Tôi là thầy khai quang - Chương 67: Chuốc thuốc

Tôi mặc kệ Lâm Ngọc Lam, nổi giận hét thẳng vào mặt Trương Vân Sơn: “Trương Vân Sơn, ông đã làm gì?”

Trương Vân Sơn cũng đang nổi điên: “Trương Sơn Thành, cậu không thấy gì à? Tôi đang kiểm tra cơ thể cho Lâm Ngọc Lam, cậu điên rồi hay sao?”

Tôi túm lấy cổ áo Trương Vân Sơn, mắt hằn tia máu đỏ bừng: “Ông giải thích cho rõ ràng đi, rốt cuộc ông đã làm gì? Có phải ông đã làm gì Lâm Ngọc Lam không?”

“Cậu dám động vào tôi? Gan to bằng trời rồi đúng không!”, Trương Vân Sơn đấm vào mặt tôi một cú.

Tôi thẳng tay hất ông ta ngã sõng soài.

Một người đã hơn 50 tuổi sao là đối thủ của một thanh niên như tôi được?

Tôi nhớ ra tình cảnh ban nãy, lửa giận trong lòng cháy ngùn ngụt.

Lâm Ngọc Lam sợ đến nỗi hét thất thanh: “Trương Sơn Thành, dừng tay lại ngay, không được đánh bác sĩ Trương”.

Tôi đang định ra tay thì giọng của tiên nữ Thanh Thuỷ lại vang lên: “Vũ lực có thể giải quyết vấn đề, nhưng không phải là cách giải quyết tốt nhất”.

“Nếu ngươi cho Trương Vân Sơn một trận thì sau này ngươi có trăm cái miệng cũng không cãi được, đến lúc đó ngươi khó mà yên thân”.

“Nếu ngươi muốn sống yên ổn ở cái thôn này thì phải bình tĩnh xử lí tất cả mọi chuyện, nếu cứ nóng nảy thế thì không làm được việc lớn đâu”.

“Nếu ngươi muốn đi khỏi thôn này thì cứ thẳng tay giết ông ta đi cho rảnh nợ”.

Tôi đứng hình ngay lúc đó, câu trước của tiên nữ Thanh Thuỷ rất đúng, nhưng đến đoạn bảo tôi giết Trương Vân Sơn thì... Lần trước tiên nữ Thanh Thuỷ cũng bảo tôi hãy giết những kẻ có mâu thuẫn với tôi.

Tại sao tiên nữ Thanh Thuỷ cứ muốn chém chém giết giết như thế nhỉ?

Tôi dần bình tĩnh lại.

Trước đây Trương Vân Sơn là bác sĩ duy nhất của thôn, đức cao vọng trọng, uy tín trong thôn cực kỳ cao, hơn nữa lại giàu có, đắc tội ông ta không phải là chuyện tốt gì.

Nhưng chắc chắn tiên nữ Thanh Thuỷ không lừa tôi, chắc chắn Trương Vân Sơn đang làm việc mờ ám gì đó, chứ không phải chữa bệnh.

Tôi nắm chặt tay, thực sự muốn cho ông ta một đấm, một lão già hơn 50 như Trương Vân Sơn chắc chắn không đỡ được.

Bắt trộm phải có tang vật, bắt gian dâm phải bắt được cả đôi, tôi phải dùng chứng cứ và sự thật để khiến ông ta không thể chối cãi, chứ không phải dùng bạo lực.

Tôi kéo cái ghế gỗ bên cạnh lại gần, ngồi xuống và nói: “Bác sĩ Trương, đập vỡ cửa kính nhà ông là lỗi của tôi, xông vào đây cũng là tôi sai”.

“Thế bây giờ ông nói đi, ông đang khám bệnh gì mà Lâm Ngọc Lam phải cởi cả quần?”

Bác sĩ Trương phẫn nộ đáp: “Trương Sơn Thành, tôi khám bệnh còn phải báo cáo với cậu à?”

“Bây giờ cậu cút ngay cho tôi, đừng có khoa tay múa chân ở đây, lên thị trấn cắt mấy miếng kính về sửa lại cửa sổ cho tôi, xong việc tôi sẽ không chấp nhặt thằng nhãi ranh như cậu nữa”.

“Nếu cậu còn gây sự ở nhà tôi nữa thì tôi cho cậu biết tay đấy”.

Tôi là đứa ăn cơm thiên hạ mà lớn, hồi còn bé thường xuyên bị bắt nạt, lớn lên cũng chả có tài cán gì, nếu không thì tôi cũng không đến mức bị cả làng đẩy cho cái chức thầy khai quang.

Thầy khai quang, sống không quá 40 tuổi được.

Nếu là trước đây, khi Trương Vân Sơn dùng cái giọng lạnh lùng này để nói chuyện, cộng thêm danh vọng của ông ta trong thôn, chắc chắn sẽ khiến tôi sợ hãi, nhưng bây giờ khác rồi.

Tôi có tiên nữ Thanh Thuỷ, tôi còn phải sợ ai chứ.

Mặt tôi vẫn bình thản: “Trương Vân Sơn, chuyện ngày hôm nay, ông không nói cho rõ ràng thì tôi không đi đâu hết”.

“Bây giờ ông không nói cũng được thôi, tôi có thể gọi trưởng thôn đến, gọi toàn bộ dân làng đến, để ông nói trước mặt mọi người”.

“Khám bệnh gì mà bắt một thiếu nữ nhà lành tụt quần ngay ban ngày!”

Trương Vân Sơn không hề sợ lời doạ dẫm của tôi: “Trương Sơn Thành, rốt cuộc là ai cho cậu lá gan lớn như vậy!”

“Tôi khám bệnh cho Lâm Ngọc Lam, khám bệnh phụ khoa, cậu hiểu thế quái nào được!”

“Cậu thích thì gọi ông trưởng thôn, gọi dân làng đến đây, đi gọi đi!”

Tôi hét lớn: “Ông nghĩ tôi không dám à? Tôi sẽ khiến ông mất hết mặt mũi, khiến ông không sống nổi ở cái thôn này nữa!”

Nếu là trước đây, tôi sẽ sợ Trương Vân Sơn, sợ ông trưởng thôn, sợ rất nhiều người trong thôn, nhưng bây giờ tôi không sợ.

“Trương Sơn Thành, cậu giỏi lắm, nếu cậu muốn gây sự thì tôi cũng không sợ làm lớn chuyện lên đâu!”. Trương Vân Sơn gằn giọng doạ nạt: “Ngay cả trưởng thôn còn không dám ho to gọi nhỏ trước mặt tôi, cậu là cái thá gì chứ!”

Lâm Ngọc Lam thấy chúng tôi cãi nhau ngày càng hăng liền nói: “Hai người đừng cãi nhau nữa được không, bác sĩ Trương, ông đừng giận, đầu Trương Sơn Thành có vấn đề đấy”.

“Tôi không khám nữa, hai người ra ngoài đi cho tôi mặc quần áo”.

Giọng của tiên nữ Thanh Thuỷ đột nhiên lại vang lên trong đầu tôi: “Đưa Lâm Ngọc Lam đi đi, một điều nhịn chín điều lành”.

“Lỡ làm lớn chuyện lên chắc chắn Trương Vân Sơn sẽ khăng khăng một mực là mình chỉ chữa bệnh cho Lâm Ngọc Lam thôi”.

“Ở cái thôn này ngươi không quyền không thế, nếu xảy ra chuyện dân làng chắc chắn không đứng về phía ngươi, bây giờ không phải lúc tranh chấp với Trương Vân Sơn”.

Lời của tiên nữ Thanh Thuỷ khiến tôi bình tĩnh lại rất nhiều, Lâm Ngọc Lam muốn mặc quần áo vào, tôi đi ra ngoài, Trương Vân Sơn cũng đi theo sau.

Trương Vân Sơn cay độc liếc tôi một cái, sau đó đứng sang bên cạnh.

Tôi cũng không cãi nhau với ông ta làm gì nữa.

Một lát sau, Lâm Ngọc Lam đi ra khỏi phòng, vừa đi đến cửa thì người cô ta lảo đảo, suýt nữa ngã nhào ra đất, tôi vội vàng túm tay cô ta, đỡ cô ta đứng thẳng dậy.

Tôi hỏi: “Chị sao thế?”

Lâm Ngọc Lam hơi mơ màng: “Ban nãy lúc bước xuống giường tôi thấy đầu hơi choáng váng, cậu đưa tôi về nhà đi”.

Choáng đầu?

Tôi nói: “Tại sao lại choáng đầu? Lúc chị đến đây vẫn còn bình thường mà? Chị còn như con khỉ nhảy nhót trước mặt tôi, sao bây giờ lại choáng đầu?”

“Tôi cũng không biết nữa, chắc nghỉ ngơi chút là ổn”, Lâm Ngọc Lam thều thào nói.

Chúng tôi rời khỏi nhà họ Trương, cả đường đi Lâm Ngọc Lam cứ ngáp suốt, trông như buồn ngủ lắm rồi, tôi nói: “Tên Trương Vân Sơn đó không phải loại tốt đẹp gì đâu, chị mất não rồi à?”

Lâm Ngọc Lam nói: “Cậu nói vớ vẩn cái gì đấy, bác sĩ Trương y thuật cao siêu, hồi trước bố tôi bị phong thấp, toàn đến chỗ ông ấy lấy thuốc đấy”.

“Bác sĩ Trương đúng là tiên sống của thôn chúng ta, không biết đã trị được bao nhiêu chứng bệnh quái ác, nếu mười mấy năm trước ông ấy không bỏ đi, thì làm gì đến lượt cậu làm bác sĩ của cái thôn này”.

Tiên sống? Có mà ma háo sắc ấy.

Tôi nói: “Chị đúng là ngây thơ đến ngu ngốc, hôm nay nếu tôi không đến thì chị có biết sẽ có chuyện gì xảy ra không?”

“Có chuyện gì?”, Lâm Ngọc Lam liếc tôi một cái, phản bác lại: “Tôi thấy khó chịu trong người nên mới đi khám bệnh, tôi về với cậu là muốn tốt cho cậu đấy”.

“Cậu đắc tội với ai cũng được, nhưng không thể đắc tội với bác sĩ Trương, nếu cậu còn tiếp tục gây chuyện, để ông ta gọi ông trưởng thôn và toàn bộ dân làng đến, thì cậu chết chắc”.

Tôi cười khổ, Lâm Ngọc Lam lại còn muốn tốt cho tôi cơ à?

Tôi nói: “Thế tại sao chị lại cảm thấy choáng đầu? Trương Vân Sơn cho chị uống thuốc gì, hay ông ta có tiêm gì cho chị không?”

“Ừ, tôi rất mệt, rất buồn ngủ, rõ ràng trước lúc đến đó vẫn còn bình thường”, Lâm Ngọc Lam cau mày, sau đó như nhớ lại gì đó, nói: “Trước khi kiểm tra cơ thể cho tôi, bác sĩ Trương có rót cho tôi một cốc nước, tôi có uống vài ngụm.”

“Sau đó thì...”

Nước?

Tôi nói: “Nhất định là nước có vấn đề, ông ta đã bỏ thuốc vào nước rồi!”

Tiên nữ Thanh Thuỷ bảo tôi bắt mạch cho Lâm Ngọc Lam, không lâu sau tiên nữ Thanh Thuỷ nói với tôi: “Là một ít thuốc mê, khiến người ta đờ đẫn, buồn ngủ, sau đó sẽ ngủ mê man, trong tầm nửa tiếng sẽ khó mà tỉnh lại được”.

“Sau nửa tiếng sẽ dần tỉnh táo lại”.

Ông ta dám bỏ thuốc mê cho Lâm Ngọc Lam, tôi gắt: “Mẹ nó, đi, tìm Trương Vân Sơn tính sổ”.

“Thôi bỏ đi”, Lâm Ngọc Lam túm lấy cánh tay tôi, nói: “Tôi thật sự không ngờ Trương Vân Sơn lại là loại người đó, Sơn Thành, việc hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều”.

Lâm Ngọc Lam cực kỳ thông minh, cô ta đã hiểu ra rồi, hôm nay tôi xông vào nhà họ Trương là để cứu cô ta. Trong lòng cô ta, trong suy nghĩ của dân làng, Trương Vân Sơn là một bác sĩ tốt. Đến bây giờ Lâm Ngọc Lam vẫn không dám tin Trương Vân Sơn lại ra tay với mình.

“Sao bỏ qua được!”, nói thế nào đi nữa tôi cũng có chút cảm tình với Lâm Ngọc Lam, mà Trương Vân Sơn quay về thôn cũng là để tranh cái phòng khám với tôi, ông ta chính là kẻ thù của tôi.

Tôi phải nhân cơ hội này khiến Trương Vân Sơn thân bại danh liệt.

Truyện liên quan

Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước