Tôi là thầy khai quang - Chương 76: Tôi thích chị

Tôi không hề phòng bị gì cả, không ngờ Lâm Ngọc Lam sẽ làm vậy với tôi. . .

"Ô. . . a. . .", tôi đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, nước mắt chảy ròng ròng, hai tay ôm lấy phía dưới, ngồi xổm trên mặt đất, cảm giác như sắp chết.

Lâm Ngọc Lam quá độc ác, cú đá này là muốn phế tôi đây mà. . .

Người ta nói rằng đau đớn khi bị đàn ông đánh vào chỗ đó còn đau gấp mấy lần nỗi đau mà người phụ nữ phải chịu khi sinh con. Trước đây tôi không tin, nhưng bây giờ cuối cùng tôi cũng tin rồi. . .

"Tại sao lại đá tôi, ôi chao, đau quá!", tôi ngồi xổm trên mặt đất, toàn thân đổ mồ hôi, run rẩy.

"Cậu nói xem tại sao lại tôi lại đá cậu?", Lâm Ngọc Lam trừng mắt nhìn tôi, nói: "Cậu còn gì để giải thích nữa hả!"

"Nếu không phải lúc trước cậu cứu tôi, tôi. . . Tôi sẽ thẳng tay thiến cậu!"

Lâm Ngọc Lam bây giờ đang trong cơn thịnh nộ.

Khuôn mặt đau khổ của tôi giật giật, tôi nói: "Nghe tôi giải thích đã, Ngọc Lam. . ."

"Tôi không nghe!", Lâm Ngọc Lam nói: Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện này cho ai biết, sẽ không để cậu rơi vào đường cùng" .

"Nhưng từ giờ trở đi tôi không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa!"

Nói xong, Lâm Ngọc Lam tức giận đùng đùng chạy ra ngoài, tôi vội vàng nhào tới ôm lấy hai chân của Lâm Ngọc Lam.

"Chị đừng đi, tôi thật sự muốn chữa bệnh cho chị", tôi nói: "Bây giờ chị còn đau bụng không? Còn thấy không ổn ở đâu không?"

"Tôi không muốn nghe cậu nói nữa, cậu cút đi, nếu không, tôi sẽ cho cậu ăn thêm một cú đá nữa đó!", Lâm Ngọc Lam không thể rời khỏi đây được, tôi còn cần cô ta chứng minh rằng tôi đã chữa khỏi bệnh cho cô ta.

Tôi và Lâm Ngọc Lam đã "làm" rồi, vì vậy hiện tại Lâm Ngọc Lam đang cực kỳ điên cuồng, cô ta không nghe lọt tai những gì tôi nói.

Tôi đột nhiên đứng dậy, ôm lấy Lâm Ngọc Lam, đè Lâm Ngọc Lam lên tường.

"Ngọc Lam, bình tĩnh, nghe tôi nói. . ."

"Tôi thích chị!"

Tôi nhìn Lâm Ngọc Lam bằng ánh mắt ngập tràn tình ý, bốn mắt nhìn nhau, Lâm Ngọc Lam sững sờ.

"Cậu. . . Cậu thích tôi?" Lâm Ngọc Lam hoài nghi nhìn tôi, ánh mắt hoảng sợ, cơn tức giận trong người cô ta đã dịu đi rất nhiều, thay vào đó là sự xấu hổ và căng thẳng.

"Ừ", tôi nắm lấy hai bàn tay của Lâm Ngọc Lam, nói: "Tôi vẫn luôn thích chị, từ nhỏ đã rất thích chị, nhưng tôi biết. . . Bản thân mình không xứng với chị".

"Chị là một trong ba cô gái xinh đẹp nhất trong thôn chúng ta, còn tôi chỉ là một kẻ nghèo hèn và tầm thường".

"Ngọc Lam, hiện tại, tôi đã có khả năng bảo vệ chị, vì vậy tôi cũng có quyền được thích chị".

"Bởi vì tôi thích chị nên mới nhiều lần ra tay cứu chị. . ."

"Viên Khắc Lương, Lôi Đắc Mã, Trương Vân Sơn, bọn họ đều muốn ức hiếp chị, đều do tôi cứu chị khỏi tay bọn họ".

"Tôi sẽ không để chị phải chịu bất cứ tổn thương nào".

Lâm Ngọc Lam ánh mắt rất phức tạp, cảm xúc cũng ổn định hơn rất nhiều, cô ta nói: "Cậu. . . Cậu làm chuyện đó với tôi thật sự là vì muốn chữa bệnh cho tôi sao?"

"Đúng vậy", tôi nghiêm túc gật đầu, khẳng định lại lần nữa.

Lâm Ngọc Lam khẽ sờ lên bụng, cau mày nói: "Thật sự không đau nữa, cũng không có tình trạng gì khác thường, hiện giờ tôi cảm thấy rất thoải mái".

Tôi nói: "Ngọc Lam, xin lỗi, tôi không nói trước chuyện này với chị, sợ chị không đồng ý, chỉ có cách này mới có thể hoàn toàn chữa khỏi bệnh cho chị".

"Tôi biết tôi ích kỷ, chị biết không, từ trước tới giờ tôi luôn muốn có được chị. . ."

"Muốn chị là người phụ nữ của tôi".

Tôi nhìn Lâm Ngọc Lam bằng ánh mắt đầy chân tình, thẳng thắn bộc lộ tình cảm của mình, đây cũng là những lời thật lòng của tôi.

Lâm Ngọc Lam khẽ rơi nước mắt, sau đó nước mắt bắt đầu rơi như mưa, cô ta nói: "Từ nhỏ tôi đã bị đám đàn ông xấu xa trong thôn để ý tới".

"Đàn ông xấu xa như các người chỉ thích gái đẹp".

"Tôi chỉ muốn kết hôn với ai đó và sống một cuộc sống ổn định. Ai ngờ lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy".

"Dù chồng tôi đã chết, nhưng tôi vẫn mang thân phận là vợ của anh ấy. . ."

"Cậu làm như vậy, sau này tôi còn mặt mũi nào gặp mọi người đây?"

"Cho dù cậu thích tôi thì có ích gì? Tôi vẫn là con dâu nhà họ Trần, chúng ta không thể ở bên nhau. . ."

Tôi ôm chặt Lâm Ngọc Lam vào lòng, nói: "Hãy tin tưởng tôi, tôi không còn là tôi của trước kia nữa, những vấn đề này chắc chắn tôi sẽ giải quyết được".

"Cốc cốc cốc".

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Tôi vội vàng buông Lâm Ngọc Lam ra, lau nước mắt trên mặt cho cô ta, nói: "Ngọc Lam, tin tưởng ở tôi, mọi chuyện làm theo tôi đi".

"Tôi đã chữa khỏi bệnh cho chị rồi. Sau khi đi ra ngoài, chị không được nói linh tinh gì cả, chuyện còn lại giao cho tôi là được".

Lâm Ngọc Lam nặng nề gật đầu.

Tôi lau sạch vết máu và thu dọn tấm vải ráp trên giường bệnh rồi ném vào thùng rác.

Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn hai tiếng trôi qua, trong lòng hơi kinh ngạc.

Chẳng lẽ tôi vừa cùng Lâm Ngọc Lam triền miên ở trên giường gần hai tiếng đồng hồ sao?

Sau đó, tôi mở cửa và cùng Lâm Ngọc Lam bước ra ngoài.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chúng tôi.

Viện trưởng nói: "Vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy? Bên trong truyền ra tiếng gào thét rất to".

Phòng y tế cách âm rất tốt, nhưng vừa rồi tôi bị Lâm Ngọc Lam đá vào người nên hét lên thảm thiết, có lẽ tôi đã hét hơi to.

Trương Tử Đào nói: "Trương Sơn Thành, cậu đã chữa khỏi bệnh chưa? Mọi người đang chờ xem cậu giải thích như thế nào đây".

Tôi liếc nhìn Trương Tử Đào và nói với viện trưởng: "Tôi đã chữa khỏi bệnh cho chị ấy rồi, bây giờ chúng ta hãy đưa Lâm Ngọc Lam đi kiểm tra đi".

Không ai tin tôi nên tôi đã đưa Lâm Ngọc Lam đi xét nghiệm máu, mọi người đều đi theo.

Viện trưởng đích thân đưa bệnh nhân đi kiểm tra, những người khác ngồi đợi trong phòng làm việc của ông ta.

Trương Tử Đào và những người khác đang thì thầm chế giễu tôi, tôi mặc kệ họ, đợi có kết quả, tôi sẽ cho họ biết mặt.

Hai mươi phút sau đã có kết quả, viện trưởng vội vàng xông vào phòng làm việc.

Viện trưởng kích động chạy tới chỗ tôi, nói: "Trương Sơn Thành, cậu thực sự là thần y, cậu đã chữa khỏi bệnh của Lâm Ngọc Lam rồi!"

Trương Vân Sơn và những người khác choáng váng, vội vàng giật kết quả kiểm tra trong tay viện trưởng xem.

Trương Vân Sơn sắc mặt đột ngột thay đổi, Trương Tử Đào hét vào mặt tôi: "Trương Sơn Thành, rốt cuộc anh đã làm cách nào? Làm sao có thể chữa khỏi bệnh cho Lâm Ngọc Lam? Vốn dĩ anh không phải là bác sĩ, làm sao có thể làm được điều đó?"

Sau khi mọi người biết kết quả, tất cả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, họ không dám tin vào sự thật này.

Không dụng cụ, không phẫu thuật, cũng không thuốc men, chỉ cần vài cây kim bạc, trong hơn hai giờ đồng hồ đã chữa khỏi bệnh ung thư tử cung.

Trong cả ngành y chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy.

Tuy nhiên, giờ chuyện đã xảy ra, tôi cũng đã chữa khỏi bệnh ung thư tử cung của Lâm Ngọc Lam.

Mấy người trong thôn đang đứng xung quanh nhìn tôi đầy ngưỡng mộ.

"Trương Sơn Thành thực sự là một thần y!"

"Đúng vậy, trước đây cậu ấy đã chữa khỏi bệnh viêm mũi cho bố của trưởng thôn, bây giờ ngay cả ung thư tử cung cũng có thể chữa khỏi".

"Y thuật của Trương Sơn Thành giỏi hơn bác sĩ Trương rất nhiều".

Những người này bàn tán sôi nổi, trước họ còn tưởng tôi là kẻ dối trá, giờ lại quay sang hâm mộ tôi.

Khuôn mặt của Trương Vân Sơn trở nên tím tái, ông ta nói với Trương Tử Đào: "Chúng ta đi!"

Ở lại đây chỉ thêm xấu hổ, hiện tại bọn họ không còn gì để nói, bọn họ đã thua rồi, thua một cách triệt để.

Hiện tại họ cũng không có lý do gì để phản bác tôi, sự thật rành rành trước mắt, kết quả kiểm tra chính là bằng chứng.

Đám người Trương Vân Sơn chạy trối chết.

Tôi cười nói: "Chạy cũng không thoát được đâu, ông đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta đó".

"Có đúng không, trưởng thôn?"

Tôi là thầy khai quang

Bạn đang đọc: Chương 76: Tôi thích chịDanh sách chươngChương 75: Châm cứu

Truyện liên quan

Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
5 tháng trước
Người vá xác
Đô Thị
6 tháng trước
Bậc thầy chia tay
Đô Thị
8 tháng trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
4 tháng trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
5 tháng trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
5 tháng trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
5 tháng trước