Tôi là thầy khai quang - Chương 88: Thầy khai quang mới

Thực ra những người phản đối không thực sự muốn phản đối mà là sợ công việc thầy khai quang sẽ rơi trúng vào họ.

Nhất là những người đàn ông đã kết hôn, phần lớn họ còn mẹ già con nhỏ, nếu họ trở thành thầy khai quang mà để xảy ra chuyện gì thì cả nhà sẽ xong chuyện mất, hơn nữa, ai mà chẳng sợ chết chứ?

Tất cả những thầy khai quang từng đảm nhiệm trong thôn chúng tôi, cuối cùng đều chết thảm ngoài mong muốn, không ai thoát được.

Có một người hỏi nhỏ: “Ông trưởng thôn cũ à, vẫn là câu nói đó, sau khi sa thải Trương Sơn Thành thì ai sẽ làm thầy khai quang chứ?”

Mọi người đều chờ đợi câu trả lời của ông trưởng thôn cũ.

Ông trưởng thôn cũ nhìn một lượt, nói: “Mọi người có ai đồng ý làm thầy khai quang không, ai tình nguyện gánh vác trách nhiệm này để bảo vệ thôn chúng ta thì xin mời bước ra”.

Xung quanh lập tức im bặt, không có bất kỳ ai đứng ra, thậm chí mấy người dân đứng trước cũng lẳng lặng lùi về phía sau, sợ mấy người chủ tọa nhìn trúng mình.

Tôi đã sớm biết kết quả thế này, bèn nói: “Xem ra không ai chịu làm thầy khai quang cả, vậy thì, thầy khai quang vẫn thuộc về tôi rồi”.

“Ông trưởng thôn cũ, để tôi làm tiếp đi”.

“E rằng ngoài tôi ra, không ai chịu làm đâu”.

Tôi thật sự không muốn bị đuổi ra khỏi làng, mặc dù có một vài người muốn tôi rời khỏi đây nhưng dù sao tôi cũng là người của thôn này, nơi đây có nhà cửa, là nơi chôn rau cắt rốn của tôi.

Trương Vân Sơn nói: “Trương Sơn Thành, cậu vẫn còn muốn hại chết người khác sao? Cậu không có tư cách làm thầy khai quang, chuyện này không cần phải bàn thêm nữa!”

Tôi luôn cảm thấy chuyện tôi bị đuổi ra khỏi thôn có liên quan tới Trương Vân Sơn.

Ông trưởng thôn cũ thở dài: “Xem ra không ai chịu làm thầy khai quang rồi”.

“Nếu đã vậy, vì toàn thôn chúng ta, tôi xin nhận nhiệm vụ gian nan, khó khăn này, từ nay về sau tôi sẽ làm thầy khai quang của thôn”.

Toàn bộ người dân có mặt đều kinh ngạc khi ông ta nói dứt lời.

Ông trưởng thôn cũ sắp xuống hố tới nơi mà còn muốn làm thầy khai quang sao.

Lần trước khi nghe trưởng thôn cũ nói chuyện này, tôi tưởng ông ta đùa cơ, không ngờ lại là thật.

Ông ta đã già như vậy rồi, về phương diện đó có ok không?

Tôi nói: “Ông trưởng thôn cũ, chuyện này có hợp lí không? Việc ông làm thầy khai quang ấy?”

Người dân trong thôn cũng rì rầm, sắc mặt trở nên kỳ lạ.

“Ông trưởng thôn cũ, cơ thể ông có còn tốt để làm thầy khai quang không?”

“Ông trưởng thôn cũ, ông cũng biết khai quang thất bại thì như nào rồi đấy?”

“Sao ông lại có suy nghĩ đó chứ?”

Ông trưởng thôn cũ nói: “Tôi già cả rồi, cũng chẳng sống được mấy năm, cả đời này tôi luôn tận tâm tận lực vì thôn chúng ta”.

“Thôn này không thể một ngày không có thầy khai quang, không ai chịu làm thì để tôi làm vậy”.

“Chuyện này cứ quyết như thế đi nhé!”

Người dân bàn tán xôn xao, bỗng chốc trở lên ầm ĩ, nhất là những nhà có con gái thì trong đầu đều xuất hiện những suy nghĩ kỳ lạ.

Mấy người ngồi bàn chủ tọa thì vô cùng kinh ngạc, rõ ràng họ không biết ông trưởng thôn cũ quyết định như vậy.

Ông trưởng thôn tối sầm mặt: “Bố, không phải đã nói sau này sẽ thảo luận kỹ hơn về chuyện thầy khai quang và sẽ bỏ phiếu bầu chọn sao?”

Trương Vân Sơn cũng nói: “Chú Trần, chú lớn tuổi vậy rồi, không hợp với chuyện này đâu”.

Trần Mãn Quang cũng ngăn cản: “Chú Trần, chú nên cân nhắc kỹ chuyện này, chúng ta vẫn nên chọn một người trẻ hơn làm thầy khai quang thì tốt hơn, cơ thể chú không chịu nổi đâu”.

Thầy khai quang của thôn thường là bỏ phiếu bầu ra hoặc là được mọi người thống nhất đồng ý.

Giống như tôi, có mỗi một mình, không có bố mẹ cũng không có con nhỏ, rất thích hợp làm thầy khai quang, mọi người nhất trí quyết định để tôi làm, tôi không đồng ý thì cũng không có cách nào khác.

Ông trưởng thôn cũ tỏ vẻ kiên quyết: “Tôi không vào địa ngục thì ai vào?”

“Các người không để tôi làm mà để thanh niên làm sao?”

“Vậy mọi người nói xem, để ai làm? Trần Kế Tần được không? Hay Trương Tử Đào? Các cậu có đồng ý không?”

Trương Vân Sơn và Trần Mãn Quang nghe thấy vậy bèn im miệng.

Ông trưởng thôn định nói gì đó nhưng nhìn mọi người xung quanh thì lại thôi không nói nữa.

Chuyện này đã quyết định như vậy, không còn ai phản đối ông trưởng thôn cũ nữa.

Ông trưởng thôn cũ từ bàn chủ tọa đi tới bên cạnh tôi, móc ra một chiếc khăn mùi xoa, nhét vào tay tôi, trịnh trọng nói: “Con trai à, cậu còn rất trẻ, con đường sau này còn dài lắm”.

“Sau khi rời khỏi đây hãy sống tốt nhé”.

Khuôn mặt ông trưởng thôn cũ toát lên vẻ nhân từ, ánh mắt hơi thất vọng như thể ông ta cũng không muốn tôi rời khỏi thôn.

Mọi người đều biết ông trưởng thôn cũ là người tốt, những năm qua ông ta đã làm không ít việc cho dân làng nên mọi người đều rất tôn trọng.

Tôi lật một góc khăn ra, bên trong là tiền, tôi liếc nhìn, chắc chắn bên trong là một nghìn tệ.

Tôi nói: “Ông Trần, tôi không muốn rời đi, tôi muốn ở lại thôn, có được không?”

Ông trưởng thôn cũ lắc đầu, quay trở lại bàn chủ tọa.

Ông trưởng thôn nói: “Trương Sơn Thành, để cậu đi là đã nhân từ lắm rồi, nếu không phải do bố tôi xin cục trưởng Viên thì cậu tưởng mình còn đứng được ở đây sao? Cậu lại chẳng bị bắt tới đồn cảnh sát từ lâu rồi ấy chứ”.

Trương Vân Sơn nói: “Trương Sơn Thành, nhân lúc cục trưởng Viên chưa thay đổi ý định thì mau đi đi”.

Mọi người đều kêu tôi rời đi, lúc này, có vài người dân trong thôn cũng kêu lên bảo tôi nhanh đi đi nếu không sẽ gây xui xẻo cho toàn thôn.

Tôi bất lực, chẳng có ai đứng ra nói giúp tôi, dù tôi có nói gì cũng vô ích, bọn họ đã quyết định bắt tôi rời đi rồi.

Nhưng dù vậy thì bọn họ đừng hòng lấy được cửa hàng của nhà Trương Vân Sơn.

“Tôi không đồng ý việc Trương Sơn Thành rời khỏi thôn!”

Có hai cô gái đứng ra khỏi đám đông.

Là Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tương, mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía hai cô gái này.

Thật không ngờ lúc này hai cô gái lại đứng ra nói giúp tôi.

Hai người đi tới gần bàn chủ tọa, Sở Tuyết Tương nói: “Trương Sơn Thành là bác sĩ của thôn chúng ta, đã chữa khỏi bệnh cho ông trưởng thôn cũ, và chữa khỏi cho cả Lâm Ngọc Lam nữa”.

Lâm Ngọc Lam cũng nói: “Trương Sơn Thành có thể không làm thầy khai quang nhưng cậu ta không thể rời khỏi thôn được, từ nhỏ cậu ta lớn lên ở đây, không nơi nương tựa, nếu phải rời đi thì cậu ta sống kiểu gì?”

“Sao mọi người nhẫn tâm tới vậy chứ?”

Ông trưởng thôn nói: “Hai con bé này nói linh tinh gì vậy?”

“Chuyện này đã quyết định rồi, thầy khai quang khác với những nghề khác, nếu như ở lại trong thôn thì sẽ mang đến xui xẻo cho dân làng”.

“Trương Sơn Thành bắt buộc phải rời khỏi thôn chúng ta”.

Trương Vân Sơn cũng nói: “Vừa rồi tôi cũng đã nói rồi, tôi sẽ tìm một công việc trong trấn cho Trương Sơn Thành, nếu trong cuộc sống cậu ta gặp vấn đề gì, có gì khó khăn thì chúng tôi sẽ giúp đỡ”.

“Chỉ là không được ở lại thôn này nữa”.

Trần Mãn Quang thấy Lâm Ngọc Lam làm loạn bèn vội vàng nói với con trai: “Kế Tần, đưa Ngọc Lam đi, đừng để nó ở đây làm loạn nữa”.

Lâm Ngọc Lam nói: “Mọi người thật nhẫn tâm, Trương Sơn Thành chẳng làm sai điều gì, mọi người dựa vào đâu mà đuổi người ta chứ. “

Sở Tuyết Tương cũng nói: “Tôi thấy mọi người hợp sức bắt nạt Trương Sơn Thành thì có, lúc đầu bắt làm thầy Khai Quang là mọi người bắt nạt cậu ta, giờ cũng y như vậy”.

Truyện liên quan

Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước