trưởng Lưu nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì sửng sốt.

“Anh Sơn Thành…”, Triệu Linh Nhi thấy tôi bị thương mà lo lắng không thôi, sau đó lại nhìn thấy Trương Lệ, nói: “Chị Trương Lệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Tôi nói: “Trương Lệ bị thương không nhẹ, mau đưa cô ấy đến bệnh viện, những chuyện này để sau rồi nói”.

Viện trưởng Lưu và bác sĩ kia tự tay khiêng cáng cứu thương, tôi cẩn thận bế Trương Lệ lên, còn Triệu Linh Nhi và bác sĩ đỡ chân bị thương của cô ấy nhẹ nhàng đặt lên cáng cứu thương.

Sau khi Trương Lệ được đưa lên xe cứu thương, tôi nói: “Mọi người đi trước, tôi ở đây đợi đội trưởng Lưu, lát nữa sẽ đến sau”.

Triệu Linh Nhi nói: “Anh Sơn Thành, anh cũng bị thương rồi, cần phải mau chóng chữa trị, vết thương bị bỏng rất phiền phức”.

Tôi đáp: “Anh không sao, mọi người đi trước đi”.

Sau khi xe cứu thương rời đi, tôi quan sát hiện trường thật kĩ, đợi đội trưởng Lưu đến.

Vài phút đồng hồ trôi qua, một chiếc xe taxi dừng lại bên đường, đội trưởng Lưu bước xuống. Tôi nói tài xế taxi đi trước, vì xe cảnh sát do Trương Lệ lái đến vẫn còn đậu ở con hẻm không xa.

Đội trưởng Lưu đi qua thấy hiện trường vụ án thì kinh hãi không thôi.

Tôi kể lại tường tận tình hình lúc ấy cho đội trưởng Lưu. Đương nhiên tôi không kể chuyện tôi và Trương Lệ cãi nhau, chỉ nói tôi và Trương Lệ đi dạo ở đây, vừa ra khỏi con hẻm thì một chiếc xe tông về phía chúng tôi.

Sau đó chiếc xe thứ hai tiếp tục tông tới, tôi cũng không kể tôi dùng sức mạnh của mình lật nghiêng xe. Sức mạnh của tôi không thể tùy tiện nói cho người khác được.

Tôi kể với ông ấy rằng hai chiếc xe tông đến chỗ tôi từ hai phía, nhưng tôi tránh đi, thế là hai chiếc xe tông vào nhau.

Nơi này vắng vẻ, không có camera, xe thì đã nổ, hai hung thủ lại bị chết cháy cả.

Thị trấn chúng tôi còn nghèo, không có đội cứu hỏa, đợi đội cứu hỏa của huyện đến thì đã muộn.

Quanh đây cũng không có nhà dân, bây giờ có gọi người đến dập lửa, cộng thêm thời gian chuẩn bị phải rất lâu, đến lúc đó thì lửa đã tắt từ lâu.

Đội trưởng Lưu nói: “Theo như những gì cậu kể thì hai chiếc xe này không có biển số xe, bọn họ cố ý giết người, sau khi chắc chắn giết chết cậu rồi sẽ chạy trốn ngay”.

“Đến lúc đó, chúng ta chỉ có thể điều tra theo số động cơ để xác minh nguồn gốc chiếc xe này, e rằng sẽ không điều tra được gì từ trên người bọn họ”.

Truyện liên quan

Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
5 tháng trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính
Ngôn Tình
5 tháng trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
5 tháng trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
5 tháng trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
8 tháng trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
5 tháng trước