Tôi là thầy khai quang - Chương 31: Kể chuyện ma

Tôi thấy bọn họ im lặng, biết ngay là họ đang suy tư bèn an ủi: “Hai người đừng sợ, có chuyện gì thì gọi tôi, tôi tới ngay”.

Tôi nhíu mày làm mắt lé khiến họ phụt cười.

Tôi cũng mỉm cười, tắt đèn dựa vào tấm nệm mới trải xong. Mặt đất hơi lạnh, cứ như đang nằm trên cây kem vậy.

“Ngọc Lam, cậu có ngủ được không?”, Sở Tuyết Tương xoay người, nói nhỏ.

Tôi thậm chí ngước mắt là có thể nhìn thấy làn da trắng lộ ra ở góc áo, cách lớp vải là đôi gò bồng căng tròn, mướt mát của Sở Tuyết Tương hơi thõng xuống đung đưa.

“Tớ không ngủ được…”, Sở Tuyết Tương cảm thấy bối rối, lần đầu tiên cô ta ở chung một phòng với đàn ông, nghĩ tới vừa nãy hai tay tôi lướt trên cơ thể, cô ta bất giác run lên. Mặc dù cô ta ở cách tôi một khoảng nhưng cô ta lại cảm thấy rất kỳ lạ.

Tôi cảm giác như có một ánh mắt đang nhìn mình, bèn vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ thở đều đặn.

“Này, Trương Sơn Thành”, là giọng nói của Lâm Ngọc Lam, tôi nằm thẳng như xác chết, giả vờ không nghe thấy.

“Cậu, cậu dậy cho tôi, tới đây!”, tôi cảm nhận được đôi bàn tày nhỏ bé nóng bỏng nhéo tai mình, tôi giật mình, cảm thấy hơi tê dại.

Tôi làm bộ như bị đánh thức, ngáp một cái rồi nói: “Chị họ, hai người làm gì vậy…”

Sở Tuyết Tương hừ lạnh một tiếng, ngồi trên giường, vắt chéo đôi chân thon dài trắng nõn, nhìn tôi vẻ vẻ trịch thượng, nói: “Cậu mau kể chuyện cho bọn tôi nghe”.

“Kể chuyện? Kể chuyện gì mới được?”, tôi không ngờ Sở Tuyết Tương lại đưa ra yêu cầu như vậy.

“Bọn tôi không ngủ được, đành nghe cậu kể chuyện vậy. Mau kể đi!”, Sở Tuyết Tương rống lên như ra lệnh.

Nhìn bộ dạng không được nghe kể chuyện ắt sẽ không chịu của Sở Tuyết Tương, tôi biết đêm nay tôi không kể thì không xong với họ.

Có điều, thời cơ của tôi đến rồi.

Tôi thầm thấy vui mừng, nhưng bên ngoài thì ra vẻ: “Muộn thế này rồi…Hai chị làm sao vậy? Nghe chuyện xong có khi càng không ngủ được”.

“Mau kể đi, đừng lảm nhảm nữa!”, Lâm Ngọc Lam ngẩng đầu kiêu ngạo nói.

Có phải phụ nữ đều như vậy không? Thứ càng sợ lại càng muốn biết?

Tôi nhìn ánh mắt Lâm Ngọc Lam rõ ràng hiện lên vẻ sợ hãi chết đi được nhưng cô ta vẫn giục tôi kể chuyện.

Tôi suy nghĩ một hồi, rồi cất giọng kể:

Khi tôi mười tuổi, một buổi tối nọ, tôi buồn tiểu bèn dậy đi ra nhà vệ sinh, sau khi giải quyết xong, hai người biết đấy, nhà tôi có một cái sân, phía sau toàn là núi, tôi vừa bước ra khỏi nhà xí là đã cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi tới, xong lúc tôi nhìn về phía sườn núi thì thấy một thứ gì đó màu đỏ đang bay trong không trung.

Tôi tưởng mình hoa mắt nên nhìn lần nữa thì lại không thấy nó đâu cả.

Khi tôi đang định về ngủ thì ánh sáng đỏ đó lại xuất hiện, nhưng lần này còn gần hơn lần trước. Tôi nhặt một hòn đá ném về phía đó, kết quả hòn đá lao xuyên qua như thể cơ thể kia vô hình vậy.

Tôi sợ chết khiếp, vội vàng chạy về phòng chui tọt lên giường chùm chăn kín mít.

Ngày hôm sau, tôi phát hiện chết một con gà, nhưng nó không có lấy một vết thương, các chị biết tại sao nó chết không, bên cạnh con gà có một mảnh vải đỏ, sau đó tôi kể chuyện này cho ông Trường Phong, ông ấy nói cũng từng nhìn thấy mảnh vải đỏ đó, ông ấy rất hiếu kỳ nên tới xem thì phát hiện trên miếng vải đỏ đó có mặt người.

Kết quả mấy ngày sau ông Trường Phong chết luôn.

Nói tới đây, tôi liền dừng lại.

Im lặng khoảng năm giây, Lâm Ngọc Lam hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Không có sau đó nữa, tôi kể xong rồi”, tôi nói.

“Sau đó cậu còn nhìn thấy mảnh vải đỏ đó lần nào nữa không?”, Sở Tuyết Tương hỏi.

“Có nhìn thấy”, tôi nói dối.

“Khi nào vậy?”, Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tương đồng thanh hỏi.

“Tôi không dám nói cho hai chị đâu”, tôi tỏ vẻ huyền bí.

“Cậu nói đi, có gì mà không dám?”, Sở Tuyết Tương thúc giục.

Lâm Ngọc Lam cũng nói: “Đúng vậy, cậu mau nói đi, nếu không, tối nay cậu đừng hòng mong được ngủ”.

Tôi làm ra vẻ bất đắc dĩ: “Mấy hôm trước, nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh, kết quả phát hiện miếng vải đỏ ở ngay phía sau mình. Tôi vừa quay đầu lại thì nó nói với tôi một câu khiến tôi sợ tới mức chưa kịp kéo quần đã chạy vào nhà. Sau đó tôi đã phải nghĩ rất lâu mới nhớ ra câu nói của miếng vải đỏ đó”.

“Nói gì?”, Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tương lại đồng thanh hỏi.

Tôi trầm giọng: “Hình như nó nói, đợi lần sau cậu vệ sinh tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu”.

“Á!”

“Á!”

Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tương lại đồng thời kinh sợ hét toáng lên.

“Cậu nói thật không?”, Sở Tuyết Tương hỏi.

“Thật hay giả thì hai người coi nó như là câu chuyện là được rồi, đừng tưởng là thật”, tôi cố tình nói.

“Cậu muốn chết à, kể câu chuyện khủng khiếp như vậy!”, Lâm Ngọc Lam chửi bới.

“Tôi vốn đã không muốn kể, là hai người ép tôi đấy chứ”, tôi bất lực nói.

“Tớ thấy lạnh quá”, Sở Tuyết Tương đột nhiên nói.

“Ừ, tớ cũng cảm thấy hơi sợ”, Lâm Ngọc Lam nhỏ giọng.

Một cơn gió lạnh thổi qua gian phòng tối, tôi thấy Lâm Ngọc Lam co người xích lại gần Sở Tuyết Tương, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi, nhìn tôi với vẻ đáng thương, khẽ nói: “Này, Trương Sơn Thành, cậu mau lên đây”.

“Lên làm gì?”, tôi biết mà còn cố tình hỏi.

Lâm Ngọc Lam nói: “Lên ngủ cùng bọn tôi. Bọn tôi sợ”.

Tôi thầm cảm thấy mừng rỡ nhưng miệng thì nói nhỏ: “Thế thì không hay lắm đâu”.

“Trương Sơn Thành, có lên không thì bảo?”, Sở Tuyết Tương hét lên.

Giọng nói của Sở Tuyết Tương cũng run run, tôi có thể cảm nhận thấy sự sợ hãi của bọn họ, đây chính là mục đích của tôi, xem ra cậu chuyện ma tôi kể rất hiệu nghiệm.

“Mau lên đây”, Sở Tuyết Tương phiền não nói. Khuôn mặt chị ta hơi trắng bệch. Tôi nhìn Lâm Ngọc Lam đang ghé sát vào lòng Sở Tuyết Tương, cổ áo Sở Tuyết Tương càng trễ xuống hơn, để lộ rãnh ngực đầy hấp dẫn, thấy thế tôi không kìm được mà nuốt nước bọt.

Sở Tuyết Tương không muốn ở cùng một người đàn ông hôi hám như tôi, nhưng lại cảm thấy sợ khi nghĩ tới câu chuyện ma ban nãy. Tâm trạng phức tạp đó cứ đan xen khiến chị ta cảm thấy khó chịu.

Tôi không còn làm mình làm mẩy nữa mà quay người leo tót lên giường.

Hai người họ sợ chết khiếp, vội vàng né sang một bên.

“Hai người cẩn thận, đừng để ngã khỏi giường. Không chừng ở dưới gầm giường có ma đó”, tôi cười hi hi, ghì giọng nói.

Khuôn mặt bọn họ càng trở nên trắng bệch, trông yếu đuối, nhu mì hơn khiến tôi càng hạ quyết tâm báo thù.

“Liên quan đến cậu chắc!”, Sở Tuyết Tương ghì chặt chiếc chăn, nhìn xung quanh, nói lý nhí, giọng nói còn hơi run run.

Chị ta thật sự sợ trong phòng sẽ xuất hiện ma, dù không có ma thì cũng có sâu bọ các thứ nữa mà?

Trong lòng chị ta càng oán trách.

“Gián!”, tôi thầm cười, chỉ tay lên đầu giường hét lớn.

Hai người phụ nữ sợ hãi hét lên lao vào lòng tôi, cơ thểm mềm mại thơm tho của họ dán chặt vào tôi khiến thần kinh tôi như rung lên, cảm giác nhiệt huyết sôi trào, hơi thở dần trở nên dồn dập.

Tôi là thầy khai quang

Bạn đang đọc: Chương 31: Kể chuyện maDanh sách chươngChương 30: Ở cùng nhau

Truyện liên quan

Em là thế giới của anh
Phấn đấu
4 tháng trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
5 tháng trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
4 tháng trước
Bậc thầy chia tay
Đô Thị
7 tháng trước
Sự trả thù ngọt ngào
Đô Thị
4 tháng trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
5 tháng trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
5 tháng trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
5 tháng trước