Tôi là thầy khai quang - Chương 63: Lần đầu tiên Lâm Ngọc Lam đối xử với tôi như vậy

Khi tôi tới nhà Trần Mãn Quang thì thấy ông ta định đi ra ngoài, vừa nhìn thấy tôi, ông ta bèn hét lên: “Trương Sơn Thành, nhanh lên, tôi đợi cậu lâu lắm rồi! Vừa rồi tôi còn nghĩ là nếu mà cậu không tới thì sẽ tới tận nhà tìm, giớ mới ra khỏi cửa thì đã gặp cậu ngay”.

“Ông gọi tôi tới có việc gì không?”, tôi hỏi.

Thực ra tôi không có thành kiến gì quá lớn đối với Trần Mãn Quang, dù sao ông ta cũng đã già cả, con trai lại chết trẻ, tôi có thể hiểu được.

“Cậu vào trong trước đã!”, Trần Mãn Quang nói.

Sau khi bước vào tôi mới phát hiện, hóa ra Sở Tuyết Tương cũng đang ở đây, đang nói chuyện với Lâm Ngọc Lam.

Sở Tuyết Tương và Lâm Ngọc Lam hết sức kinh ngạc khi thấy tôi tới.

“Trương Sơn Thành, cậu tới nhà của Ngọc Lam làm gì thế?”, Sở Tuyết Tương hỏi.

Tôi đáp: “Tôi được bố của Lâm Lam Ngọc gọi tới để nói chuyện”.

Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tương nhìn nhau, có lẽ họ đang nhớ lại những chuyện đã xảy ra trên núi nên mới không gây phiền phức cho tôi.

Chỉ có điều Lâm Ngọc Lam vẫn ngang bướng, trừng mắt nhìn tôi đầy hung dữ, như muốn cảnh cáo tôi điều gì đó.

Tôi lập tức hiểu ngay, Lâm Ngọc Lam đã đoán ra việc hôm nay Trần Mãn Quang gọi tôi tới làm gì nên mới nhìn tôi như vậy.

Trần Mãn Quang nói: “Sơn Thành, cậu vào trong nhà, tôi có chút chuyện hỏi cậu, đừng đứng ngoài sân nữa”.

Tôi trả lời: “Được, tôi tới ngay đây!”

Tôi đi qua hành lang vào trong nhà, Trần Mãn Quang đang ngồi ghế, nói với tôi: “Ngồi đi, Sơn Thành! Tôi muốn…Muốn hỏi cậu một chuyện”.

Tôi cảm thấy không quen với thái độ thay đổi quá nhanh của Trần Mãn Quang nên chần chừ một lúc mới ngồi xuống.

“Trương Sơn Thành, bây giờ tôi hỏi cậu chuyện này, cậu phải nói thật cho tôi nhé, hôm nay, sau khi Ngọc Lam hôn mê vì bị trúng thuốc, con bé có bị Lôi Đắc Mã làm gì không, rốt cuộc thì Lâm Ngọc Lam đã mất đi sự trong trắng chưa? Bởi vì dù thế nào thì Ngọc Lam cũng là con dâu nhà họ Trần nên nhất định cậu phải nói thật. Tôi sẽ không làm gì Ngọc Lam đâu, chỉ là muốn tìm ra chân tướng giúp đứa con trai đáng thương đã qua đời của mình thôi”.

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Trần Mãn Quang, tôi nói: “Chú Trần yên tâm đi, tôi lớn lên nhờ ăn cơm của trăm họ, không có mọi người thì tôi cũng chẳng thế sống được đến ngày hôm nay nên tôi có thể đảm bảo với chú Lâm Ngọc Lam chưa hề bị Lôi Đắc Mã làm nhục, nên chú yên tâm”.

Trần Mãn Quang uống một ngụm nước khi nghe tôi nói xong, khẽ gật đầu suy tư.

Tôi không quấy rầy ông ta, chỉ ngồi im, nhưng lúc này tâm trạng tôi lại như muốn nổi loạn.

Một lúc lâu sau, Trần Mãn Quang giãn đôi mày căng thẳng, nói: “Được rồi, tôi biết rồi, Sơn Thành, không còn việc gì nên cậu về phòng khám đi…Còn nhiều người dân đang đợi cậu khám bệnh đấy”.

Tôi gật đầu, không nói gì thêm rồi đi ra ngoài.

Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tương nhìn thấy tôi đi ra bèn đi tới, nói: “Trương Sơn Thành. Cảm ơn cậu về chuyện hôm nay…”

Nghĩ tới việc hai cô gái này thường ngày chuyên bắt nạt tôi, vậy mà bây giờ lại nói cảm ơn thật đúng chẳng khác gì mặt trời mọc từ hướng Tây.

Tôi không nói nhiều chỉ nói một câu ‘đại ân không cần cảm ơn’ rồi nói còn có việc nên đi trước.

Lâm Ngọc Lam đi cùng tôi ra khỏi cửa, nói với tôi: “Ngày mai Thái Linh kết hôn rồi, cậu sẽ không thất bại khi khai quang cho cô ta chứ?”

Giọng điệu của cô ta khiến tôi không thể nhận ra là người này đang chế giễu tôi hay là gì nhưng khi tôi khai quang cho cô ta, chưa kịp cho vào thì đã bắn ra mất rồi, còn trở thành trò cười, vì thế tôi cảm thấy khó chịu khi cô ta hỏi tôi với giọng nghi ngờ như vậy.

“Chuyện đó thì không cần chị phải lo đâu, tạm biệt”, tôi nói mà chẳng thèm quay đầu lại.

“Cậu…”, Lâm Ngọc Lam giậm chân tức giận.

Sở Tuyết Tương càng cảm thấy bị sỉ nhục hơn bèn quay đầu đi: “Hừ, cha nội này tưởng mình đúng lắm, Ngọc Lam kệ cậu ta!”

Lâm Ngọc Lam bĩu môi, nhìn tôi với vẻ ai oán rồi hét lên: “Trương Sơn Thành, cái tên đầu khoai cố chấp! Đúng là không biết điều, không biết lòng tốt của người khác!”

Tôi cũng tức điên lên, bởi vì tôi đã đủ mệt mỏi với hai cô nàng này lắm rồi, giờ họ lại còn gây sự với tôi khiến tôi không nhịn được nữa: “Tôi không biết lòng tốt của người khác à? Tôi cứu hai chị, tôi còn không biết à? Rốt cuộc ai mới không biết đây? Rốt cuộc ai mới vô tình chứ?”

Lâm Ngọc Lam bị tôi nạt nộ nên nghiến răng nhìn tôi, khuôn mặt đỏ bừng.

Lúc này Sở Tuyết Tương nói: “Trương Sơn Thành! Đúng là cậu cứu hai người chúng tôi, nhưng cậu có bao giờ nghĩ mấy ngày nữa cậu khai quang cho Thái Linh, cô ta sẽ đồng ý chắc!”

Tôi ngây người, giờ mới nghĩ tới chuyện của Trần Thái Linh, từ nhỏ tới lớn cô ta đã chuyên bắt nạt tôi, lòng dạ lại càng độc ác, bây giờ cô ta cũng đã đứng vững chân ở thành phố nữa, đúng là hơi khó khi phải khai quang cho cô ta thật.

Nhưng hai cô nàng đề cập tới chuyện này làm gì? Lẽ nào họ có cách nào…Để giúp tôi sao?

“Vậy thì sao? Ý của hai người là gì?”, tôi thăm dò.

Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tương nhìn nhau, thay đổi biểu cảm vừa nãy, ưỡn ngực, dáng vẻ đầy khí chất, đợi tôi cầu xin bọn họ.

Tôi cảm thấy hai cô nàng này hết sức dễ thương nên bật cười: “Hi hi, nói xem, các chị có ý gì hay ho nào?”

Sở Tuyết Tương tỏ ra nghiêm túc, chau mày nói với Lâm Ngọc Lam: “Đi thôi, Ngọc Lam, kệ cậu ta! Vừa rồi có ý tốt muốn giúp đỡ, ai ngờ bộ dạng lại thế này, để cậu ta tự xử đi!”

Lâm Ngọc Lam hít vài hơi thật sâu, bĩu môi đi tới cây hòe bên cạnh cửa, tôi nghĩ ngợi rồi cũng đi theo.

Tôi lo lắng về chuyện của Trần Thái Linh không phải vì tôi thích cô ta mà chỉ vì luyện công mà thôi, huống hồ tôi với cô ta đã làm chuyện đó một lần, đã hút âm khí của cô ta, chỉ có điều những lời nói vừa rồi của Lâm Ngọc Lam khiến tôi có hứng thú, muốn biết rốt cuộc Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tương sẽ đưa ra ý tưởng quái quỷ gì cho mình.

“Chị Thái Linh có tính cách kiêu ngạo, đã thế còn từng ở thành phố, làm kế toán cho một công ty lớn, mặc dù đó không phải là chức vụ gì cao sang cho lắm nhưng ở trong thôn chúng ta thì cũng đã là quá tốt rồi”, Lâm Ngọc Lam nói.

Tôi gật đầu, đương nhiên tôi biết điều này, tôi tỏ ý để cô ta nói tiếp.

“Hơn nữa chị ta còn dẫn về một người đàn ông độc thân giàu có, e rằng cậu khai quang cho chị ta sẽ chẳng dễ dàng gì”.

Tôi gật đầu, đúng là như vậy.

Huống hồ, nếu lần này tôi thất bại trong việc khai quang cho Trần Thái Linh thì e rằng ông trưởng thôn sẽ thay thế nghề thầy khai quang của tôi thật, vì dù sao thì người dân thôn cũng chẳng quan tâm xem nguyên nhân là gì, họ chỉ cần biết kết quả.

Nếu kết quả lần này cũng giống như của Lâm Ngọc Lam thì tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào để làm thầy khai quang nữa.

“Hai cô nàng này có cách thật à, ngươi cứ moi từ miệng họ ra đi”, giọng nói của tiên nữ Thanh Thủy vang lên trong đầu tôi.

Tôi nói với Lâm Ngọc Lam: “Chị Ngọc Lam nói đúng lắm, nếu hôm nay hai người không nói những điều này thì cái đầu đất của tôi sẽ chẳng thể nào nghĩ ra được”.

Lâm Ngọc Lam hừ một tiếng, hai gò má ửng hồng, nhưng vẻ mặt của cô ta rất đắc chí.

Còn Sở Tuyết Tương thì vẫn là bộ dang không coi người khác ra gì, tôi nhất định phải dạy dỗ chị ta ra trò, bắt chị ta phải xin xỏ khi chị ta kết hôn mới được.

Tôi nghiêm túc nhìn Sở Tuyết Tương, chị ta cũng nhìn tôi chằm chằm chẳng chịu thua, dần dần ánh mắt tôi mạnh dạn liếc nhìn từ trên xuống dưới cơ thể chị ta, Sở Tuyết Tương không hiểu nên nhìn xuống ngực mình, rồi lại nhìn bàn tay mấp máy của tôi, chị ta đùng đùng nổi giận, định lao tới đánh tôi thì bị Lâm Ngọc Lam kéo lại.

“Tôi…Tôi có thể giúp cậu, tôi có thể nói cho cậu biết làm thế nào để chinh phục Trần Thái Linh”, Lâm Ngọc Lam cúi đầu nói nhỏ, sau đó nói tiếp: “Cậu đừng nghĩ lung tung, đúng là lần này cậu hơi thiệt thòi thật, tôi thay mặt Tuyết Tương cảm ơn cậu…”

Đây là lần đầu tiên tôi được Lâm Ngọc Lam cam tâm tình nguyện cảm ơn khiến tôi không biết phải trả lời thế nào.

“Ngọc Lam nhà người ta đã cảm ơn cậu rồi, còn đơ mặt ra đó làm gì?”, Sở Tuyết Tương khó chịu khi nhìn vẻ mặt đờ đẫn của tôi.

Lúc này tôi mới kịp phản ứng, vội vàng nói: “Hả hả? Ờ ờ, không cần, không cần…Chị Ngọc Lam khách sáo quá”.

Khuôn mặt Lâm Ngọc Lam càng thêm đỏ lựng, sau đó chị ta dùng dáng vẻ như tiểu thư nhà giàu nói với tôi: “Hừ…Lần này bàn công việc đàng hoàng, vì cậu đã cứu hai chúng tôi nên mới giúp cậu đấy”.

Tôi cuống cuồng gật đầu, nghiêng mình lắng nghe.

Tôi là thầy khai quang

Bạn đang đọc: Chương 63: Lần đầu tiên Lâm Ngọc Lam đối xử với tôi như vậyDanh sách chươngChương 62: Tình nhân của trưởng thôn

Truyện liên quan

Người vá xác
Đô Thị
6 tháng trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
5 tháng trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
4 tháng trước
Boss nữ hoàn mỹ
Phấn đấu
6 tháng trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
5 tháng trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
5 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
5 tháng trước