Tôi là thầy khai quang - Chương 247: Rối như tơ vò

Lãnh Nguyệt đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi: "Sáng nay tôi đến bệnh viện tư nhân để khám sức khỏe. Cơ thể tôi không có vấn đề gì, cũng không bị nghiện ma túy".

"Thế nên, anh không hề nói dối tôi, là tôi đã trách nhầm anh. Mặc dù cách làm này đúng là không thể tin được, nhưng tôi tin anh, vì tôi đã từng chứng kiến rất nhiều chuyện khó mà tin được từ anh".

"Chính anh đã cứu tôi thoát khỏi hang ổ của ma quỷ. Bây giờ tôi đã là một người hoàn toàn tự do, sẽ không bao giờ bị ai đe dọa nữa".

"Hơn nữa tôi cũng đã không còn trinh trắng, xảy ra quan hệ với anh cũng chẳng sao cả, anh đừng để tâm quá".

Lãnh Nguyệt nói với vẻ mặt cay đắng.

Lãnh Nguyệt đã phải chịu đựng quá nhiều, cả thể xác lẫn tinh thần đều chồng chất thương tích.

Sự việc này cuối cùng đã được giải thích rõ ràng, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Trong lòng tôi nảy sinh một khao khát muốn che chở, một khao khát che chở mãnh liệt, có lẽ vì đồng cảm, hoặc vì tôi đã xảy ra quan hệ với cô ta, hoặc...... do bản chất cô ta không hề xấu.

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: "Còn chần chừ gì nữa? Tại sao không tận dụng nó?"

"Lãnh Nguyệt là một người phụ nữ vô cùng lợi hại, thủ đoạn rất mạnh mẽ, tính cách kiên cường. Một người phụ nữ như vậy mà ngươi không vơ về làm người tình thì đúng là quá phí phạm".

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói cũng đúng.

“Lãnh Nguyệt”, tôi nhìn Lãnh Nguyệt một cách nghiêm túc: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho những gì tôi đã làm”.

"Nếu...... Nếu như cô không chê thì tôi muốn làm bạn trai cô, bảo vệ cô, không để cô phải chịu chút thương tổn nào".

Lãnh Nguyệt sững người, cô ta cười khổ: "Trương Sơn Thành, anh đang giễu cợt tôi đấy à?"

“Tôi nghiêm túc mà”, tôi đứng dậy, bước tới chỗ Lãnh Nguyệt, nói: “Cô là một cô gái rất có năng lực, và có tấm lòng nhân hậu”.

"Mấy năm nay, tất cả những gì cô phải trải qua là điều cô không hề mong muốn".

"Bây giờ cô đã được tự do, nhưng cô đâu có chỗ dựa nào khác".

"Tôi...... muốn làm chỗ dựa cho cô".

“Anh đừng qua đây!”, Lãnh Nguyệt đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói: “Trương Sơn Thành, anh đừng hòng khống chế tôi!”

"Đừng có mà lợi dụng tôi!"

"Dùng những lời ngọt ngào này để khiến tôi phải lòng anh? Sau đó anh có thể tuỳ ý mà hành hạ tôi sao?"

"Đừng có mơ!"

"Anh đã cứu tôi, tôi vô cùng cảm kích và cũng sẽ báo đáp anh, nhưng đừng hòng lợi dụng tôi, đừng hòng khống chế tôi!"

Phản ứng của Lãnh Nguyệt rất gay gắt, cô ta tưởng tôi muốn khống chế, lợi dụng cô ta sao?

Có vẻ như trước đây Lãnh Nguyệt đã bị đàn ông lừa dối, bị tổn thương nên mới phản ứng dữ dội như vậy.

Gương mặt của một người đàn ông hiện lên trong mắt Lãnh Nguyệt, cao ráo và đẹp trai, người đàn ông đó cũng là người của Hợp Tác Xã, anh ta đối xử rất tốt với Lãnh Nguyệt, sau khi anh ta với Lãnh Nguyệt ở bên nhau, anh ta lại tàn nhẫn bỏ rơi Lãnh Nguyệt.

Người đàn ông đó cố ý lừa dối Lãnh Nguyệt, anh ta làm tất cả những thí nghiệm tàn nhẫn, và đợi khi thời cơ chín muồi, anh ta sẽ đưa Lãnh Nguyệt đi.

Kết quả là, khi Lãnh Nguyệt bị loại và bị kết án tử hình, người đàn ông đó trông rất thờ ơ, anh ta không mảy may quan tâm!

Cơ thể và tâm trí của Lãnh Nguyệt đã bị tổn thương nặng nề, cô ta sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào.

Chiêu này có hiệu quả với những phụ nữ khác, nhưng không hiệu quả với Lãnh Nguyệt.

Tôi bèn xin lỗi: "Tôi xin lỗi, Lãnh Nguyệt, tôi chỉ muốn có trách nhiệm với cô, hãy để bản thân mình có một chỗ dựa. Tôi chỉ muốn bảo vệ cô, không có ý gì khác".

"Nếu cô không bằng lòng thì tôi cũng sẽ không ép buộc".

"Nhưng tôi sẽ cố hết sức để giúp cô".

Lãnh Nguyệt lạnh lùng nói: "Tôi không cần anh chịu trách nhiệm!"

"Anh giúp tôi làm xong chứng minh thư, tôi sẽ rời đi, sau này chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa!"

Thái độ của Lãnh Nguyệt rất kiên định, cô ta căn bản sẽ không ở lại, hay nói cách khác, cô ta sẽ không tin tưởng tôi hoàn toàn.

Mối quan hệ giữa tôi và Lãnh Nguyệt rất phức tạp, lúc đầu cô ta muốn giết tôi hai lần, bây giờ tôi muốn ở bên cạnh cô ta nên đương nhiên cô ta không thể tin được.

“Ừ”, tôi gật đầu: “Cho dù cô có lựa chọn thế nào, tôi cũng sẽ tôn trọng cô”.

"Vừa rồi tôi nói đột ngột quá".

Lãnh Nguyệt nói: "Những gì cần nói thì tôi đã nói hết với anh rồi, à đúng rồi, trước khi giết giáo sư Dương, tôi đã hỏi ông ấy chuyện ám sát anh".

"Không phải người nhà họ Dương làm".

“Không phải người nhà họ Dương sao?”, tôi rất ngạc nhiên, dù phân tích theo phương diện nào thì cũng đều là người nhà họ Dương, tại sao lại không phải?

Lãnh Nguyệt nói: "Giáo sư Dương bị tôi đe dọa, tôi sẽ giết ông ấy nếu ông ấy không nói ra. Những gì ông ấy nói đều là sự thật".

"Giáo sư Dương lấy hai mươi triệu tệ để hòa giải với anh. Hai mươi triệu tệ này không phải tiền sạch. Cảnh sát đang điều tra nhà họ Dương. Số tiền đó không thể chuyển đi đâu được, lại khó xử lý nên đành giao cho anh, một mũi tên trúng hai đích".

"Chuyện hòa giải với anh, cảnh sát không phát hiện ra điều gì, cũng không sợ anh bị lộ. Nếu anh bị lộ, chắc chắn anh sẽ bị kéo xuống cùng".

"Người của họ Dương không muốn xảy ra xung đột với anh. Bọn họ không sợ anh mà sợ những người có thế lực phía sau anh".

"Nếu anh không thỏa hiệp với nhà họ Dương, nhà họ Dương mới trừ khử anh".

"Nếu anh chấp nhận thỏa hiệp, nhà họ Dương đương nhiên không muốn tự chuốc lấy rắc rối nữa".

Tôi cảm thấy vô cùng hoang mang, mọi thứ càng ngày càng phức tạp, rốt cuộc là ai muốn giết tôi.

Hai người định giết tôi đúng là thành viên của Hợp Tác Xã, ngoài giáo sư Dương ra, những người khác có biết thành viên của Hợp Tác Xã không?

Tôi thực sự bối rối, có quá nhiều điều khó hiểu.

Lãnh Nguyệt lại nói: "Vấn đề anh đang gặp phải không khó giải quyết. Ngoài nhà họ Dương ra, anh còn đắc tội ai nữa không, anh cứ suy nghĩ thật kĩ đi ắt sẽ tìm được người đó".

Tôi đã đắc tội ai nhỉ?

Tại Đại hội bầu trưởng thôn, tôi đã đánh Viên Chính Dương, trước đó tôi còn đắc tội ông ta một lần nữa, nhưng Viên Chính Dươn sẽ không tìm người giết tôi, đúng không?

Nhưng tại sao Viên Chính Dương lại bỏ ra năm triệu tệ để đấu với tôi? Thậm chí sẵn sàng chi nhiều tiền hơn.

Tôi nghĩ Lãnh Nguyệt có đầu óc khá nhanh nhẹn, tôi có thể nói chuyện với cô ta.

Vì vậy, chúng tôi ngồi xuống, sau đó tôi kể cho Lãnh Nguyệt nghe chi tiết về những việc xảy ra ở buổi bầu trưởng thôn hôm đó.

Lãnh Nguyệt nói: "Trưởng thôn lương một tháng hơn một nghìn tệ, nếu bỏ ra năm triệu tệ để trở thành trưởng thôn thì không phải là ông ta điên mà là ông ta có mục đích gì khác".

"Ngay khi buổi bầu cử kết thúc, anh vừa lên thị trấn liền bị người khác ám sát".

"Chiếc xe ám sát anh là chiếc xe bị trộm từ nửa tháng trước. Anh thử nghĩ xem nửa tháng trước, anh đã đắc tội ai?"

Tôi cẩn thận nhớ lại, nửa tháng trước, việc tôi muốn làm trưởng thôn, người dân trong thôn đều biết, sau đó tôi cãi nhau một trận với Lưu Đại Bảo, còn Trần Mãn Quang thì đứng về phía tôi.

Lãnh Nguyệt nói: "E rằng không đơn giản như vậy. Bọn họ sẽ không giết anh chỉ vì anh cãi nhau".

"Hay nói cách khác, việc đánh cắp ô tô và ám sát anh không có mối liên hệ trực tiếp nào cả".

"Tóm lại, người đáng ngờ nhất chính là Viên Chính Dương".

"Điều tra theo hướng này trước đã".

Tôi trò chuyện với Lãnh Nguyệt một lúc và sắp xếp cho Lãnh Nguyệt sống tại nhà tôi.

Vì thôn đang bắt đầu thi công nên những hộ có con nhỏ đều phải chuyển đến ở nhà của ông trưởng thôn cũ và nhà của Viên Khắc Lương, Lãnh Nguyệt chỉ có thể ở với tôi.

Nhà của Trương Vân Sơn có năm phòng, Lãnh Nguyệt dùng thân phận bệnh nhân để ở lại đây, cô ta ở cạnh phòng của Triệu Vũ.

Ngoại trừ Lâm Ngọc Lam và Trần Kế Tần, sẽ không có ai đến đây, nếu Triệu Vũ phát hiện ra cũng không sao cả.

Chỉ cần Lãnh Nguyệt không ra ngoài, sẽ không có ai phát hiện.

Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được một cuộc gọi lạ, là Dương Quang, chủ nhân nhà họ Dương.

"Trương Sơn Thành, tôi muốn gặp cậu".

Truyện liên quan

Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước