Tôi là thầy khai quang - Chương 251: Ma quỷ

Ông cụ nói: “Ông cố con không hề nói cho bố biết, chỉ nói qua rằng cái mộ đó vô cùng kỳ quái. Không biết do mộ bị sập hay do nguyên nhân nào khác, nhưng tóm lại là cái hố do dân thôn Lâm Thuỷ đào lên đã được lấp lại”.

“Lúc đó xã hội loạn lạc, mấy tên trộm mộ đều đã chết, phía chính quyền cũng chỉ điều tra qua loa một chút, lục soát nhà một vài người trong số họ”.

“Ông cố con cũng có liên quan đến vụ đó, nên đã dẫn người nhà chạy đến nơi khác”.

“Về sau, khi mọi việc qua đi thì ông lại dẫn người nhà quay về”.

“Nói thật, nhà họ Dương chúng ta có thể phát đạt, có thể tồn tại được qua thời loạn, tất cả là nhờ tiền bán những báu vật thời đó”.

Ông cụ giải thích xong, tôi với Dương Quang nhìn nhau, cùng rơi vào trầm tư.

Dương Quang nói: “Con thực sự không biết ông cố lại làm nghề trộm mộ. Hoá ra nhà họ Dương nhờ trộm mộ mà phất lên, thế mà con cứ nghĩ nhà mình có truyền thống hành nghề y”.

“Thế... Bố ơi, dù bên dưới đền thờ của thôn Lâm Thuỷ có báu vật thì đó cũng chỉ là tin đồn. Viên Chính Dương là một thương nhân thành công, ông ta đâu có thiếu tiền, đâu cần thiết phải giành được báu vật ở đó đâu?”

Tôi cũng có chung câu hỏi này. Viên Chính Dương không thiếu tiền, mà chưa chắc những đồ bồi táng chôn dưới đền thờ đã bán được mấy triệu tệ. Thậm chí những đồ bồi táng đó toàn là đồ cổ, phải giao cho chính phủ, tự ý cất trữ buôn bán là phạm pháp.

Ông cụ nói: “Bây giờ chúng ta chỉ mới phân tích như thế, còn cần phải phán đoán tiếp”.

“Ông cố con từng nói, trong mộ cổ đó có thứ rất kỳ quái. Từ sau khi lấy vợ, sức khoẻ của ông cố con rất kém, nhưng không tìm ra bệnh. Ông cố con nói là có liên quan đến việc trộm vật báu trong mộ cổ. Lúc bà cố con sinh ra ông nội con cũng đã qua đời vì khó sinh”.

“Lúc đó, nhà họ Dương là nhà giàu có, ông nội con được đưa đến phòng khám học y từ bé. Ông cố con luôn cố gắng làm việc thiện, mỗi dịp lễ tết lại mời các sư thầy đến niệm kinh trừ tà để cơ thể ông ấy được khoẻ mạnh”.

“Sau khi ông cố con qua đời, ông nội con vẫn luôn hành nghề y tích đức. Đến đời của bố, bố cũng hành nghề y, đến thằng ba cũng làm bác sĩ”.

Thứ kỳ quái? Thứ gì cơ?

Điều này ông cụ không biết, ông chỉ nói với chúng tôi nó là thứ không sạch sẽ.

Ma quỷ!

Trên đời này thực sự có ma quỷ sao?

Tôi vốn không tin, Dương Quang cũng không tin, nhưng... Từ sau khi tôi gặp tiên nữ Thanh Thuỷ, tôi đã dần dần tin vào những chuyện không thể giải thích nổi đó.

Giọng nói của tiên nữ Thanh Thuỷ lại vang lên trong đầu tôi: “Nếu trong đền thờ có ma quỷ thật thì ta đã cảm nhận được từ lâu rồi, trừ khi...”

Tôi hỏi lại: “Trừ khi gì cơ?”

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Trừ khi ma quỷ đã được trấn áp, đã bị phong ấn, nên ta mới không cảm nhận được”.

“Trên thế giới này, ma quỷ là một sự tồn tại có thật. Khi nào ngươi thật sự hiểu về thế giới tu luyện, ngươi sẽ gặp phải rất nhiều thứ như thế”.

“Hay có thể nói... Việc thầy khai quang của thôn các ngươi chết chính là do ma quỷ phá phách”.

Tôi vô cùng hoảng sợ, chẳng lẽ những chuyện này có liên quan đến nhau?

Ông cụ tiếp tục nói: “Nếu Viên Chính Dương nhắm đến những vật báu ở dưới đền thờ, thì có thể ông ta đã biết chúng là gì, chúng đáng để ông ta phải làm những việc này”.

“Bây giờ, việc chúng ta cần làm là chứng minh những phân tích và suy đoán này, điều tra một cách cụ thể”.

Tôi nói: “Nếu Viên Chính Dương muốn chiếm lấy vật báu dưới đền thờ, tại sao không hành động từ trước mà lại đợi đến bây giờ mới ra tay?”

“Trước đây đền thờ của thôn chúng tôi là một nhà kho bị bỏ hoang. Ông ta giàu có như thế, muốn mua lại đền thờ đó cũng không khó”.

Ông cụ nghĩ một hồi rồi nói: “Đất là của nhà nước, thuộc sở hữu của thôn các cậu, không dễ gì mà chiếm được. Hơn nữa, nếu Viên Chính Dương biết được có vật báu, ắt sẽ biết được nó là thứ không sạch sẽ, ông ta sẽ không dám tuỳ tiện hành động”.

“Chắc chắn đây là chuyện bí mật, không thể để người khác biết”.

“Còn một điểm nữa, việc trộm mộ có rất nhiều cấm kỵ, mà kỵ nhất là thời cơ chưa tới. Nhưng lúc này, vừa khéo thời cơ đã chín muồi”.

Ông cụ quả thực rất tinh tường, phân tích được đến đây gần như chúng tôi đã có lời giải thích cho mọi chuyện.

Dương Quang rít một hơi thuốc, nói: “Sơn Thành, chúng ta làm thế này đi”.

“Bây giờ cháu là trưởng thôn thôn Lâm Thuỷ. Cháu phụ trách điều tra về vật báu dưới đền thờ, như thế cũng sẽ dễ dàng hơn chút”.

“Còn về phía Viên Chính Dương, tay chân của nhà họ Dương khá nhiều, cháu cứ để chú âm thầm điều tra ông ta. Trước tiên đừng đánh rắn động cỏ, đừng va chạm trực tiếp với Viên Chính Dương”.

“Nếu muốn chơi một vố lớn, thì nhà họ Dương cũng không sợ!”

Ánh mắt của Dương Quang đã có sát ý.

Trước mắt chưa thể báo chuyện này cho cảnh sát, vì chúng tôi chưa có chứng cứ mà chỉ mới suy đoán, cảnh sát sẽ không chấp nhận lập án.

Hơn nữa nếu có cảnh sát tham gia vào e là sẽ đánh rắn động cỏ.

Việc lần này sẽ do tôi và nhà họ Dương hợp tác, dù sao thì giáo sư Dương cũng là do Lãnh Nguyệt giết chết, không ai điều tra ra được, nên chỉ đành để người của Hợp Tác Xã mang tiếng thay.

Trước đây tôi với nhà họ Dương là kẻ thù không đội trời chung. Không thể ngờ được bây giờ chúng tôi có thể bình thản ngồi nói chuyện, hợp tác với nhau cùng điều tra kẻ khác.

Sau khi bàn bạc xong, tôi rời khỏi nhà họ Dương, lúc lên xe, tôi với Trần Kế Tần tiếp tục nói về chuyện này.

Trần Kế Tần hỏi tôi với vẻ hoang mang: “Tôi chưa từng nghe nói dưới đền thờ có báu vật nào cả. Hay mấy người nhầm rồi?”

Tôi nói: “Bây giờ cũng chưa khẳng định 100% được, nhưng phân tích tình hình trước mắt thì e là cũng phải chắc đến tám chín phần rồi. Dưới đền thờ của thôn có lẽ có báu vật thật”.

Mắt Trần Kế Tần sáng lên, cười hề hề nói: “Đại ca, bây giờ không cần điều tra Lưu Đại Bảo cũng không cần điều tra Viên Chính Dương. Cách giải quyết rất đơn giản”.

Tôi tò mò hỏi: “Ồ? Anh có cách hả? Đừng úp mở nữa, nói mau đi”.

Trần Kế Tần nói: “Chỉ cần tìm người phá đền thờ đi, đào nền lên là sẽ biết ngay sự thật thôi”.

“Nếu bên dưới có báu vật, chỉ cần chúng ta đào được nó lên, thì kẻ giấu mặt muốn có được nó sẽ phải lộ diện thôi”.

Ông cụ nhà họ Dương nói thứ bên trong mộ cổ dưới đền thờ rất ma quái. Tiên nữ Thanh Thuỷ cũng nói nếu chưa điều tra ra được thứ bên dưới là gì thì không được đào nó lên.

Nếu thật sự có ma quỷ, mà tiên nữ Thanh Thuỷ có thể đối phó được thì coi như hết chuyện. Nhưng lỡ như tiên nữ Thanh Thuỷ không đối phó được với nó thì thôn chúng tôi sẽ gặp tai ương.

Nếu mà đào lên được dễ dàng thế thì bao năm qua, Viên Chính Dương đã cho người đào nó lên từ lâu rồi, chứ không đợi đến tận bây giờ. Sự việc chắc chắn không đơn giản như thế.

Thế nên, cách này không khả thi.

Chúng tôi vừa đi vừa nói, cũng không còn sớm nữa, tôi tiện đường đến nhà họ Lưu một chuyến.

Tôi không báo trước cho viện trưởng Lưu và chủ tịch thị trấn mà cùng Trần Kế Tần đến đó luôn.

Tôi không ngờ là chủ tịch thị trấn cũng ở nhà. Hôm nay là chủ nhật, ông ấy không cần đi làm mà ở nhà chăm nom mẹ.

Bà cụ đang phơi nắng, thần sắc rất tươi tỉnh. Chủ tịch thị trấn đang trò chuyện với bà cụ, còn vợ của viện trưởng Lưu đang nấu cơm.

Chủ tịch thị trấn nhìn thấy tôi thì vội vã chạy ra đón, cười nói: “Sơn Thành, cậu đến mà sao không báo trước một tiếng để tôi ra đón”.

Tôi cười nói: “Người một nhà cả, chú khách sáo làm gì”.

“Sơn Thành, bà nhớ cháu quá đi mất”, bà cụ thấy tôi đến thăm, lại còn mang quà theo thì cười không khép được miệng.

Tôi là thầy khai quang

Bạn đang đọc: Chương 251: Ma quỷDanh sách chươngChương 250: Báu vật

Truyện liên quan

Cửu Dương Binh Vương
Binh vương
5 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
5 tháng trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
5 tháng trước
Rể quý trở về!
Ở rể
6 tháng trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ
Tình cảm
4 tháng trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
5 tháng trước
Chàng rể xuất chúng
Ở rể
6 tháng trước
Em là thế giới của anh
Phấn đấu
4 tháng trước