Tôi là thầy khai quang - Chương 51: Bệnh nhân không ngờ tới

“Không, hôm nay muộn lắm rồi, tôi không muốn mát xa nữa. Hơn nữa Lý Ngọc Liên mắc bệnh cung hàn…Chị không mắc bệnh đó thì mát xa cái gì chứ”, tôi từ chối ngay chẳng cần nghĩ, vừa rồi bị Lý Ngọc Liên dọa cho còn chưa hoàn hồn, làm gì có tâm trạng mà mát xa cho người khác chứ.

Lâm Ngọc Lam cảm thấy không vui, cô ta chống tay uy hiếp tôi: “Nếu cậu không mát xa cho tôi thì tôi sẽ nói ra chuyện vụng trộm giữa cậu và Lý Ngọc Liên!”

Chậc…Mặt tôi lập tức tối sầm khi nghe Lâm Ngọc Lam nói vậy. Nếu cô ta nói ra, tôi là một thằng đàn ông thì chẳng sợ những lời bịa đặt, nhưng Lý Ngọc Liên vốn là một góa phụ trong thôn…Nếu chuyện bị truyền ra ngoài thì chắc chắn danh tiếng của chị ấy sẽ bị tổn hại.

Tôi thầm thở dài ngao ngán khi nhìn bộ dạng quyết không bỏ qua của Lâm Ngọc Lam, thôi bỏ đi…Mát xa cho cô ta vậy.

“Chị vén áo lên, tôi sẽ mát xa bụng của chị…”

Lâm Ngọc Lam nhăn nhó, do dự hỏi tôi: “Được, chỉ hở bụng thôi phải không?...”

Mù thì cũng phải nhìn thấy mờ mờ chứ? Vừa rồi cô ta không nhìn thấy tôi mát xa cho Lý Ngọc Liên như thế nào à?

Tôi bực bội, Lâm Ngọc Lam đứng trước mặt tôi, cuối cùng cô ta cũng chịu vén áo lên, để lộ làn da trắng hồng.

Bởi vì trước đó đã đôi co với yêu cầu vô lý, tùy tiện của Lâm Ngọc Lam nên khi nhìn thấy làn da trắng hồng thấp thoáng của Lâm Ngọc Lam thì tôi cũng chẳng còn hứng thú hút lấy âm khí của cô ta nữa, chỉ mong làm cho xong.

Khi hai tay tôi đặt lên phần bụng ấm áp của Lâm Ngọc Lam, cô ta bỗng run rẩy như phản xạ có điều kiện, tôi xoa bóp cái bụng nhỏ chẳng có chút mỡ thừa nào của cô ta, vừa xoa vừa bóp khiến làn da trắng nõn nhanh chóng đỏ ửng.

“Trương Sơn Thành…Cậu có biết mát xa không đấy! Đau chết đi được…”, Lâm Ngọc Lam gạt tay tôi ra, xoa bụng rồi gầm lên.

Tôi không nói gì, hi vọng Lâm Ngọc Lam biết điều mà từ bỏ là tốt nhất.

“Trương Sơn Thành, cậu xem cậu làm cái trò gì thế này, bóp da tôi sắp mất bong ra một lớp rồi đây này!”, Lâm Ngọc Lam tiếp tục than vãn, vừa chửi tôi, vừa hùng hổ đi ra khỏi cửa.

“Rầm!”

Lâm Ngọc Lam đạp cửa bỏ đi.

Cuối cùng thế giới của tôi đã yên bình trở lại …

Chọc giận Lâm Ngọc Lam khiến cô ta bỏ đi là vì tôi lo Lý Ngọc Liên bất thình lình quay lại, bắt gặp tôi và Lâm Ngọc Lam vụng trộm thì sẽ phiền phức cho Lâm Ngọc Lam, dù sao thì bây giờ cô ta cũng là con dâu nhà họ Trần.

Mặc dù vừa nãy tôi rất muốn nhào lên người Lâm Ngọc Lam nhưng sau khi Lý Ngọc Liên tới thì sự ham muốn đó đã biến mất như nước rút.

Cả ngày hôm nay cũng đã quá mệt mỏi, tôi nằm vật xuống giường, cả tay và chân mềm oặt nhưng lại không ngủ được, tôi bèn cầm điện thoại của Lôi Đắc Mã lên.

Tôi mở thư mục ảnh.

Bên trong điện thoại của Lôi Đắc Mã có mấy trăm bức ảnh toàn là gái, hơn nữa còn là các thể loại người đẹp. Tôi nhìn ngắm từng bức ảnh với vẻ hào hứng, người đẹp ai mà chẳng mê chứ?

Tôi còn phát hiện ra có cả ảnh của Lâm Ngọc Lam và Triệu Linh Nhi ở trong điện thoại của ông ta nữa.

Tôi mở phần ghi âm.

Tất cả đều là video người lớn, tôi quyết tâm kéo tiếp, lướt xuống cuối cùng…

Bóng lưng này có phải là của Lý Phương không nhỉ? Tôi mở ra…Không chỉ có Lý Phương mà người đang cưỡi lên người chị ta chính là trưởng thôn.

Có lẽ Lâm Ngọc Lam đã xem được đoạn video này, hơn nữa do chỗ đó của cô ta đã từng bị tôi đụng chạm nên mới cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.

“Reng reng reng.”

Khi tôi đang xem hết sức tập trung thì điện thoại của Lôi Đắc Mã bỗng đổ chuông, dọa tôi suýt nữa ném điện thoại đi.

“Reng reng reng…”, là Lý Phương, vợ của Lôi Đắc Mã.

Chần chừ một lúc tôi bèn nhấn nút nghe.

“Alo? Là ai vậy? Sao điện thoại của chồng tôi lại ở chỗ các người vậy?”

Tôi im lặng không nói, để xem bọn họ sẽ nói gì tiếp theo?

“Này? Lên tiếng đi chứ?...”, Lý Phương gầm lên, tôi vẫn im re.

Tiếng loạt soạt ở đầu dây bên kia vang lên, hình như là họ đang tranh giành thứ gì đó.

Giọng nói của Lôi Đắc Mã bỗng truyền tới, ông ta gầm lên như sấm: “Này! Tao - Lôi Đắc Mã nói cho mày biết, nếu mày không ngoan ngoãn trả điện thoại cho tao, để ông đây phát hiện ra thì ông sẽ chém chết mày!”

“Tút…”, tôi tắt máy.

Cái tên Lôi Đắc Mã này chẳng biết điều gì cả, điện thoại đang nằm trong tay tôi mà ông ta còn cứng họng, tôi cũng chẳng buồn nghe tiếng chửi rủa của ông ta nữa.

Tôi lại đi xem ảnh người đẹp, một lát sau, Lý Phương gửi tin nhắn wechat cho tôi…”

“Rốt cuộc anh là ai?...”

Tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn điện thoại cầm trong tay, bỗng nảy ra một âm mưu.

Tôi nhanh chóng đánh chữ: “Trong điện thoại của chồng chị có rất nhiều ảnh chụp trộm những người phụ nữ khác…”, sau khi gửi tin nhắn đi, tôi tiện thể gửi luôn vài bức ảnh mà ông ta đã chụp trộm.

Đầu bên kia im lặng, tôi cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, trong đầu bỗng lóe lên hình ảnh vụng trộm của Lý Phương và trưởng thôn, thế là tôi lại gửi cho Lý Phương…

Tôi thầm nghĩ, dù sao cũng rảnh rang nên gửi luôn video mây mưa của Lý Phương và ông trưởng thôn cho chị ta. Nhìn vòng tròn tải video truyền đi đã đạt 100%, tôi bèn tắt máy, đặt lên đầu giường.

Đây cũng coi như một bài học dành cho Lôi Đắc Mã, với một kẻ nóng nảy như Lý Phương thì chắc chắn lần này họ cũng đã cãi nhau, nghĩ vậy trong lòng tôi bỗng dâng lên một niềm sung sướng, cười trên nỗi đau của người khác. Cơn buồn ngủ cũng ập tới, tôi từ từ khép mắt lại, chìm vào giấc mộng đẹp.

“Ò ó o…”

“Oa…”, tôi ngồi dậy, vươn vai sảng khoái, không biết gà nhà ai mới sớm ra đã gáy liên tục ở bên ngoài.

Giấc ngủ đã đời tự nhiên tỉnh này khiến tôi cảm giác toàn bộ những mỏi mệt của ngày hôm qua đã tan thành mây khói, cả người vô cùng tỉnh táo, thoải mái và tràn đầy sinh lực.

Sau khi sửa soạn xong, tôi lại đun cho mình một ấm nước như thường lệ, hôm nay cũng là một ngày trời quang đãng, mặt trời chiếu ánh nắng khắp muôn nơi, chim trên cành đùa vui ríu rít, mọi thứ đều thật sống động. Hít thở không khí trong lành, tôi cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái.

“Trương Sơn Thành! Trương Sơn Thành…”

Ai đang gọi tôi vậy?

Tôi thò đầu nhìn ra ngoài, đây chẳng phải là Trần Thái Linh và Viên Khắc Lương sao? Mới sáng sớm đã tới tìm tôi khám bệnh rồi à?

“Sao thế?”, tôi hỏi Trần Thái Linh rồi liếc nhìn Viên Khắc Lương, hắn ta đang đứng phía sau Trần Thái Linh với vẻ mặt nhăn nhó như vừa ăn phải phân thối.

Trần Thái Linh nhìn tôi bằng ánh mắt sâu xa đầy ý vị, sau đó kéo Viên Khắc Lương vào nhà tôi.

Tôi hoang mang quá, sao hai người này tới tìm tôi với vẻ thần bí vậy?

“Sơn Thành, nghe nói cậu rất giỏi y thuật…Nên chúng tôi tin nhất định cậu có thể chữa căn bệnh này giúp chúng tôi…”, Trần Thái Linh hào hứng nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự tự tin. Viên Khắc Lương thì ngược lại, tỏ ra khinh thường.

Tôi nhìn hành động của bọn họ, trầm mặc một lúc rồi hỏi: “Chị bị bệnh à? Hay là…Anh ta?”, tôi chỉ vào Viên Khắc Lương đứng bên cạnh.

Trần Thái Linh quay qua nhìn khuôn mặt tối sầm của Viên Khắc Lương rồi gật đầu.

Truyện liên quan

Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước