Tôi là thầy khai quang - Chương 34: Đề nghị của ông trưởng thôn

Ông trưởng thôn nói: “Chuyện này cũng là một chuyện tốt đối với mọi người. Tôi bị viêm mũi cũng đã mấy chục năm rồi, từng đi khám rất nhiều bác sĩ có tiếng nhưng đều không chữa khỏi. Thậm chí những chuyên gia về viêm mũi cũng phải bó tay. Vậy mà bây giờ bệnh viêm mũi của tôi đã khỏi hoàn toàn, chỉ uống có hai lần thuốc nam!”

Tôi giật mình, có khi nào chuyện thứ ba mà ông trưởng thôn nói tới có liên quan tới tôi không?

Quả nhiên, ông trưởng thôn tiếp tục nói: “Chắc chắn mọi người rất muốn biết, rốt cuộc là vị thần y nào chỉ kê hai liều thuốc nam mà đã chữa khỏi căn bệnh nan y mấy chục năm của tôi phải không? Cậu ấy chính là, Trương Sơn Thành, người mà mọi người không ngờ tới!”

“Hả, không thể nào?”

“Trương Sơn Thành biết chữa bệnh sao?”

“Không phải là mèo mù vớ cá rán đấy chứ?”

Mọi người đồng loạt nhìn tôi, bàn tán xôn xao với vẻ mặt không dám tin.

Thực ra đến bản thân tôi còn không dám tin là mình có năng lực đó. Những năng lực này đều bắt nguồn từ tiên nữ Thanh Thủy ở bên trong cơ thể tôi.

Ông trưởng thôn nói: “Mọi người đều biết rõ cậu bé Sơn Thành này đã không có bố mẹ từ nhỏ, vất vả lớn lên bởi sự trợ giúp của mọi người, thật không dễ dàng gì! Cậu ấy nghèo nhưng ý chí không nghèo, ngoài việc làm lụng vất vả còn dốc lòng nghiên cứu y học, cố gắng nỗ lực, bồi đắp bản thân, và cũng đã đạt được sự lành nghề trong y thuật”.

Tôi hết sức cảm động, đồng thời cũng áy náy, dù sao tôi cũng đã lừa gạt ông trưởng thôn.

Nếu không có tiên nữ Thanh Thủy thì tôi sẽ chẳng biết gì về y học.

Lúc này, cái nhìn của rất nhiều người dân thôn đối với tôi đã thay đổi.

Có điều, hình như Lâm Ngọc Lam thấy vậy chưa đủ, cô ta còn trợn mắt lên tiếng.

“Trong thôn chúng ta không có bác sĩ, mọi người đau ốm đều phải tới bệnh viện trong thành phố, rất bất tiện. Bây giờ tôi biết Sơn Thành có năng lực này nên tôi quyết định sẽ thành lập một phòng khám, Sơn Thành sẽ là bác sĩ của phòng khám này và cũng là bác sĩ đầu tiên của thôn chúng ta!"

“Được!”, lời vừa nói ra, mọi người dân thôn đều đồng ý.

Tôi vô cùng kinh ngạc, lúc trước ông trưởng thôn đã từng đề cập tới chuyện này, tôi không đồng ý, tưởng rằng ông ta sẽ không nhắc tới nữa, không ngờ ông ta lại nói ra trong cuộc họp này.

Lúc này, chị Văn Nhã lên tiếng: “Xây phòng khám trong thôn là một chuyện tốt đối với người dân, tôi rất vui mừng vì Sơn Thành có thể trở thành bác sĩ đầu tiên trong thôn chúng ta, tôi tự nguyện đóng góp cá nhân hai trăm nghìn để xây dựng phòng khám và mua trang thiết bị”.

“Được!”

“Được!”

Người dân hò reo khen ngợi, vỗ tay như sấm, mãi không ngớt.

Lúc này, có người lớn tiếng hỏi: “Vậy sau này chúng tôi tới phòng khám khám bệnh thì có mất tiền không?”

Trưởng thôn nói: “Câu hỏi này hay! Tôi có hai đề nghị, một là thôn ủy sẽ trả tiền lương cho Sơn Thành, như vậy chúng ta khám bệnh sẽ không mất tiền, ngoài tiền thuốc là phải tự bỏ ra; hai là thôn ủy không trả tiền lương cho Sơn Thành, nhưng mọi người đi khám bệnh sẽ phải tự bỏ tiền túi ra, còn việc chọn lựa cái nào thì sẽ do mọi người bỏ phiếu quyết định”.

“Trả lương cho Sơn Thành đi”.

“Trả lương vẫn tốt hơn”.

Dù sao số tiền thôn ủy trả lương cho tôi không hề liên quan tới người dân thôn cho nên phần lớn mọi người đều lựa chọn trả lương.

Cuối cùng mấy cán bộ của thôn thảo luận, quyết định mỗi tháng sẽ phát cho tôi tám trăm tệ tiền lương, mỗi ngày tôi phải làm việc ít nhất tám tiếng tại phòng khám.

Sau khi giải tán cuộc họp, có mấy người ùn ùn kéo tới tìm tôi khám bệnh, bọn họ đều mắc những bệnh vặt, đợi sau khi tôi thu hoạch ngô xong cho nhà Trần Mãn Quang thì sẽ lên núi hái thuốc, tới lúc đó bọn họ uống thuốc nam của tôi là được.

Nhắc tới việc thu hoạch ngô, tôi thấy không còn sớm bèn đi tới bãi ngô của nhà Trần Mãn Quang để làm việc.

Trên đường đi, Lâm Ngọc Lam chế giễu tôi: “Thằng nhóc nhà cậu đúng là biết che giấu kỹ nha, không ngờ lại biết chữa bệnh thật. Giờ lại được nhận lương, cậu được coi là người có công việc rồi đấy, chẳng mấy chốc sẽ có người muốn gả cho cậu”.

“Chuyện đó còn chưa chắc đâu!”, tôi thuận miệng đáp lại.

“Được rồi được rồi, đừng đắc ý nữa. Chẳng phải cậu biết chữa bệnh sao? Cậu khám cho tôi xem tôi bị mắc bệnh gì!”, Lâm Ngọc Lam nói.

Tôi không biết mình đã đắc ý chỗ nào nữa.

“Bệnh của chị bị từ nhỏ rồi, đã ăn sâu vào trong xương tủy của chị, sợ rằng không dễ chữa đâu”, tôi nói với vẻ nghiêm túc.

“Cậu nói linh tinh phải không!”, Lâm Ngọc Lam trợn mắt: “Cậu nói xem tôi đã bị mắc bệnh gì”.

“Bệnh không coi tôi ra gì, tục gọi là bệnh khinh thường”, tôi nói.

“Cậu…”, Lâm Ngọc Lam chửi bới: “Cậu nói nhăng nói cuội!”

Giọng nói của tiên nữ Thanh Thủy bỗng nhiên vang lên bên tai: “Ngươi hỏi cô ta, có phải dạo này, chỗ đó của cô ta thường bị ngứa không”.

“Chỗ đó của cô ta à?”, tôi hỏi.

“Ngươi không cần quan tâm, hỏi thẳng như ta nói là được!”, tiên nữ Thanh Thủy nói.

Thế là tôi đứng trước mặt Lâm Ngọc Lam, hỏi: “Dạo này có phải chỗ đó của chị thường bị ngứa không?”

Lâm Ngọc Lam sững sờ, sau đó khuôn mặt lập tức đỏ ửng: “Cậu…Cậu nói cái gì cơ?”, nói xong, cô ta thở gấp, đi nhanh về phía trước.

Tôi không hiểu.

Nhìn thấy Lâm Ngọc Lam đi mỗi lúc một nhanh hơn, mông lắc lại vểnh lên, tôi đột nhiên nghĩ ra, chỗ đó của Lâm Ngọc Lam có khi nào chính là chỗ bí mật của cô ta?

Nếu không, với tính cách của Lâm Ngọc Lam, chắc chắn sẽ không đỏ mặt.

Nhưng sao chỗ đó của cô ta lại bị ngứa nhỉ?

Hoàng hôn, sau khi gom hết ngô, chở về nhà Trần Mãn Quang, tôi thấy ông trưởng thôn và ông ta đi tới. Ông trưởng thôn nói: “Sơn Thành à, tôi đã nói với Mãn Quang rồi, ngô nhà anh ấy cũng đã thu hoạch được tương đối, bắt đầu từ ngày mai, cậu không cần thu hoạch ngô cho anh ấy nữa, tôi đã nói thôn ủy sắp xếp phòng khám cho cậu, chính là ngôi nhà cũ bên cạnh từ đường. Ngày mai cậu tới đó làm”.

Tôi nhìn vẻ mặt cực kỳ khó chịu của Trần Mãn Quang, nói: “Như vậy không được hay cho lắm. Để tôi thu hoạch xong ngô cho nhà chú Quang rồi đi”.

“Không cần cậu làm nữa, cậu…Ngày mai cậu đi làm đi!”, Trần Mãn Quang nói xong liền quay người bỏ đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng của Trần Mãn Quang, cảm thấy ông ta rất tội nghiệp, dù sao con trai Trần Kế Văn của ông ta đã chết, đúng ra sau này có thể dựa vào tôi giúp ông ta làm một số việc thì kết quả là ông trưởng thôn lại sắp xếp công việc của thôn cho tôi nên không còn dễ dàng như trước nữa.

“Đi thôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu”, trưởng thôn nói với tôi.

Tôi đi cùng ông trưởng thôn về phía nhà mình.

“Chuyện gì vậy?”, tôi hỏi.

Ông trưởng thôn nói: “Sơn Thành à, bây giờ cậu là bác sĩ duy nhất của thôn chúng ta, trách nhiệm nặng nề, vì vậy, lúc này cậu là người có tiếng nói trong thôn”.

“Đâu có, tất cả đều nhờ vào sự nâng đỡ và yêu thương của ông trưởng thôn. Nếu không, làm sao tôi có thể trở thành bác sĩ của thôn được?”, tôi khiêm tốn nói.

“Cậu có năng lực chữa bệnh, là vàng thì chắc chắn sẽ có ngày phát sáng, còn tôi, là người có đôi mắt tinh tường. Ha ha…”, ông trưởng thôn cười nói.

“Cảm ơn ông trưởng thôn”, tôi chân thành cảm ơn. Đời người hiếm khi gặp được một người biết sử dụng người, càng hiếm khi gặp được người có thể giúp người.

“Cậu trở thành bác sĩ của thôn, sau này, cậu phải luôn sẵn sàng với tâm thái chữa bệnh cho mọi người mọi lúc mọi nơi. Vì vậy, trước hết cậu không được để xảy ra điều gì sơ suất”, giọng điệu của ông trưởng thôn thay đổi, nghiêm túc nói.

“Ừm, điều này thì tôi biết”.

“Vì vậy, tôi đề nghị, cậu không thể làm thầy khai quang của thôn chúng ta được nữa”.

“Hả?”, tôi kinh ngạc, vội vàng nói: “Ông trưởng thôn, tôi cảm thấy tôi có thể…”

Tôi là thầy khai quang

Bạn đang đọc: Chương 34: Đề nghị của ông trưởng thônDanh sách chươngChương 33: Chị Văn Nhã

Truyện liên quan

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
5 tháng trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
8 tháng trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
4 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
5 tháng trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
5 tháng trước
Người vá xác
Đô Thị
6 tháng trước