Tôi là thầy khai quang - Chương 8: Phát sóng trực tiếp

Lý Phương lăn qua một bên, bò dậy, tiện tay túm lấy ga trải giường, choàng lên người rồi đi ra cửa, trưởng thôn kéo chị ta lại, hỏi: “Em đi đâu?”

“Em… Hôm nay em không muốn làm”, Lý Phương nói.

“Cái gì!”, trưởng thôn gầm lên: “Anh đã cởi cả quần rồi đây này! Em lại nói là không muốn làm sao?”

“Mẹ kiếp, chia tay!”, Lý Phương lại nói.

"Kiếm cớ chia tay à, hôm nay dù em không muốn cũng phải làm!”, vừa nói ông ta vừa đẩy Lý Phương xuống giường, định cưỡng ép.

Tôi ngồi xổm trong thùng nước, không nói cũng biết khó chịu như nào. Thật không ngờ ông trưởng thôn với vẻ ngoài hòa nhã, bình dị, gần gũi lại làm ra chuyện hoang đường như thế này. Thật đúng với câu nói, ban ngày là giáo sư, ban đêm là cầm thú.

Lẽ nào, hôm nay tôi được xem phát sóng trực tiếp khi ngồi trong thùng nước này sao?

Lâm Ngọc Lam vẫn còn đang trốn trong vườn cây ăn quả.

Khi đang phải nhẫn nhịn sự khó chịu này thì đột nhiên tôi lại thả bom.

"Bủm!”

Trong thùng nước nổi lên hai cái bong bóng.

“Tiếng gì vậy?”, trưởng thôn dừng lại, vểnh tai lên lắng nghe.

Tôi giật mình, cái rắm chết tiệt, sớm không nổ, muộn không nổ lại cứ nổ đúng cái lúc này!

“Có tiếng gì sao?”, Lý Phương ngồi dậy, nhìn trái nhìn phải: “Làm gì có!”

Trưởng thôn chầm chậm đi lại gần thùng nước.

Tim tôi đập thình thịch, còn căng thẳng hơn thằng ăn trộm. Kết cục, càng căng thẳng thì lại càng tệ hại.

“Bủm!”

Lại một phát rắm nữa nổ ra.

“Thứ quái gì vậy?”, trưởng thôn tò mò thăm dò bên trong thùng nước.

Tôi biết không thể trốn được nữa nên quyết định ra mặt, tôi ngay lập tức đứng lên.

“Trời!”, trưởng thôn kinh ngạc kêu lên, lùi lại phía sau, ngồi bịch xuống đất, hãi hùng kêu la: “Ai ai ai!”

Nhân khi trong nhà còn tối, tôi nhanh nhẹn bước ra khỏi thùng, định chạy ra ngoài.

Trưởng thôn hét lớn: “Đứng lại!”

Tôi mặc kệ ông ta, chỉ quan tâm đến việc lao ra cửa, nào ngờ chân tôi vấp phải bậc cửa, bộp một tiếng ngã nhào xuống đất.

Đúng là tai họa không bao giờ tới có một lần! Tôi đau lòng khôn xiết.

Khi tôi bò dậy thì trưởng thôn đã lao tới bên cạnh, chộp lấy cánh tay tôi.

"Trương Sơn Thành?”, rõ ràng trưởng thôn cũng rất kinh ngạc: “Sao cậu lại ở đây?”

Tôi lúng túng, nói: “Đúng lúc đi ngang qua, đi ngang qua…”

Trưởng thôn nhìn tôi chằm chằm, lạnh lùng hỏi: “Cậu nhìn thấy cả chuyện vừa rồi phải không?”

Tôi vội nói: “Tôi không nhìn thấy gì cả.”

“Hừ!”, trưởng thôn nhìn Lý Phương: “Em nói đi, trước khi anh tới, các người đã làm gì trong này?”

Lý Phương choàng ga trải giường đi tới, chậm rãi nói: “Chẳng làm gì cả”.

“Chỉ có con nít mới tin em thôi!”, trưởng thôn nói thẳng trọng tâm: “Lý Phương, em muốn tìm đàn ông, anh không có quyền can thiệp, nhưng em đừng tìm loại người như Trương Sơn Thành chứ. Cậu ta là thầy khai quang duy nhất của thôn chúng ta!”

"Anh không tin thì thôi”, Lý Phương nói: “Tiểu Thành vừa mới tới chỗ em thì anh đến. Anh xem, quần áo cậu ta còn mặc chỉnh tề thế kia.”

“Vậy tại sao cậu ta lại ở trong thùng nước?”, trưởng thôn lại hỏi.

“Không phải người của cả thôn đang tìm cậu ta để chôn cùng Trần Kế Văn hay sao? Sợ bị anh phát hiện, bắt cậu ta nên mới phải trốn trong đó”, Lý Phương nói.

“Nhắc tới chuyện này, anh đang định nói với mọi người”, trưởng thôn ưỡn ngực, quay trở lại bộ dạng khảng khái, chính trực: “Anh đi họp hành ở bên ngoài suốt, chiều nay mới trở về. Nghe nói về việc của Trần Kế Văn, nghe bọn họ nói bắt Tiểu Thành và Lâm Ngọc Lam chôn cùng, khi đó anh vô cùng tức giận, hùng hổ dạy dỗ đám người lỗ mãng đó một trận. Thời đại nào rồi mà còn chuyện chôn cùng? Khác gì giết người! Vì vậy, Trương Sơn Thành này…”

Trưởng thôn nhìn tôi, mỉm cười tỏ ra thân thiện: “Cậu yên tâm, cậu và Lâm Ngọc Lam sẽ không sao cả.Tôi là trưởng thôn, chắc chắn sẽ chỉ đạo công tâm cho các cậu!”

“Cảm ơn, cảm ơn”, tôi hết sức cảm kích. Ngoài chuyện vừa nãy của ông ta với Lý Phương cùng với việc bây giờ ông ta đang trần truồng thì ông ta vẫn là một ông quan tốt, một cán bộ tốt của nhân dân trong lòng tôi.

"Vậy… Chuyện vừa rồi…”

“Tôi cũng chẳng nhìn thấy gì, chẳng biết gì!”

Tôi nói rồi định bỏ đi thì bị trưởng thôn kéo lại.

“Thế này đi, cậu và Lâm Ngọc Lam về trước, chuyện tối nay không được nói cho ai, một khi cậu nói ra nửa từ thôi thì Trương Sơn Thành, tôi hi vọng cậu hiểu, tôi có thể khiến cậu và Lâm Ngọc Lam không bị chôn cùng Trần Kế Văn nhưng cũng có thể khiến hai người phải gánh tội giết người. Cậu nghe hiểu lời tôi chứ?”

"Tôi hiểu, tôi hiểu!”

Đợi khi tôi đã đi xa liền nghe thấy trưởng thôn chửi rủa: “Mẹ kiếp, trò gì thế này? Cô bị ngốc à? Có người ở đây cũng không nói cho tôi biết, có phải muốn ăn đập không?”

Khi tôi tới chỗ Lâm Ngọc Lam thì cô ta trách móc: “Sao lâu vậy? Tôi tưởng cậu bỏ đi rồi cơ? Cậu xem, muốn cắn tôi chết đến nơi rồi này, khắp người toàn vết sưng.”

“Chúng ta về thôi, tôi đụng độ phải trưởng thôn, ông ấy nói chúng ta không cần phải chôn cùng Trần Kế Văn”, tôi ngồi xuống trước mặt Lâm Ngọc Lam, tỏ ý để cô ta trèo lên lưng.

Nhưng Lâm Ngọc Lam nói: “Tôi không về đâu, đợi sau khi Trần Kế Văn chôn xong rồi về”.

Lúc này, trưởng thôn bật đèn pin, cùng Lý Phương rồi khỏi vườn cây ăn quả. Ở đây nhiều muỗi thật, tôi đề nghị tới căn nhà gỗ ngủ lại một đêm, Lâm Ngọc Lam đồng ý.

Sau khi bước vào nhà, Lâm Ngọc Lam đổ rạp xuống giường, nhăn nhó nói: “Mệt quá, đói quá!”

Lúc này bụng tôi cũng biểu tình kêu òng ọc, tôi nói cô ta nghỉ ngơi một lúc, tôi đi hái vài quả lê.

Khi tôi hái lê trở về ngôi nhà thì thấy Lâm Ngọc Lam đang tắm trong thùng gỗ, cô ta thấy tôi bước vào, lập tức lấy tay che phía trước lại, kêu lên: “Sao cậu lại vào! Không thấy tôi đang tắm sao? Mau ra ngoài!”

Mắt tôi nhìn vào trong thùng nước theo bản năng, đáng tiếc trong nhà tối om, ngoài đầu ra thì toàn bộ cơ thể của Lâm Ngọc Lam đều chìm trong nước, căn bản không nhìn thấy rõ.

“Nước này bẩn lắm. Chị Lý Phương đã từng tắm, tôi cũng ở trong đó, còn thả hai quả bom…”

“Cái gì!”, Lâm Ngọc Lam đứng bật dậy như bị điện giật, kêu ầm lên: “Cậu không nói sớm, thảo nào thối thế!”

Trước mắt tôi sáng rực, cơ thể Lâm Ngọc Lam thật đẹp, mặc dù bên trong nhà không nhìn rõ những có thể thấy mập mờ thân thể trắng như tuyết kia, giống như thấy hoa trong mộng, thật nên thơ!

“Cậu còn nhìn? Còn không mau ra ngoài!”, Lâm Ngọc Lam túm lấy khăn tắm quật vào tôi.

Tôi vội vàng lui ra ngoài.

Nhưng lại nghe thấy Lâm Ngọc Lam lẩm bẩm: “Chẳng phải mình đã thay nước rồi sao? Đứng dậy làm cái gì không biết?”

"Hừ, Trương Sơn Thành, quá hời cho cậu, lại để cậu được ngắm nhìn miễn phí cơ thể của bổn cô nương đây!”

Đợi Lâm Ngọc Lam mặc xong quần áo tôi mới bước vào.

Sau khi ăn lê, tôi mệt mỏi vô cùng, định lên giường đi ngủ thì phát hiện bị Lâm Ngọc Lam kéo mạnh xuống, sau đó cô ta lăn lên giường, dạng chân ra, chiếm trọn chiếc giường vốn khá nhỏ kia.

Tôi thở dài bất lực, ngồi bên cạnh giường cả đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi lại vào vườn cây ăn quả hái vài trái lê ăn cùng Lâm Ngọc Lam. Tôi vốn định ra về từ sớm nhưng Lâm Ngọc Lam kiên quyết yêu cầu là sau khi Trần Kế Văn được mai táng mới chịu về, bất đắc dĩ, chúng tôi đợi tới buổi trưa, nghĩ rằng có lẽ giờ này mọi người đã chôn xong Trần Kế Văn nên hai chúng tôi mới lết cái thân vừa mệt vừa đói của mình đi về.

Chúng tôi gặp ngay mấy người khi vừa đi vào thôn. Nghe ngóng thì đúng là Trần Kế Văn đã được chôn xong.

Tôi và Lâm Ngọc Lam tách ra ở ngã ba, cô ta quyết định về nhà mẹ đẻ, còn tôi, đương nhiên là quay về nhà mình.

Nào ngờ tôi vừa đi được vài bước thì đột nhiên nghe thấy tiếng chạy của Lâm Ngọc Lam ở phía sau, vừa chạy vừa kêu: “Trương Sơn Thành, mau chạy đi!”

Tôi là thầy khai quang

Bạn đang đọc: Chương 8: Phát sóng trực tiếp Danh sách chươngChương 7: Thùng nước

Truyện liên quan

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
5 tháng trước
Em là thế giới của anh
Phấn đấu
4 tháng trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
5 tháng trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
5 tháng trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
5 tháng trước
Một bước lên tiên
Ở rể
4 tháng trước
Vô địch chiến thần
Phục thù
5 tháng trước