Tôi là thầy khai quang - Chương 6: Trên núi

Hai chân khẽ run, Lâm Ngọc Lam tức giận hỏi: “Cậu…Sao cậu vẫn chưa hút vậy?”

“Tôi hút, hút đây!”, tôi nặn xung quanh vết thương, từng giọt máu đen chảy ra, tôi hít một hơi thật sâu, dùng miệng hút chỗ vết thương.

Máu độc nơi vết thương vào miệng vừa đắng vừa tanh, tôi buồn nôn, vội vàng nhổ ra.

Nhìn đống máu đen khiến người ta buồn nôn kia, tôi thật sự không muốn hút nữa, nhưng khi nhìn thấy người đẹp đang nằm trước mặt thì tôi lại hạ quyết tâm, thầm nghĩ là nam tử hán, sao tôi có thể thấy chết mà không cứu cho được?

Ý nghĩ này khiến máu độc vừa tanh vừa thối còn dư lại trong miệng tôi cũng trở nên ngọt ngào, tôi nhanh chóng nằm lên người Lâm Ngọc Lam, hút một hơi mười mấy lần lên vết thương của cô ta, nhổ ra đất toàn máu đen, cuối cùng máu đen biến thành máu đỏ, tôi vẫn chưa hài lòng, cho tới khi nghe thấy Lâm Ngọc Lam rên rỉ đau đớn, tôi mới dừng lại, cảm giác lưỡi tê dại, chóng mặt hoa mắt.

Ngồi dưới đất nghỉ ngơi một lúc, tôi thầm nghĩ, mặc dù máu đen đã được hút ra, nhưng trong cơ thể cô gái này vẫn còn tàn dư của chất độc, phải dùng thuốc trừ bỏ cho sạch. Nghĩ vậy, tôi gắng gượng đứng dậy, tìm kiếm xung quanh một hồi mới tìm thấy mấy cây hoa Thất Diệp. Tôi vui mừng khôn xiết, vội vàng giã nát, nhẹ nhàng đắp lên vết thương của Lâm Ngọc Lam.

Do Lâm Ngọc Lam nằm dưới đất, không kéo quần lên được, tôi đành phải ôm người dậy, kéo quần lên cho cô ta.

Mặc quần xong cho Lâm Ngọc Lam, tôi thở hổn hển, thầm nghĩ, lẽ nào mình dùng miệng hút rồi không cẩn thận cũng bị trúng độc rồi chăng?

Lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy một luồng khí mát lạnh từ đan điền chầm chậm dâng lên, cảm giác lưỡi tê dại dần biến mất, hơn nữa tinh thần cũng tốt lên rất nhiều.

Tôi đang ngạc nhiên thì giọng nói của tiên nữ Thanh Thủy truyền tới bên tai.

“Chút xíu rắn độc này chẳng là gì. Không phải ngươi muốn trở nên mạnh hơn sao? Cô gái trước mặt vẫn còn trong trắng, nếu ngươi lấy được âm khí của cô ta thì có thể gia tăng dương khí của mình”.

Tôi thầm hỏi: “Lấy âm bổ dương sao?”

“Cũng gần giống như vậy!”

“Có phải là nếu tôi ngủ với cô ta thì có thể lấy được âm khí của cô ta không? Mà gia tăng dương khí thì có lợi ích gì đối với tôi chứ?”

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Chiêu này của ta gọi là thuật lấy âm bổ dương, ngươi làm theo cách của ta mới có thể lấy được âm khí của cô ta. Một khi có được âm khí, không những năng lực của ngươi tăng mạnh mà đồng thời thể chất cũng tăng lên, thậm chí có thể ngửi hương thơm rồi đoán ra các kiểu phụ nữ”.

“Ngửi hương thơm đoán ra kiểu phụ nữ sao?”

“Đúng vậy, có thể dễ dàng biết được bí mật trong cơ thể người phụ nữ!”

Tôi càng nghe càng lấy làm kinh ngạc, chiêu này hữu dụng quá. Tôi sốt ruột nhờ tiên nữ Thanh Thủy chỉ dẫn mình về thuật lấy âm bổ dương.

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Chiêu này chỉ có thể dạy trong quá trình ngươi thực hành!”

Tôi nhìn Lâm Ngọc Lam, hình như cô ta đã ngủ. Tôi từ từ ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn. Hiện tại cô ta là món đồ thực hành tốt nhất của tôi.

Có một giọng nói vang vọng bên tai:

“Cởi đồ, ngủ với cô ta!”

Tôi không thể kiềm chế được bèn đưa tay ra, cởi quần của Lâm Ngọc Lam.

Nhưng khi tay tôi vừa chạm vào quần của Lâm Ngọc Lam thì cô ta khẽ hừ một tiếng. Tôi lập tức rụt tay lại như một phản xạ có điều kiện.

Lâm Ngọc Lam bị rắn cắn, tôi mới hút độc cho cô ta, bây giờ, cô ta đang ngủ, có khi nào tôi quá thừa nước đục thả câu hay không?

Đợi khi Lâm Ngọc Lam khỏe lại rồi tôi sẽ ngủ với cô ta vậy, dù sao Trần Kế Văn đã chết, cô ta sẽ lại gả cho người khác. Đến lúc đó vẫn sẽ tìm tới tôi khai quang.

Âm khí của cô ta sớm muộn gì cũng là của tôi.

Tôi khẽ đánh thức Lâm Ngọc Lam, nói rằng tôi đã hút hết độc rắn ra ngoài, bây giờ chuẩn bị đưa cô ta về nhà.

Lâm Ngọc Lam nghe thấy vậy thì mặt tái mét, hoảng sợ nói: “Tôi không về, tôi không về! Tôi mà về thì chắc chắn sẽ bị chôn cùng Trần Kế Văn. Tôi không muốn chết!”

“Tôi lẳng lặng đưa chị về nhà mẹ đẻ của chị”, tôi nói

“Vậy cũng chết! Trần Kế Văn đưa cho nhà tôi hai trăm nghìn tệ làm tiền sính lễ. Nếu tôi không chôn cùng Trần Kế Văn, bọn họ sẽ thu hồi lại khoản tiền đó. Đó là tiền đóng học phí cho em trai tôi, nếu lấy lại thì chẳng khác nào đòi mạng của bố mẹ tôi. Bọn họ sẽ không trả lại tiền đâu, họ thà bắt tôi đi chôn cùng Trần Kế Văn còn hơn!”, Lâm Ngọc Lam khóc lóc sợ hãi.

Tôi cảm thấy đau lòng.

Vốn tưởng Lâm Ngọc Lam là một cô gái mạnh mẽ, ngang tàng, thật không ngờ, cô ta lại sống trong một gia đình có hoàn cảnh như vậy.

Bỗng nhiên có tiếng huyên náo từ dưới núi vọng lên.

“Bọn chúng ở trên núi, tìm bọn chúng về đây. Tìm được một đứa, thưởng ngay hai trăm tệ!”

“Mẹ kiếp, Trương Sơn Thành, dám đánh tao à, ông đây không tìm được mày về chôn sống thì ông không phải họ Trần!”

Tôi kinh hãi, nói với Lâm Ngọc Lam rằng Trần Kế Tần đang dẫn người lên núi bắt chúng tôi.

Đôi mắt Lâm Ngọc Lam hiện lên nỗi sợ hãi.

Tôi dìu Lâm Ngọc Lam đứng dậy, hỏi cô ta có thể bước đi được không. Lâm Ngọc Lam thử bước hai bước thì bỗng rên rỉ, chau mày nhăn nhó.

“Để tôi cõng chị!”, tôi ngồi xuống trước mặt Lâm Ngọc Lam.

Lâm Ngọc Lam nằm rạp lên lưng tôi.

Chúng tôi đi về hướng một ngọn núi khác.

Ban đầu, hình như Lâm Ngọc Lam không muốn để tôi cõng cho lắm, nhưng sau khi đi được một đoạn, cô ta bắt đầu ôm lấy tôi, cơ thể áp sát vào khiến trọng lượng cả cơ thể đè nặng lên người tôi. Do nghe thấy giọng nói của người khác ở xa lắm nên tôi có thể tránh được sự lục soát của bọn họ.

Cả ngày trời tôi cõng Lâm Ngọc Lam chơi trò đánh du kích với họ trên núi. Chúng tôi hái quả rừng ăn khi đói. Mãi tới khi trời tối, đám người Trần Kế Tần mới chịu xuống núi.

Trên núi có rất nhiều thú hoang, trùng độc, chúng tôi không thể qua đêm ở đây, tôi cõng Lâm Ngọc Lam lặng lẽ xuống núi, đi tới vườn cây ăn quả phía sau thôn.

Vườn cây ăn quả này do một người tên là Lôi Đắc Mã trong thôn trồng, có lê, quýt, đào. Trong vườn cây có một ngôi nhà gỗ nho nhỏ, khi sắp tới mùa thu hoạch quả chín, Lôi Đắc Mã sẽ sống ở trong ngôi nhà này để gác đêm.

Tôi cõng Lâm Ngọc Lâm định đi tới ngôi nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng nước tắm bên trong.

Có người ở bên trong ngôi nhà gỗ.

Tôi đặt Lâm Ngọc Lam xuống, bảo cô ta đợi ở đây, còn tôi đi xem bên trong căn nhà gỗ là ai.

Tôi rón rén đi tới trước ngôi nhà, đang định nhìn qua khe cửa thì đột nhiên cánh cửa mở ra, một cánh tay thò ra ngoài chộp lấy tay tôi kéo vào trong.

“Quỷ sứ, giờ mới tới, để bà đợi tới mức tắm hai lần nước rồi đây này!”

Hương thơm nhè nhẹ của sữa tắm xộc lên mũi, tôi bị người phụ nữ kéo vào lòng, trán chạm phải thứ gì đó thật mềm mại.

Tôi là thầy khai quang

Bạn đang đọc: Chương 6: Trên núiDanh sách chươngChương 5: Giao ước

Truyện liên quan

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính
Ngôn Tình
5 tháng trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
5 tháng trước
Em là thế giới của anh
Phấn đấu
4 tháng trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
5 tháng trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
5 tháng trước
Lăng Thiên Chiến Thần
Dị Năng
4 tháng trước
Long Vệ siêu đẳng
Đô Thị
8 tháng trước