Tôi là thầy khai quang - Chương 246: Bí mật của Hợp Tác Xã

Sự việc ngày càng phức tạp, khiến tôi cảm thấy não mình không đủ dùng nữa.

Sau khi cúp điện thoại, tôi phân tích một lượt những gì xảy ra gần đây, tất cả đều có liên quan đến nhà họ Dương.

Lần này nhất định là lần thứ ba họ muốn giết tôi!

Tôi nhất định phải báo thù!

Khoảng hơn mười giờ tối, tôi đã hơi buồn ngủ. Nhưng lại nhận được cuộc gọi từ một số lạ, là Lãnh Nguyệt!

Tôi vội hỏi: “Cô giết Dương Thành Công đúng không?”

Lãnh Nguyệt không hề trả lời tôi mà nói: “Tôi đang đứng trước cửa nhà anh, mau mở cửa”.

Lãnh Nguyệt cúp máy.

Tôi ngây ra, ở cửa nhà tôi?

Lãnh Nguyệt đến tìm tôi?

Tôi mặc áo khoác, chạy ra mở cửa. Đứng trước mặt tôi là một cô gái mặc một chiếc áo gió đen, người cao mảnh khảnh, đầu đội mũ.

Điều kỳ lạ là, mái tóc dài của Lãnh Nguyệt đã trở thành tóc ngắn, lớp trang điểm rất đậm, suýt chút nữa thì tôi không nhận ra.

Hai chúng tôi bước vào nhà, tôi đóng chặt cửa, Lãnh Nguyệt ngồi trên ghế, lạnh lùng nói: “Rót cho tôi cốc nước”.

Tôi rót cho cô ta một cốc nước nóng.

Lãnh Nguyệt cầm lấy cốc, vì nước còn nóng nên cô ta để sang bên cạnh rồi nói: “Trương Sơn Thành, tôi muốn ở đây vài ngày, anh tìm nơi ở cho tôi đi”.

Ở lại chỗ của tôi?

Tôi hỏi: “Cô đi rồi cơ mà? Sao còn quay lại đây?”

Lãnh Nguyệt bỏ mũ xuống, sau đó lột tóc giả ra. Hoá ra cô ta đội tóc giả để nguỵ trang.

Lãnh Nguyệt nói: “Trên người tôi không hề có giấy tờ tuỳ thân, bây giờ tôi chưa đi được. Tôi sẽ ở tạm đây vài ngày, anh yên tâm, tôi sẽ không gây phiền phức cho anh đâu”.

Tôi hỏi: “Thế giấy tờ cũ của cô đâu?”

Lãnh Nguyệt đáp: “Trước đây giáo sư Dương đã làm chứng minh thư mới cho tôi. Tối qua tôi đến tìm ông ta, nào ngờ ông ta đã huỷ nó lâu rồi. Bây giờ tôi không có chứng minh thư, như một người không hề tồn tại”.

“Bây giờ tôi không thể làm lại chứng minh thư ở quê cũ, vì nếu dùng nó, chắc chắn người của Hợp Tác Xã sẽ biết tôi chưa chết. Hơn nữa, tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ rồi, làm lại chứng minh cũ cũng không dễ”.

“Tôi đã giết giáo sư Dương, bây giờ thông tin rất nhanh nhạy, cảnh sát lại đang truy lùng tôi. Tôi đi thì dễ, nhưng ẩn thân lại khó”.

Tôi hiểu, không có chứng minh thư thì không thể ở khách sạn, không thể đi máy bay, tàu hoả hay ô tô, nhất là muốn đi xa lại càng khó.

Tôi hỏi: “Thế sao cô đến được đây?’

Lãnh Nguyệt liếc tôi rồi nói: “Taxi”.

“Tại sao cô lại giết giáo sư Dương?”, cô ta vẫn chưa trả lời câu hỏi này của tôi.

Trong mắt Lãnh Nguyệt chứa đầy thù hận, nói: “Tôi phải giết ông ta! Ông ta phải chết!”

“Vốn tôi định giết ông ta xong, lấy được chứng minh thư thì sẽ rời khỏi đây, nào ngờ lại không lấy được giấy tờ”.

Lãnh Nguyệt không nói cho tôi biết, nhưng tôi đã biết được nguyên nhân từ trong ánh mắt của cô ta.

Giáo sư Dương từng cưỡng bức Lãnh Nguyệt...

Hơn nữa còn ngay lúc Lãnh Nguyệt mười sáu tuổi...

Sau khi biết những chuyện này, tôi cũng thấy run rẩy, Lãnh Nguyệt thực sự quá khổ, tôi nói: “Tôi có thể giúp cô, cô hãy kể tôi nghe chuyện của cô và chuyện về Hợp Tác Xã đi”.

Lãnh Nguyệt nói: “Tôi đã hứa với anh, tất nhiên tôi sẽ giữ lời”.

Lãnh Nguyệt uống một ngụm nước, nghĩ một lát rồi nói: “Hợp Tác Xã là một tổ chức bí mật, họ bắt rất nhiều trẻ con về, tiến hành huấn luyện và làm thí nghiệm”.

“Vết thương trên người tôi là do trải qua rất nhiều cuộc thí nghiệm để lại. Thủ đoạn của bọn họ cực kỳ tàn nhẫn, nhưng tôi cũng không rõ mục đích cuối cùng của Hợp Tác Xã là gì. Những người bị bắt về như chúng tôi không được tiếp xúc với những thứ ở tầng lớp quản lý”.

Bắt rất nhiều người? Làm thí nghiệm bí mật?

Vết thương trên người Lãnh Nguyệt giống như là vết dao, ngoài ra còn có sẹo do thứ máy móc nào đó để lại. Rốt cuộc Lãnh Nguyệt đã phải chịu nỗi đau khổ đến nhường nào chứ?

Tôi tiếp tục hỏi chuyện của Lãnh Nguyệt.

Lãnh Nguyệt chìm vào hồi ức, nói: “Từ hồi năm tuổi, tôi đã bị một đám người thân phận bí ẩn bắt đi. Chúng xông vào nhà tôi, bắt tôi đi”.

“Sau đó, tôi cùng rất nhiều đứa bé cùng tuổi phải chịu huấn luyện. Mỗi tháng chúng tôi phải kiểm tra thân thể, kiểm tra các loại tri thức như võ thuật, năng lực sinh tồn một lần”.

“Cứ nửa năm lại có một đợt khảo hạch. Năm mười sáu tuổi, tôi tham gia khảo hạch lần đầu tiên, kết quả là thất bại. Vốn tôi sẽ bị giết chết, nhưng giáo sư Dương đã cứu tôi ra, đưa tôi đi”.

Tôi cực kỳ kinh ngạc, cô ta bị bắt đi từ nhỏ, sau đó bị huấn luyện?

Đặc công? Hay là sát thủ?

Tôi hỏi với vẻ tò mò: “Có phải đám người đó huấn luyện những đứa trẻ như cô thành sát thủ không?”

“Không, hình như là để thí nghiệm y học hay đại loại thế. Chúng tôi bị nhốt trên một ngọn núi, mỗi ngày trừ ăn ngủ ra thì đều phải huấn luyện, mỗi năm kiểm tra sức khoẻ toàn diện một lần”.

“Làm thế để chúng tôi phá vỡ cực hạn của thân thể, mục đích là nghiên cứu ra một loại thuốc nào đó. Còn cụ thể ra sao tôi cũng không rõ”.

Một loại thuốc?

Giáo sư Dương là một giáo sư nổi tiếng, chẳng lẽ ông ta cấu kết với tổ chức thần bí kia, lợi dụng cơ thể con người để điều chế thuốc?

Tôi nói: “Nếu cô đã rời khỏi Hợp Tác Xã thì tại sao còn bị giáo sư Dương khống chế? Với thân thủ của cô, muốn thoát hẳn là rất dễ dàng”.

Lãnh Nguyệt nói: “Sau khi đưa tôi đi, giáo sư Dương bảo tôi ở lại làm việc cho ông ta. Vì chỉ cần hành tung của tôi bị lộ, đám người bắt tôi sẽ tìm cách đối phó với chúng tôi, tôi sẽ làm liên luỵ đến giáo sư Dương”.

“Tôi làm việc cho giáo sư Dương là để báo đáp ơn cứu mạng của ông ta, đồng thời để có một chỗ nương thân. Tôi không ngờ là vì sợ tôi bỏ trốn, sợ tôi vạch trần ông ta, ông ta lại dùng ma tuý để khống chế tôi”.

“Hơn nữa... Giáo sư Dương còn cưỡng bức tôi...”

“Thế nên, tôi phải giết ông ta!”

Cuối cùng Lãnh Nguyệt cũng đã nói ra, vẻ mặt cô ta tràn đầy hận thù và đau khổ.

Lãnh Nguyệt tiếp tục kể: “Lúc đó, giáo sư Dương đưa cho tôi một viên thuốc, nói là thuốc bổ cơ thể. Sau này tôi mới biết, đó là ma tuý”.

“Sau khi bị nghiện, tôi càng không thể rời khỏi ông ta”.

“Cuối cùng bị ông ta kiểm soát hoàn toàn”.

Lãnh Nguyệt bị khống chế vì cô ta không còn cách nào khác. Cô ta đã rời khỏi tổ chức thần bí kia, một khi bị lộ hành tung, đám người đó sẽ giết cô ta.

Lãnh Nguyệt lại bị giáo sư Dương khống chế, cô ta chỉ có thể làm việc cho ông ta, không được rời khỏi thị trấn, không được về quê hương.

Cô ta không dám về nhà, cũng không dám nhờ người khác tìm bà, vì ở đây chỗ nào cũng có tai mắt của giáo sư Dương, cô ta sợ bị lộ.

Nếu cô ta làm trái mệnh lệnh của giáo sư Dương, ông ta sẽ hành hạ cô ta.

Dương Thành Công đúng là đáng chết!

Tôi nghĩ một lát, sau đó nói: “Lãnh Nguyệt, cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô”.

“Việc chứng minh thư cô không cần lo, tôi sẽ giúp cô làm xong nhanh nhất có thể”.

Chuyện này tôi có thể nhờ cậy quan hệ để làm. Tôi sẽ nhờ Âu Dương Bác, tôi tin với năng lực của ông ấy thì đây là một việc đơn giản.

Lãnh Nguyệt nói với tôi một cách chân thành: “Sơn Thành, cảm ơn anh!”

Tôi nói với Lãnh Nguyệt: “Xin lỗi. Chuyện tối qua thực sự là vạn bất đắc dĩ”.

“Lúc đó không có ma tuý, mà cô lại nghiện quá nặng. Nếu không hút chất độc ra kịp thời, cô sẽ có chuyện lớn, thậm chí là chết “.

“Tôi là bác sĩ, tôi phải giải độc cho cô. Nhưng cách giải độc duy nhất là quan hệ với cô”.

“Những điều này quả thực khó tin, có thể cô sẽ không tin, nhưng nó là sự thật”.

“Tôi xin lỗi cô rất nhiều”.

Truyện liên quan

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước