Tôi là thầy khai quang - Chương 4: Rơi xuống vách núi

Tôi ngẩng đầu nhìn, là Trần Kế Tần, tôi không khỏi chột dạ khi nghĩ lại lời nói vừa nãy của anh ta.

Lâm Ngọc Lam cũng lập tức đứng dậy, cảnh giác nhìn Trần Kế Tần hỏi: “Anh…Ý anh là gì?”

Trần Kế Tần nghiêm nghị nói: “Chẳng phải vừa rồi cô nói chưa được thử cảm giác làm đàn bà hay sao? Tôi có thể giúp được cô".

“Giúp tôi?”, Lâm Ngọc Lam sững người, suy nghĩ một lúc mới hiểu ra ý của Trần Kế Tần, cô ta kêu lên: “Tôi không thèm cậu giúp. Muốn ngủ với tôi, không có cửa đâu!”

“Ngủ với tôi một đêm, không chừng tôi có thể thuyết phục bác tôi tha cho cô", Trần Kế Tần nói.

"Thật sao?”, đôi mắt Lâm Ngọc Lam sáng lên, rõ ràng cô ta cũng không muốn chết.

“Đương nhiên là thật”, đôi mắt Trần Kế Tần ánh lên vẻ nham hiểm, anh ta đi từng bước lại gần Lâm Ngọc Lam.

Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng, một cô gái đẹp như Lâm Ngọc Lam lại phải ngủ với Trần Kế Tần, chẳng khác nào bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Đúng ra lần đầu của cô ta phải thuộc về tôi, nào ngờ tôi không có được, Trần Kế Văn cũng không, mà lại là Trần Kế Tần vớ được món hời.

Trần Kế Tần nhìn tôi khinh miệt, nói: "Để tao cho mày biết thế nào mới là người đàn ông thực thụ.”

Anh ta vừa nói vừa định cởi quần của Lâm Ngọc Lam.

Lâm Ngọc Lam đột nhiên đẩy Trần Kế Tần ra, chạy về phía cửa.

“Chết tiệt!”, Trần Kế Tần chửi rủa, bị Lâm Ngọc Lam đẩy ngã xuống đất, đợi khi anh ta bò dậy được thì Lâm Ngọc Lam đã chạy ra ngoài cửa mất rồi.

"Đồ đàn bà thối tha, đứng lại cho tôi!”, Trần Kế Tần vừa chửi vừa đuổi theo.

Tôi đứng ngây người, thấy ngoài cửa không có ai nên cũng vội vàng chạy ra.

Nào ngờ vừa tới cửa thì bị phát hiện.

“Trương Sơn Thành, sao cậu lại ra ngoài?”, người kia hỏi.

“Tôi…Tôi đi vệ sinh.”, tôi rảo bước về phía nhà xí.

Đi chưa được bao xa thì nghe thấy có người ở phía sau gọi: “Trương Sơn Thành, cậu quay lại cho tôi!”

Tôi sợ hãi, co cẳng bỏ chạy.

Phía sau lập tức có mấy người đuổi theo.

Lúc này là buổi sáng, có rất nhiều người ở trong thôn, nếu bọn họ bao vây thì chắc chắn tôi sẽ không chạy thoát. Thấy người phía sau đuổi tới mỗi lúc một gần, tôi bèn chạy thẳng về phía ngọn núi sau thôn.

Mấy năm nay tôi thường lên núi săn bắn, nhặt nấm, hái quả rừng, không ai rành phía sau núi bằng tôi, tôi tự tin một khi đã lên đây thì bọn họ đừng mong bắt được.

Quả nhiên, tôi vừa chui vào sau núi, đám người kia bèn dừng lại, rồi quay đầu bỏ về.

Tôi dự định ở lại trên núi hai, ba ngày, đợi khi chôn xong Trần Kế Văn mới quay về.

Đột nhiên, có tiếng chửi từ trên núi vọng tới, tôi nghe kỹ, giống giọng của Lâm Ngọc Lam.

Tôi hơi do dự, lẳng lặng đi về hướng âm thanh phát ra.

Đợi tới gần, tôi kinh ngạc phát hiện, Trần Kế Tần đang đè Lâm Ngọc Lam dưới đất.

“Buông tôi ra! Cậu dám làm vậy với tôi, tôi là chị dâu của cậu đấy!”, Lâm Ngọc Lam nói.

“Ha ha, chẳng phải cô chưa động phòng với anh họ tôi sao? Nào phải chị dâu chứ? Cô theo tôi, tôi có thể bảo đảm cô không chết.”, Trần Kế Tần vừa nói vừa định cởi quần của Lâm Ngọc Lam.

“Tôi có chết cũng không theo cậu!”, Lâm Ngọc Lam không ngừng giãy giụa. Nhưng cô ta đã bị Trần Kế Tần ghì chặt, có vùng vằng thế nào cũng không thoát ra được.

“Cô đã muốn chết, chi bằng trước khi chết để tôi sướng một lần.”, Trần Kế Tần nói giọng thô bỉ.

Đột nhiên, Lâm Ngọc Lam nhìn thấy tôi, lập tức kêu lên: “Trương Sơn Thành, cứu tôi!"

Trần Kế Tần ngoảnh đầu lại, nhìn thấy tôi bèn hừ giọng: “Cái đồ vô dụng như mày cũng chạy ra rồi à?”

Tôi bình tĩnh, nói: “Anh thả Lâm Ngọc Lam ra.”

Trần Kế Tần vẫn ghì chặt Lâm Ngọc Lam: “Tao phải ngủ với Lâm Ngọc Lam! Mẹ kiếp, mày mau biến đi, nếu không, tao bắt mày về, ngày mai chôn cùng anh họ tao!”

“Đừng đi!”, Lâm Ngọc Lam lập tức khóc như mưa: “Trương Sơn Thành cậu có phải là đàn ông không? Nếu cậu bỏ đi, tôi sẽ hận cậu cả đời!”

“Cậu ta nào phải đàn ông? Nếu cậu ta là đàn ông thì hai người đã không bị chôn cùng với anh họ tôi rồi”, Trần Kế Tần vừa nói vừa cởi quần Lâm Ngọc Lam, như thể không nhìn thấy tôi.

Trần Kế Tần nói đúng, nếu khai quang thành công cho Lâm Ngọc Lam thì hai người chúng tôi sẽ không chết.

Nhưng trơ mắt nhìn Trần Kế Tần cưỡng ép Lâm Ngọc Lam thì tôi không làm được.

Tôi nhặt một hòn đá dưới đất đi tới sau lưng Trần Kế Tần, đập mạnh vào đầu anh ta.

“Chết tiệt!”, Trần Kế Tần kêu lên, quay đầu trừng mắt với tôi, tôi giơ hòn đá đập tiếp, Trần Kế Tần lăn qua một bên, chửi rủa: “Chó chết, dám đánh tao, ông sẽ làm thịt mày!”

Tôi biết mình không phải là đối thủ của Trần Kế Tần, thấy anh ta bò dậy, tôi giơ hòn đá đập xuống tiếp, rồi hét lên: “Lâm Ngọc Lam mau chạy!”

Trần Kế Tần sờ phía sau đầu, bàn tay đầy máu, anh ta tức giận trừng mắt, hùng hổ lao về phía tôi.

Tôi co cẳng chạy lên núi.

“Chó chết, có giỏi thì đừng chạy!”, Trần Kế Tần vừa chửi vừa đuổi theo.

Tôi lớn lên nhờ ăn cơm trăm họ, hoàn cảnh gia đình quá nghèo khổ, đối với loại người độc ác như Trần Kế Tần, tôi luôn có cảm giác hết sức sợ hãi. Vừa nãy lấy đá đập anh ta, cũng là xuất phát từ bản năng anh hùng cứu mỹ nhân của người đàn ông, sau đó tôi mới cảm thấy mình thật bồng bột.

Thấy Trần Kế Tần đuổi theo sát, tôi sợ hãi không chọn được đường, cuối cùng chạy tới bên vách đá.

Vách đá này có tên là Cửu Tử, dựng đứng, sâu không thấy đáy, nghe người trong thôn kể, phía dưới vách đá là đầm lầy, không ai dám đi xuống. Vì đầm lầy có khí ga bốc lên, một số loài chim bay lượn trên không trung sẽ đột nhiên rơi xuống vách.

Lúc này không còn đường lui, Trần Kế Tần đã đuổi kịp, lòng tôi bỗng như tro tàn.

“Dám phá hỏng chuyện tốt của tao, hôm nay chính là ngày chết của mày! Trị mày xong, ông đây sẽ đi xử lý Lâm Ngọc Lam.”, Trần Kế Tần xông lên, đạp vào bụng tôi.

Cảm nhận bụng dưới đau kịch liệt, tôi lùi về phía sau bảy, tám bước. Chân tôi đột nhiên bị hẫng, cả người rơi xuống. Một thứ mùi kỳ lạ xộc lên mũi, tôi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, rồi ngất lịm.

Đợi khi tôi tỉnh lại thì phát hiện một nửa người đã chìm trong đầm lầy. Tôi định cầu cứu, nhưng phát hiện cổ họng nghẹn cứng, không khí của đầm lầy chèn ép ngực tôi, khiến tôi không lên tiếng được!

Tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng, tôi biết, dù tôi có thể hét ra được thì ai mà lại đi ngang qua vùng đất chết chóc như này chứ?

Cho dù có người đi ngang qua thật thì ai lại chịu cứu tôi?

Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, đôi mắt tôi đột nhiên sáng lên, tôi nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ.

Tận cùng đầm lầy là một hồ nước nhỏ, nước trong hồ trong veo, nhìn thấy tận đáy, giống như cách biệt với thế giới bên ngoài, khác biệt một trời một vực so với cái đầm lầy mà tôi đang lún phải này.

Điều càng khiến tôi kinh ngạc là lúc này có một cô gái đang tắm trong dòng suối đó!

Cô gái đó cách tôi một khoảng cách, nhưng ngay vị trí tôi nhìn.

Người con gái duyên dáng, yêu kiều, dáng người đẹp đẽ, làn da trắng trẻo, mặt tựa hoa đào.

Hoàn toàn thoát tục, giống như Cửu Thiên tiên nữ giáng trần vậy!

Khoảnh khắc này, tôi nghi ngờ không biết có phải là ảo giác bản thân trông thấy trước khi chết hay không, theo bản năng, tôi nhặt một hòn đá bên cạnh, ném về phía cô gái.

Cô gái đột nhiên ngẩng đầu, chúng tôi nhìn nhau.

Trong nháy mắt, cô gái vốn đang tắm đột nhiên biến mất không dấu vết giữa dòng suối.

Tôi trố mắt nghẹn họng.

Một giây sau, cô gái kia đã đứng ngay trước mặt tôi!

Lúc này người tôi đang lún dưới đầm lầy, có thể thấy đây không phải là nơi mà con người có thể đứng được. Nhưng bàn chân ngọc ngà của cô gái kia lại đứng trên bề mặt đầm lầy, không hề bị lún xuống.

Gần trong gang tấc, một mùi hương mê người xộc lên mũi.

Tôi ngẩng đầu, đập vào mặt là đôi chân như ngọc…

Truyện liên quan

Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước