Tôi là thầy khai quang - Chương 253: Tìm đến tận nhà

Tôi cười nói: “Chuyện này tôi sẽ xử lý, chú, tin tức chú cho tôi rất quan trọng. Chú không cần nhúng tay vào chuyện này đâu”.

Tôi phải đi tìm Viên Chính Dương ngay!

Dao sắc chặt đay rối, tối nay tôi sẽ đi ngay cho được việc!

Không có chứng cứ, cảnh sát không thể làm gì được ông ta. Nhưng tôi có thể dùng thủ đoạn khác, nếu Viên Chính Dương không nói ra, tôi cũng có cách khác bắt ông ta phải nói!

Nghĩ lại việc mình bị ám sát, Trương Lệ còn đang nằm trên giường bệnh, cơn giận của tôi lại xông thẳng lên đầu.

Chuyện này cũng không liên quan gì đến chủ tịch thị trấn, nên ông ấy không cần nhúng tay vào. Chủ tịch thị trấn cứ lo việc tranh cử là được rồi.

Buổi chiều, tôi và Trần Kế Tần rời khỏi nhà họ Lưu.

Trên đường đi, tôi gọi cho Dương Quang, nhờ ông ấy giúp tôi điều tra địa chỉ nhà Viên Chính Dương.

Dương Quang biết được tin tức mà chủ tịch thị trấn nói cho tôi thì vô cùng kinh ngạc, phẫn nộ nói: “Mấy năm nay Viên Chính Dương thích đi thăm thú đó đây, đầu tư bất động sản. Xem ra đó chỉ là cái cớ, mục đích thật sự của ông ta là thôn các cháu. Hoá ra tất cả mọi việc là do tên khốn Viên Chính Dương đó làm thật!”

“Nhưng... Sơn Thành này, cháu trực tiếp đi tìm Viên Chính Dương thế này, ông ta không chịu thừa nhận thì cháu có cách nào được?”

“Làm thế chỉ đánh rắn động cỏ thôi”.

“Viên Chính Dương cũng là người có máu mặt, nếu cháu làm ra chuyện gì quá đáng, ông ta không sợ cháu đâu. Nếu ông ta mà báo cảnh sát thì sẽ rất phiền phức”.

“Hay là, cháu ra tay từ Lưu Thành Hà và Lưu Đại Bảo đi, chúng ta cứ từ từ tiến hành”.

Lời Dương Quang nói cũng có lý, tôi đáp: “Không cần, cháu có cách của mình”.

Tôi đã quyết định rồi, thấy thế Dương Quang nói: “Nếu đã như thế thì cháu báo cho anh Lôi một tiếng, có gì anh ta sẽ tiếp ứng cho cháu. Yên tâm đi, Lôi Dương là người có thế lực nhất trên huyện, thủ đoạn cũng rất cao minh”.

Trong tiệc mừng thọ lần trước, anh Lôi đến mừng thọ cho ông cụ nhà họ Dương, còn bên tôi mời được anh Đao. Trước mặt anh Đao, anh Lôi cũng chỉ như một chú chó Pug.

Nhưng chỉ tính trên huyện thì anh Lôi đúng là bá chủ.

Tôi nói: “Không cần đâu, cháu có gióng trống khua chiêng đi gây chuyện đâu. Cháu chỉ tìm ông ta nói chuyện thôi, chú cứ cho cháu biết địa chỉ nhà Viên Chính Dương là được”.

Dương Quang đã cho người đi điều tra.

Thời gian vẫn còn sớm, tôi qua bệnh viện thăm Trương Lệ một lát. Thái độ của Trương Lệ với tôi vẫn lúc nóng lúc lạnh, nhưng không còn giận nữa. Hai chúng tôi nói chuyện rất lâu, chuyện tình cảm của chúng tôi tạm thời phải gác lại.

Triệu Linh Nhi nói rất nhiều thứ cho Trương Lệ. Về việc nhiều vợ một chồng, nhất thời Trương Lệ chưa thể chấp nhận nổi. Những thứ này chỉ đành từ từ giải quyết, chứ nóng vội cũng không được gì.

Hơn sáu giờ tối, sau khi ăn xong bữa tối, tôi với Trần Kế Tần rời khỏi bệnh viện.

Tôi cũng muốn ở lại bệnh viện chăm sóc Trương Lệ, nhưng thực sự là quá bận, tôi không có thời gian.

Tôi lấy được địa chỉ nhà Viên Chính Dương từ chỗ Dương Quang. Viên Chính Dương có ba căn nhà trên huyện, một căn ở gần khu xí nghiệp, một căn ở con phố sầm uất nhất huyện, một căn ở ngoại ô phía Tây.

Bình thường Viên Chính Dương hay ở căn nhà gần khu xí nghiệp.

Lúc tôi với Trần Kế Tần lái xe đến khu nhà gần khu xí nghiệp đã là hơn tám giờ tối.

Tôi gọi cho Viên Chính Dương.

Giọng của đối phương rất uể oải, đây đúng là giọng của Viên Chính Dương, ông ta hỏi: “Ai thế?”

Tôi nói: “Tôi là Trương Sơn Thành, tôi có chuyện muốn bàn với ông”.

Tôi nghe thấy tiếng phụ nữ ở bên kia, vì thính lực của tôi rất tốt.

Đối phương im lặng hai giây rồi nói: “Trương Sơn Thành? Cậu giỏi lắm, kiếm được số điện thoại của tôi cơ đấy”.

“Cậu tìm tôi có chuyện gì?”

Tôi nói: “Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói trực tiếp với ông, bây giờ tôi muốn gặp ông”.

Viên Chính Dương nói: “Trương Sơn Thành, tôi với cậu không có gì để nói với nhau cả. Bây giờ tôi rất bận”.

Viên Chính Dương không muốn nhiều lời với tôi, nói xong câu đó thì cúp máy luôn.

Tôi gọi lại mấy cuộc nhưng ông ta đều tắt máy.

Ông ta không nghe điện thoại, thế là tôi với Trần Kế Tần dừng xe ở ngay ngoài khu nhà. Sau đó chúng tôi đi vào trong, đến trước cổng đơn nguyên một tòa nhà số ba, bấm chuông số nhà của Viên Chính Dương.

Không ai ra mở cửa, có vẻ không có ai ở đây. Thế là tôi với Trần Kế Tần chỉ đành đợi bên ngoài khu nhà, ôm cây đợi thỏ.

Mãi đến tận mười rưỡi mới có một chiếc xe đen từ phía xa chạy vào. Tôi nhìn biển số xe, đúng là xe của Viên Chính Dương.

Sau khi chiếc ô tô đó đi vào khu nhà, tôi với Trần Kế Tần liền xuống xe, đi theo sau, đợi Viên Chính Dương ở đầu hành lang nhà ông ta.

Một lát sau, Viên Chính Dương và một cô gái dáng người mảnh khảnh lần lượt đi về phía chúng tôi. Cô ta đi cách Viên Chính Dương khoảng hai, ba mét, trông có vẻ hơi hoảng loạn.

Tôi với Trần Kế Tần lập tức tiến lại gần, chặn Viên Chính Dương lại.

“Trương Sơn Thành!”, nhìn thấy tôi, Viên Chính Dương nổi giận đùng đùng, lườm tôi bằng ánh mắt hung hãn, nói: “Cậu đúng là dai như đỉa đói, còn dám đến tận đây, rốt cuộc là cậu muốn làm gì?”

Cô gái bên cạnh Viên Chính Dương đang mặc đồng phục, trông có vẻ chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi, vô cùng ngây thơ. Sau khi thấy hai chúng tôi, ánh mắt cô ta vô cùng hoảng hốt, tay chân không biết đặt ở đâu, vò mép áo liên tục.

Cô gái này là ai? Sao Viên Chính Dương lại đi cùng một cô gái trẻ thế này?

Trông không giống con gái Viên Chính Dương lắm.

Nửa đêm Viên Chính Dương lại dắt một cô gái trẻ về nhà, ông ta định làm gì?

Tôi lạnh lùng đáp: “Chủ tịch Viên, tôi có chuyện muốn nói với ông”.

Viên Chính Dương gằn giọng: “Tôi không có gì để nói với cậu! Bây giờ tôi rất bận, cậu mau tránh ra đi!”

Tôi vẫn bình thản nói: “Viên Chính Dương, ông nên thức thời một chút, chúng ta cần nói chuyện với nhau, không thì...”

Mặt Viên Chính Dương đổi sắc ngay lập tức, nói: “Cậu muốn làm gì tôi? Cậu làm gì được tôi? Trương Sơn Thành, đừng đề cao mình quá!”

“Bây giờ cậu là trưởng thôn rồi, cậu đã đạt được mục đích rồi, cậu còn muốn sao nữa!”

“Nếu cậu không tránh ra, tôi sẽ báo cảnh sát!”

Trần Kế Tần bước đến trước mặt Viên Chính Dương, túm cổ áo Viên Chính Dương, đe doạ: “Viên Chính Dương, ông đã làm gì ông không tự biết hay sao? Đại ca tôi muốn tìm ông nói chuyện nghiêm túc, nếu ông còn không biết điều thì tôi sẽ cho ông biết tay!”

Viên Chính Dương không hề sợ Trần Kế Tần, ông ta nói: “Buông tay ra, nếu không cậu sẽ hối hận!”

“Ông đây không buông đấy, tôi muốn nhìn xem ông làm thế nào để khiến tôi hối hận!”, nói xong, Trần Kế Tần dùng sức bóp cổ Viên Chính Dương.

Trần Kế Tần cao to lực lưỡng, anh ta kẹp chặt khiến Viên Chính Dương không làm gì được.

Viên Chính Dương hét lên: “Trương Sơn Thành, đừng có quá quắt, đừng tưởng Viên Chính Dương này là kẻ ăn chay!”

Tôi liếc qua cô gái đứng bên cạnh, cảnh tượng này khiến cô ta sợ hãi đến phát run, không biết làm thế nào. Từ ánh mắt cô ta, tôi nhận ra được nỗi hoang mang, sợ hãi, giống như muốn rời khỏi đây.

Tôi bước đến trước mặt Viên Chính Dương, nói: “Tôi thích làm lớn chuyện đấy, Viên Chính Dương, trong mắt tôi ông chẳng là cái thá gì cả!”

Trần Kế Tần bẻ tay Viên Chính Dương ra sau lưng, Viên Chính Dương đau đến mức la oai oái.

Tôi tìm được chìa khoá nhà trên người Viên Chính Dương, hệ thống cảm ứng của khu nhà đã mở, chúng tôi áp giải Viên Chính Dương vào trong.

Tôi túm tay cô gái ở phía sau, bước vào thang máy.

Cô gái sợ hãi đến mức không dám phát ra bất cứ tiếng động nào, ngoan ngoãn theo tôi vào thang máy.

Tay cô ta cũng đang run rẩy, mồ hôi ướt đẫm.

“Không cần sợ, tôi sẽ không làm hại cô đâu”, tôi nở một nụ cười trấn an cô gái đó.

Nhưng trông thấy nụ cười của tôi, cô ta còn sợ hãi hơn, cơ thể run lên bần bật.

Tôi là thầy khai quang

Bạn đang đọc: Chương 253: Tìm đến tận nhàDanh sách chươngChương 252: Tin tức quan trọng

Truyện liên quan

Rể quý trở về!
Ở rể
7 tháng trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
4 tháng trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác
Ngôn Tình
5 tháng trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
5 tháng trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
5 tháng trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Boss nữ hoàn mỹ
Phấn đấu
6 tháng trước