Tôi là thầy khai quang - Chương 69: So tài

Ông trưởng thôn sắc mặt tối sầm: "Trương Sơn Thành, cậu làm cái quái gì vậy? Bác sĩ Trương là thần y của thôn chúng ta, ông ấy đã làm rất nhiều việc tốt cho thôn".

"Thuở còn bé, mỗi khi cậu bị bệnh, chẳng phải chính bác sĩ Trương đã chữa trị cho cậu đấy sao".

"Tại sao cậu lại xông vào nhà bác sĩ Trương? Tại sao cậu lại đập vỡ kính nhà ông ấy rồi đưa bệnh nhân đi?"

Một đám người vây quanh tức giận chỉ trích tôi khiến tôi rất bực bội.

Tôi đang định kể toàn bộ chuyện xấu xa mà bác sĩ Trương đã làm, vạch trần bộ mặt của ông ta thì bỗng trong đầu tôi xuất hiện giọng nói tiên nữ Thanh Thuỷ, ngăn tôi lại: "Đừng có bốc đồng".

"Những người này đều đã chuẩn bị hết rồi mới tới, hiển nhiên Trương Vân Sơn cùng con trai ông ta đã sắp xếp ổn thoả mọi chuyện, chắc chắn họ đã nghĩ ra cách đẩy ngươi vào chỗ chết".

"Ngươi mà nói ra chuyện đó, chắc chắn sẽ bị bọn họ chơi lại một vố".

Nhưng nếu tôi không nói ra, tôi sẽ phải chịu đựng thế này mãi sao? Thế thì có khi chết còn nhanh hơn đấy.

“Đúng là đồ ngốc!” tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Ngươi so tài y thuật với ông ta là được, như thế có thể khiến ông ta mất hết mặt mũi”.

"Có tiên nữ ta ở đây, ngươi còn sợ không dẹp được loại sâu bọ ấy?"

Dường như tôi có nghĩ gì thì tiên nữ Thanh Thuỷ đều biết được, cứ như tôi trở nên trong suốt trước tiên nữ Thanh Thuỷ vậy.

Tiên nữ Thanh Thuỷ đã cho tôi một ý tưởng, và thế là tôi chuẩn bị xong kế hoạch đối phó.

Mọi người chất vấn tôi không ngừng, họ càng lúc càng ép tôi, chờ tôi đưa ra câu trả lời cũng như lời giải thích thích đáng.

Trương Tử Đào hét lên: "Trương Sơn Thành, anh nghĩ rằng anh im lặng không nói là có thể che giấu những chuyện xấu mình đã làm sao!"

"Hành động của anh đã khiến mọi người trong thôn phải phẫn nộ, họ đã nuôi nấng anh lên người, mà giờ anh lại làm ra những chuyện thế này!"

"Đúng là cái loại con sâu làm rầu nồi canh, ngay lập tức cút ra khỏi thôn này!"

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói với tôi rằng dù đối phương có tức giận đến đâu, dù tôi có cảm thấy áp lực đến đâu thì cũng phải giữ bình tĩnh, một khi tức giận thì tôi sẽ làm ra những việc hết sức bồng bột và mất lí trí.

Tôi không tức giận mới lạ ấy? Nhưng tôi phải nhẫn nhịn.

Cuối cùng tôi cũng quyết định lên tiếng: “Tại sao tôi phải đập vỡ cửa sổ? Tại sao tôi phải đưa Lâm Ngọc Lam đi?"

"Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Trương Vân Sơn là một tên lang băm!"

"Ông ta không thể chữa khỏi bệnh cho Lâm Ngọc Lam. Nếu Lâm Ngọc Lam không được chữa trị kịp thời thì đời này của cô ta coi như bỏ".

"Lúc ấy tôi không tài nào mở được cửa, tôi lo Trương Vân Sơn sẽ chẩn đoán sai khiến cho bệnh tình Lâm Ngọc Lam càng nặng hơn, vì vậy tôi đã đập vỡ kính".

"Còn về việc tôi đánh Trương Vân Sơn, tôi không hề đánh ông ta, tôi chỉ đẩy ông ta ngã xuống đất".

Câu nói của tôi khiến vẻ mặt mọi người như càng thêm phẫn nộ.

Trương Vân Sơn rất ngạc nhiên, chắc chắn ông ta đang đợi tôi kể hết mấy chuyện ông ta đã làm rồi mới quay ra “cắn” lại tôi một cái, ai ngờ tôi nào có trả lời theo ý ông ta muốn, tôi cố ý nói ông ta chẩn đoán sai.

Sắc mặt Trương Vân Sơn tái xanh, ông ta quát: "Đồ mất dạy, ranh con lau mũi còn chưa sạch mà dám gọi tôi đây là lang băm?"

"Tôi làm bác sĩ đã mấy chục năm nay rồi, mà cậu còn dám nói tôi như thế!"

Ông trưởng thôn vội vàng giữ lấy tay Trương Vân Sơn, nói: "Bác sĩ Trương, bình tĩnh, bình tĩnh, tôi sẽ giải quyết chuyện này một cách công bằng!"

Trương Tử Đào lại nói: "Đã làm ra loại chuyện này thì Trương Sơn Thành không thể ở lại thôn chúng ta được nữa, anh ta thực sự quá đáng, không coi ai ra gì cả!"

"Ông trưởng thôn, ông đuổi thằng nhãi này ra khỏi thôn của chúng ta đi".

Mục đích của hai bố con Trương Vân Sơn chính là đuổi tôi ra khỏi thôn.

Ông trưởng thôn cáu kỉnh nhìn tôi rồi nói: "Trương Sơn Thành, cậu còn không mau xin lỗi bác sĩ Trương đi? Cậu phải xin lỗi một cách nghiêm túc, rồi lát nữa lên thị trấn mua vài mảnh kính sửa cửa sổ cho ông ấy".

Ông trưởng thôn không có ý định đuổi tôi ra khỏi thôn, dù sao thì tôi cũng biết mọi bí mật của ông ta.

“Như thế làm sao được?”, Trương Tử Đào rất không hài lòng nói: “Xin lỗi một cái là giải quyết xong chuyện này á?”

"Anh ta nhất định phải rời khỏi thôn, chính xác hơn là cút khỏi thôn!"

"Anh ta thậm chí còn chả có giấy cấp phép hành nghề, đừng có mà nghĩ đến việc làm bác sĩ nữa!"

Ông trưởng thôn bắt đầu thuyết phục Trương Vân Sơn và con trai ông ta: "Hai bố con đừng giận nữa, đúng là Trương Sơn Thành chẳng ra gì nhưng dù sao cậu ta vẫn là người của thôn chúng ta, tôi không có quyền đuổi cậu ta đi đâu".

"Cần xin lỗi thì cậu ta sẽ phải xin lỗi, cần đền bù chỗ nào thì cậu ta sẽ đền bù chỗ đó, đều là người một thôn cả mà, ông bỏ qua cho cậu ta đi”.

“Tại sao tôi phải xin lỗi?”, tôi nhìn Trương Vân Sơn chằm chằm: “Ông ta đúng là loại lang băm!”

"Cậu...", Trương Vân Sơn tức giận giơ bên tay phải đang run lẩy bẩy, chỉ vào tôi, lửa giận như bốc lên đầu, khiến gương mặt ông ta méo xệch, tím tái cả đi.

Trương Vân Sơn đã làm bác sĩ hàng chục năm nay, chưa có ai từng xúc phạm ông ta thế này.

Trương Tử Đào đỡ Trương Vân Sơn, nói: “Bố đừng lo lắng, con sẽ cho thằng khốn nạn này biết thế nào là lễ độ!”

Trương Tử Đào trừng mắt nhìn tôi quát: "Trương Sơn Thành, anh ăn phải gan hùm hay sao mà dám nói như thế, anh không chịu hối lỗi thì hôm nay tôi sẽ cho anh mở mang đầu óc!”

Trương Tử Đào nắm chặt tay rồi xông về phía tôi.

Tôi nhanh chóng né sang một bên, Trương Tử Đào đấm hụt tôi, nhân lúc ấy tôi đẩy mạnh một tay vào lưng cậu ta, thế là cậu ta ngã sõng soài ra mặt đất.

Ngay cả kính của cậu ta cũng bị vỡ.

Tôi không ngờ cú huých đấy lại mạnh đến vậy.

“Kính của tôi, kính của tôi trị giá một ngàn tệ đấy, Trương Sơn Thành, anh đền ngay cặp kính cho tôi!"

Trương Tử Đào bật dậy, khóc lóc ỉ ôi, cậu ta nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi rồi tiếp tục lao lên, nhưng lại bị ông trưởng thôn giữ lại.

Tôi nhìn Trương Tử Đào chằm chằm: "Nào, có bản lĩnh thì xông lên, cậu thấy mình có đánh lại nổi tôi không!"

Tôi không thấy sợ hãi chút nào mà ngược lại còn ngạo nghễ nhìn mọi người.

Ông trưởng thôn đã sớm không bình tĩnh được nữa, ông ta đã nói thay tôi rồi, nhưng không ngờ rằng tôi lại không nhận sai mà còn tiếp tục gây chuyện khiến sự việc căng thẳng hơn.

"Trương Sơn Thành, càng ngày cậu càng ngang ngược đấy nhé, không coi ai ra gì cả. Tôi vốn định làm một trưởng thôn công bằng, có tình có nghĩa, cậu mà còn tiếp tục như vậy, tôi đây không quản cậu nữa!"

Nếu là trước đây, khi có quá nhiều người đến quấy rầy tôi, tôi sẽ hoảng sợ không biết phải làm gì, hoặc là kiếm cớ bỏ chạy.

Nhưng bây giờ đã có tiên nữ Thanh Thuỷ ở đây, giải quyết tình hình hiện tại là chuyện dễ như trở bàn tay.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và nói: "Con người tôi ấy mà, rất thích nói sự thật".

“Mọi người đều cho rằng là lỗi của tôi, nhưng tôi không hề sai".

"Để đánh giá Trương Vân Sơn có phải là lang băm hay không rất đơn giản".

"Bây giờ Lâm Ngọc Lam đang bị bệnh, lúc trước Trương Vân Sơn cũng đã chẩn đoán rồi, sau đó tôi cũng đã chẩn đoán".

"Hai người chúng ta cùng so sánh kết quả chẩn đoán là biết được đáp án rồi, đúng chứ?"

Lời nói của tôi nói khiến mọi người phải ngạc nhiên, nhưng Trương Tử Đào vẫn khinh khỉnh nói: "Trương Sơn Thành, anh so tài y thuật với bố tôi sao? Anh biết y thuật không? Có khám được bệnh cho người khác không?"

"Anh từ bé đến lớn đều sống ở thôn, cái nết của anh thế nào, bản lĩnh của anh ra sao, ai mà chả biết?"

Tôi hoàn toàn không để ý đến Trương Tử Đào, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Trương Vân Sơn: "Bác sĩ Trương, mọi người đều là bác sĩ, vì thế chúng ta nói chuyện bằng y thuật nhé".

"Lâm Ngọc Lam hiện cũng đang ở đây, chúng ta cùng nói kết quả chẩn đoán của mình".

"Nếu tôi thua, tôi sẽ rời khỏi thôn, không bao giờ trở lại đây nữa!"

Nghe tôi nói sẽ không bao giờ trở lại nữa mà hai mắt Trương Vân Sơn sáng lên, ông ta lập tức đồng ý: "Được thôi, cậu tự nói đấy nhé. Mọi người đều đang chứng kiến, cậu muốn so thì tôi sẽ so với cậu".

"Nếu ông thua, ông sẽ phải rời khỏi thôn chúng ta".

"Tôi coi cậu như bậc con, bậc cháu nên đừng có mà nói là tôi bắt nạt cậu, tôi cho cậu cơ hội đấy, cậu nói trước đi".

Truyện liên quan

Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước