Tôi là thầy khai quang - Chương 5: Giao ước

Cô gái đó nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh, ngay sau đó trong tay cô ta đột nhiên xuất hiện một thứ vũ khí mà tôi chưa được nhìn thấy bao giờ, cô ta đâm nó về phía cổ họng tôi.

Tôi vô thức nhắm mắt lại.

Mọi thứ trước mắt tôi chỉ là mộng ảo, một ảo giác trước cái chết.

Nhưng thật không ngờ, vũ khí của người phụ nữ lao tới đến khi chỉ còn cách cổ họng tôi mười centimet thì đột ngột dừng lại.

Cô gái nhìn tôi bằng ánh mắt hơi kinh ngạc, cô ta cười bằng giọng điệu quỷ quái: "Tam hoa tụ hội, ngũ khí triều nguyên, không ngờ ở nơi rừng thiêng nước độc này lại có người tài giỏi như vậy, ngươi là người thường, hơn nữa đã nhìn thấy ta khỏa thân, lẽ ra ta nên giết chết ngươi, nhưng bây giờ thấy ngươi được trời ban cho tài năng như vậy, ta tha cho ngươi một mạng, ta và ngươi giao ước, ta sẽ đáp ứng một nguyện vọng của ngươi".

Tôi coi mọi thứ trước mắt chỉ là ảo ảnh, bèn đưa tay ra cắn vào ngón giữa, theo lời của cô gái nói, tôi chấm máu ở ngón tay giữa lên trán cô ta, hai bàn tay tôi cảm nhận được rất rõ làn da mềm mại như nước của cô gái đó, cứ như mọi thứ không phải là mơ vậy.

Sau khi giao ước theo lời của cô gái đó, cô ta hỏi: "Ngươi có nguyện vọng gì?"

Tôi chỉ nói một cách yếu ớt: "Tôi muốn trở nên mạnh mẽ, có thật nhiều tiền và không bị ức hiếp nữa".

Cô gái nói: "Ngươi yêu cầu quá nhiều, chỉ có thể chọn một".

Tôi nghĩ, dù sao thì tôi nghèo bao nhiêu năm nay cũng quen rồi.

"Vậy thì hãy làm cho tôi mạnh mẽ hơn".

“Được!”, cô gái nói xong liền lắc mình biến thành một vầng sáng chói lóa bay vào trán tôi, cả người tôi rung lên giống như bị một luồng điện xẹt qua, trong phút chốc trước mắt tôi sáng chói.

Rất lâu sau ánh mắt của tôi dần dần trở lại bình thường.

Cô gái kia đã biến mất mà tôi vẫn ở trong đầm lầy.

Lẽ nào vừa rồi chỉ là một giấc mơ?

Tôi cố gắng bò ra khỏi đầm lầy, thấy cả người mình rất bẩn, tôi quyết định tới hồ nước tắm rửa.

Hồ nước rất sâu, nước trong hồ trong xanh đến nỗi có thể nhìn thấy đáy hồ, tôi thấy vậy không nhịn được mà nhấp một ngụm, vị hơi ngọt và thanh.

Không ngờ nước ở đây lại ngon như vậy, tôi uống nhiều đến nỗi bụng căng phồng lên rồi dừng lại, sau khi tắm rửa sạch sẽ và giặt sạch quần áo tôi mới nghĩ làm cách nào để thoát khỏi cái vực này.

Tôi đưa mắt nhìn lên, vách đá dựng đứng cao chót vót như những bức tường sừng sững chạm đến cả mây trời.

Làm sao để lên được phía trên đây? Thật là khó khăn.

“Ngươi còn chưa thử, làm sao biết không lên đó được?”, bên tai tôi đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo.

Đó là giọng của cô gái vừa rồi!

Tôi nhìn quanh nhưng không thấy ai.

“Cô là ai?", tôi vội vàng hỏi.

Cô gái nói: "Ta là tiên nữ Thanh Thủy, ta ở trong cơ thể ngươi, giờ ngươi hãy leo lên trên đi".

Tiên nữ Thanh Thủy? Có phải tiên nữ mà tôi nhìn thấy vừa rồi không? Tại sao cô ta lại ở trong cơ thể tôi?

“Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chuyện này sau này ta sẽ giải thích với ngươi, nơi này không thể ở lại lâu, ngươi mau trèo lên đi”, giọng của tiên nữ Thanh Thủy lại vang lên bên tai tôi.

Tôi nghi ngờ chạy tới bên vách đá và thử cố gắng trèo lên. Ai biết được vừa bước chân lên tôi đã leo lên ba bốn mét. Sau đó, tôi leo lên nhanh chóng như một con tắc kè, giống như tôi đang đi trên mặt đất bằng phẳng vậy, không tốn nhiều công sức, và tôi thực sự đã leo lên đến đỉnh của vách đá.

Quả thật tôi đã trở nên mạnh mẽ!

Tôi cực kỳ phấn khích.

Đồ chó hoang Trần Kế Tần, tôi sẽ không bao giờ phải sợ anh nữa!

Tuy nhiên tôi bị rơi xuống vực quá lâu nên Trần Kế Tần sớm đã rời đi, không biết anh ta có tìm thấy Lâm Ngọc Lam hay không.

Tôi vội vã chạy xuống núi.

Sắp đến gần chân núi thì chợt nghe bên tai có tiếng rên rỉ.

Tôi vội dừng lại lắng nghe, đây giống như giọng của một cô gái, giọng nói nghe có vẻ vô cùng đau đớn nhưng trong nỗi đau lại ẩn chưa sự sung sướng lạ kỳ.

Cùng lúc đó, giọng nói của một người đàn ông khác vang lên.

"A, sướng quá... Không được rồi, tôi muốn ra a..."

Đó là giọng của Trần Kế Tần!

Chẳng lẽ anh ta và Lâm Ngọc Lam đang... Tôi thầm chửi bậy một tiếng rồi chạy về hướng phát ra âm thanh đó.

Không ngờ, tôi chạy được bốn năm phút thì thấy Trần Kế Tần đang kéo quần đi ra từ bụi cây.

Làm sao tôi lại có thể nghe thấy âm thanh ở khoảng cách xa như vậy?

Nhưng lúc này tôi không quan tâm đến vấn đề đó, tôi nhìn chằm chằm Trần Kế Tần, tức giận hỏi: "Anh làm gì Lâm Ngọc Lam rồi?".

Trần Kế Tần ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, anh ta kêu lên như gặp phải ma quỷ: "Mày... tại sao mày vẫn còn sống? Không phải là mày đã rơi xuống vách đá rồi sao?".

“Lâm Ngọc Lam đâu?”, tôi bước từng bước đi tới gần anh ta, lửa giận trong lòng bắt đầu bùng lên.

Trần Kế Tần lấy điện thoại ra lướt qua lướt lại trên màn hình, tiếng rên rỉ của người phụ nữ đột ngột dừng lại.

"Hừ, con đĩ hôi thối kia không biết trốn đi đâu, làm tao phải tự giải quyết".

Sau đó tôi mới biết rằng tiếng rên rỉ của người phụ nữ vừa rồi phát ra từ điện thoại di động của Trần Kế Tần, thằng chó này vừa xem phim con heo vừa giải quyết nhu cầu, mẹ nó, đúng là biến thái mà.

Tuy nhiên, tôi cũng thấy nhẹ nhõm vì Lâm Ngọc Lam không bị anh ta làm nhục.

“Đều tại mày, nếu không có mày thì tao đã chơi Lâm Ngọc Lam rồi!”, Trần Kế Tần tiện tay nhặt một thanh gỗ trên mặt đất, hung hăng lao về phía tôi.

Tôi vô thức né sang một bên, nhắm trúng eo anh ta đạp một cước.

"A...", Trần Kế Tần hét lên thảm thiết, anh ta bị tôi đá văng ra xa năm sáu mét rồi ngã uỳnh xuống đất như con lợn chết.

Tôi sửng sốt, tại sao cú đá của tôi lại có lực như vậy?

Không phải đá chết anh ta rồi chứ?

Tôi chạy tới, không ngờ Trần Kế Tần đột nhiên hét lên: “Thằng quỷ, mày không phải người, chết tiệt, mày là con quỷ!”, ngay sau đó anh ta lộn một vòng rồi chạy xuống núi.

Tôi bị rơi xuống vách núi mà không chết, bây giờ lại đá bay anh ta, vậy nên không có gì ngạc nhiên khi anh ta nhầm tưởng tôi là ma quỷ.

Đến khi Trần Kế Tần chạy mất hút, tôi bắt đầu lưỡng lự không biết có nên quay lại thôn hay không. Nếu tôi quay lại thôn, bố mẹ của Trần Kế Văn chắc chắn sẽ chôn tôi theo con trai họ. Nhưng nếu tôi không quay lại, ở trên núi này tôi có gì để ăn?

Tốt hơn hết tôi nên hái một ít quả dại ăn để thỏa cơn đói, đợi trời tối rồi quay về.

Còn Lâm Ngọc Lam có lẽ đã về với gia đình rồi.

Đột nhiên, có một tiếng hét trói tai vang lên ở trên núi.

"A!"

Là giọng của Lâm Ngọc Lam!

Tiếng hét cực kỳ thảm thiết giống như bị ai đó chém một nhát dao vào người.

Tôi chạy lên núi không chút do dự gì.

Khi tôi cứ chạy, vừa chạy vừa nghe thấy từng đợt tiếng rên rỉ của Lâm Ngọc Lam văng vẳng bên tai, có vẻ cô ta đang rất đau đớn.

Khi tìm được Lâm Ngọc Lam, tôi thấy cô ấy đang ngồi trong bụi cỏ, sắc mặt trắng bệch, cô ta đang khóc thút thít, tôi vội vàng bước tới hỏi: "Chị sao vậy?".

Lâm Ngọc Lam nhìn thấy tôi, khóe miệng khẽ giật giật, muốn nói lại thôi.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao vừa rồi chị lại hét lên?", tôi lại hỏi.

“Tôi… tôi sắp chết rồi!”, Lâm Ngọc Lam lẩm bẩm: “Tôi bị rắn cắn!”.

Thì ra Lâm Ngọc Lam lo lắng Trần Kế Tần sẽ bắt được mình nên cứ trốn trong bụi cỏ, cô ta nghe thấy Trần Kế Tần kêu gào dưới chân núi thì định chui ra khỏi bụi cỏ, ai ngờ lại bị một con rắn đen cắn vào bắp đùi.

Lúc này sắc mặt của Lâm Ngọc Lam càng ngày càng xấu, cô ta nhắm mắt lại, bờ môi đã tím tái, hơi thở mong manh, xem ra đã bị trúng độc rất nặng.

Tôi ngồi xổm xuống xem xét vết thương trên đùi Lâm Ngọc Lam, vết máu bên ngoài quần đã biến thành màu đen.

“Tôi đưa chị đi bệnh viện", vừa nói, tôi vừa định bế Lâm Ngọc Lam.

Lâm Ngọc Lam đẩy tôi ra, yếu ớt nói: "Không kịp nữa rồi, tôi...... Tôi cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, tôi sắp chết rồi, hu hu... Tôi không muốn chết, hu hu...".

“Hút độc ra cho cô ta”, giọng nói của tiên nữ Thanh Thủy đột nhiên vang lên bên tai tôi.

"Được!".

Tôi nói với Lâm Ngọc Lam: "Chị nằm xuống đi tôi sẽ giúp chị hút độc ra ngoài".

Lâm Ngọc Lam liếc nhìn tôi nhưng không lên tiếng.

Tôi để Lâm Ngọc Lam nằm trên mặt đất và cởi quần của cô ta ra.

"Cậu...", Lâm Ngọc Lam nắm lấy quần, nói: "Đừng tới đây".

“Tôi chỉ hút độc ra cho chị thôi, không có ý gì khác”, tôi giải thích: “Nếu độc không được hút ra ngoài thì chị sẽ chết”.

Lâm Ngọc Lam do dự một chút rồi bỏ tay ra.

Tôi nhanh chóng cởi quần của Lâm Ngọc Lam ra, hành động thô lỗ đến mức Lâm Ngọc Lam liên tục kêu tôi dừng lại.

Khi tôi nhìn thấy vết thương đáng sợ trên đùi của Lâm Ngọc Lam, cuối cùng tôi kéo quần lót của Lâm Ngọc Lam xuống đầu gối.

Tôi là thầy khai quang

Bạn đang đọc: Chương 5: Giao ướcDanh sách chươngChương 4: Rơi xuống vách núi

Truyện liên quan

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
5 tháng trước
Chàng rể xuất chúng
Ở rể
6 tháng trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
4 tháng trước
Long Vệ siêu đẳng
Đô Thị
8 tháng trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
5 tháng trước