Tôi là thầy khai quang - Chương 241: Quyền lực trong tay

Người trong thôn lại gọi điện giục tôi về. Tôi mới nhận chức ngày đầu tiên đã rời thôn mãi không về, người trong thôn đã có đôi điều bất mãn rồi.

Sau khi về thôn, tôi với Trần Kế Tần đến phòng làm việc của trưởng thôn trên Uỷ ban thôn.

Hai tổ trưởng lập tức chạy đến, bàn giao việc của thôn cho tôi.

Một đống việc vặt, trâu nhà ai đột nhiên lăn ra chết, muốn được đền bù, rồi tiền điện nhà nào tự nhiên tăng thêm mấy chục tệ, rồi có cả người nợ tiền điện tiền nước...

Càng hài hước hơn là, có một gia đình hai người bị mất nông cụ, muốn trưởng thôn tìm hộ.

Một nhà khác lại cãi nhau, muốn tôi đứng ra hoà giải.

Tôi mới xem một phần nhỏ mà đã muốn chửi thề rồi.

Sao cái chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện lông hành vỏ tỏi gì trong thôn cũng bắt trưởng thôn làm vậy!

Trưởng thôn là người đứng đầu quản lý một thôn, phải xử lí tất cả mọi việc trong thôn.

Làm trưởng thôn cũng không dễ dàng gì.

Hai tổ trưởng ngồi xuống trước mặt tôi, tôi nói: “Những việc này các ông không giải quyết được à?”

Họ nói, có thể xử lí được, nhưng vẫn cần xin ý kiến của tôi. Có rất nhiều việc phải có chữ ký của trưởng thôn mới làm được, tất cả tiền đều phải được trưởng thôn phê duyệt, sau đó mới được chi.

Vị trí trưởng thôn đã bỏ trống một tháng, thế nên có rất nhiều việc tồn đọng.

Những việc không cần chữ ký của trưởng thôn lại không có thời gian làm. Dạo này không có trưởng thôn, trong thôn loạn như một nồi cám lợn, mà họ phải giải quyết chuyện quan trọng trước.

Tôi bất mãn ném tài liệu lên bàn, nói: “Trong vòng ba ngày phải xử lý sạch đống việc vớ vẩn này cho tôi!”

“Nếu không làm xong thì đừng có làm tổ trưởng nữa, tôi sẽ chọn người khác!”

Hai tổ trưởng cũng đã hơn năm mươi tuổi, nghe tôi nói thế thì sầm mặt xuống.

Một người lên tiếng: “Trưởng thôn, có rất nhiều việc cần cậu đích thân làm, hơn nữa cậu mới nhậm chức, cũng phải thân dân để tạo uy tín chứ”.

Người còn lại nói: “Trưởng thôn, cậu mới nhậm chức, tốt nhất là đến từng nhà một hỏi thăm dân làng, tìm hiểu khó khăn của từng hộ gia đình, người ta khó chỗ nào thì giải quyết chỗ nấy”.

“Mới nhậm chức sẽ có rất nhiều việc. Khi nào quen việc là đỡ ngay thôi”.

Lời hai người họ nói cũng có lý, nhưng tôi làm gì có tâm trạng mà làm những việc đó?

Tôi nghĩ một hồi, ánh mắt rơi xuống người Trần Kế Tần, nói: “Hai tổ trưởng, sau này mấy việc nhỏ trong thôn tôi giao cho hai người toàn quyền xử lý, không cần tôi ký tên, tiền nong hai người cũng có thể tự quyết, tôi chỉ cần kết quả”.

Sắc mặt hai người vô cùng khó coi, cứ như là không hài lòng lắm, vì có nhiều việc chính họ cũng thấy phiền phức.

Hai người tỏ rõ thái độ, lương một tháng của họ chỉ có sáu trăm tệ, mà họ còn phải giải quyết việc đồng áng, thu hoạch, phụ cấp sinh hoạt và một số vấn đề sinh hoạt khác.

Nhất là bây giờ công trình xây dựng của thôn cũng sắp khởi công, rất nhiều việc cần lo. Những việc này phải cùng thương lượng với mọi người mới quyết định được.

Tôi hiểu, trước đây trách nhiệm của trưởng thôn là giải quyết những việc này. Thực ra cũng không có quá nhiều việc, nhưng gần đây không có trưởng thôn, tình hình thôn lại cứ loạn cả lên, thế nên mới chất đống như vậy.

Một khi công trình cải tạo thôn bắt đầu khởi công, việc cần giải quyết sẽ ùn ùn kéo đến, mấy cán bộ như chúng tôi chắc chắn sẽ rất bận.

Tôi nói: “Lương của hai người sẽ tăng lên một nghìn tệ một tháng, nếu làm tốt sẽ được tăng lương”.

Tôi giao quyền, lại còn tăng lương cho họ, khiến mặt mày họ vui hẳn lên.

“Còn nữa, sau này mấy việc lắt nhắt của dân làng, hai người cứ phân công cho người dưới, làm xong thì ghi chi tiết lại, không cần báo cho tôi mà báo thẳng cho Trần Kế Tần.”

Trần Kế Tần đờ ra.

Hai tổ trưởng cũng không hiểu ý tôi, Trần Kế Tần có phải cán bộ thôn đâu?

Tôi nói: “Trước đây thôn chúng ta còn nghèo, việc cũng ít, dân làng cũng chẳng tranh giành gì với ai. Nhưng bây giờ khác rồi”.

“Thôn được cải tạo lại, chị Văn Nhã lại đầu tư xây xí nghiệp, dân làng đi làm thuê nhiều hơn, kinh tế của thôn cũng sẽ khấm khá hơn. Mà phương diện nào cũng cần người quản lý, một mình trưởng thôn không thể cáng đáng nổi”.

“Theo tôi được biết, bình thường phân chia cán bộ thôn sẽ là, trưởng thôn là bí thư, dưới có chủ nhiệm, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, kế toán, tổ trưởng...”

“Ở thôn chúng ta, vì trước đây không phát triển nên mình trưởng thôn kiêm mấy việc. Tôi đang định điều động lại toàn bộ các vị trí còn lại”.

“Nên hai người cứ cố gắng làm việc, nếu làm tốt, tôi có thể thăng chức cho hai người bất cứ lúc nào”.

Hai người nghe thế lại càng phấn khởi. Tôi ký tên duyệt mấy việc vớ vẩn kia, hai người họ cầm giấy tờ lên, cam đoan sẽ giải quyết xong trong ba ngày.

Tiền và quyền quả nhiên là thứ tốt.

Tôi nói: “Làm việc dưới quyền tôi thì phải vì dân mà phục vụ. Nếu có ai tham ô một đồng nào của dân, tôi sẽ cho kẻ đó biết tay”.

Hai người luôn miệng đồng ý, sau đó ra ngoài làm việc.

Trần Kế Tần nói với vẻ bất lực: “Đại ca, anh xem, cái phòng làm việc này, cả cái Ủy ban thôn này tồi tàn kinh khủng”.

“Đại ca, anh làm trưởng thôn đúng là phí nhân tài”.

Tôi nói: “Sau này việc trong thôn chúng ta chủ yếu giao cho anh, tôi chỉ cần cái danh trưởng thôn thôi”.

Mặt Trần Kế Tần hơi vặn vẹo, hỏi lại: “Tôi? Đại ca, đừng nói là anh bắt tôi quản lý mấy việc vớ vẩn kia thật nhé?”

“Tôi không thích lo mấy việc vặt vãnh đó đâu”.

Tôi nói: “Anh không cần đích thân đi giải quyết, ý tôi là anh giám sát hai tổ trưởng kia kìa. Hai người kia vốn muốn cạnh tranh làm trưởng thôn, đột nhiên lại từ bỏ, nhất định là lúc đó đã bị Lưu Đại Bảo mua chuộc. Trước đây chắc chắn họ là người của Lưu Đại Bảo”.

“Đây cũng là cách để anh rèn luyện đấy. Dù sao tôi cũng trả lương cho họ rồi, tôi giao họ cho anh quản lý”.

“Tôi còn nhiều việc quan trọng phải làm”.

Tôi còn nghĩ là, sau này khi tôi rời khỏi thôn sẽ giao lại chức trưởng thôn cho Trần Kế Tần. Để anh ta làm trưởng thôn, tôi cũng yên tâm.

Mặc dù Trần Kế Tần không vui lắm, nhưng vẫn đồng ý, nói: “Đại ca bảo tôi làm thì tôi làm, nhưng tôi sợ tôi không có tố chất làm lãnh đạo”.

Tôi nói: “Thực ra tôi cũng không có kinh nghiệm gì, nhưng chắc chắn bố anh có kinh nghiệm. Có vấn đề gì anh cứ xin ý kiến bố anh”.

“Bố anh thấy anh ngoan ngoãn như thế, lại có mong muốn và tố chất làm lãnh đạo, chắc chắn ông ấy sẽ rất vui”.

Sau khi lo ổn thoả những việc này, một lát sau chị Văn Nhã và Hoàng Tiểu Tinh đến.

Chị Văn Nhã ăn mặc vô cùng đẹp, Hoàng Tiểu Tinh cũng áo vest giày da, trông rất đẹp trai.

Nhưng nhìn thấy Hoàng Tiểu Tinh là tôi lại khó chịu. Lúc tôi thu phục Trần Kế Tần, Trần Kế Tần từng nói, có một lần anh ta đi ăn cùng Hoàng Tiểu Tinh và Trương Tử Đào, Hoàng Tiểu Tinh đã bảo anh ta đưa Lâm Ngọc Lam cùng đến, anh ta muốn ngủ với Lâm Ngọc Lam.

Lúc đó Trần Kế Tần không chịu, Hoàng Tiểu Tinh liền tát Trần Kế Tần một cái. Nhưng Trần Kế Tần không dám đụng đến Hoàng Tiểu Tinh nên chỉ đành nhẫn nhịn.

Hai người đến đây để bàn với tôi về việc khởi công công trình. Chị Văn Nhã đưa tôi hai văn kiện để tôi kí tên.

Một bản là bản thiết kế xây dựng, bản thứ hai là quy tắc xây dựng cụ thể, và bản ghi chép cụ thể từng khoản thu chi.

Tôi là thầy khai quang

Bạn đang đọc: Chương 241: Quyền lực trong tayDanh sách chươngChương 240: Điều tra

Truyện liên quan

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
5 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
5 tháng trước
Cửu Dương Binh Vương
Binh vương
5 tháng trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
5 tháng trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
4 tháng trước
Bậc thầy chia tay
Đô Thị
8 tháng trước