Tôi là thầy khai quang - Chương 99: Xảy ra chuyện

Hai cảnh sát nhanh chóng bước vào nhà hàng, họ đều mặc đồng phục, phía trước là một người đàn ông trung niên, phía sau là một cô gái nhã nhặn, đeo kính gọng đen.

Người tới chính là đội trưởng Lý và Tiểu Trương, đây cũng chính là hai người đã điều tra cái chết của Viên Khắc Lương.

Lưu Thiến bước tới, nói: “Đội trưởng Lý, sao ông lại tới đây thế”.

Đội trưởng Lý liếc nhìn hiện trường xảy ra vụ việc, nói: “Có người báo cảnh sát, nói là ở đây có ẩu đả, sắp xảy ra án mạng nên tôi lập tức tới”.

Xem ra hai người có quen biết.

“Trương Sơn Thành, sao anh lại ở đây? Anh gây gổ ở đây đấy à!”

Cô gái đanh mặt khi nhìn thấy tôi, rồi đi tới trước mặt tôi chất vấn với thái độ cậy thế hiếp người, giọng điệu hết sức khó chịu.

Có lẽ tôi đã để lại ấn tượng khá sâu đậm đối với cô gái này, nên đến cả tên tôi mà cô ấy cũng nhớ.

“Sao thế? Lẽ nào tôi không thể ở đây sao?”, tôi nói: “Nhà hàng này có phải của nhà cô đâu”.

“Anh…”

Cô gái nghẹn lời: “Trương Sơn Thành, anh mà còn già mồm thì tôi bắt anh đấy”.

Tôi trợn mắt với cô gái, rồi mặc kệ .

Dương Đông nhìn đội trưởng Lý như một vị cứu tinh, anh ta hét lớn: “Đội trưởng Lý, ông tới rồi, ha ha, mau tới bắt tên khốn khiếp này lại đi”.

“Chính tên khốn khiếp không biết trời cao đất dày là gì này đã đánh tôi”

“Mau, mau bắt cậu ta lại!”

Dương Đông chỉ vào tôi để đội trưởng Lý bắt tôi.

Xem ra Dương Đông cũng quen biết với đội trưởng Lý.

Đội trưởng Lý đi tới trước mặt Dương Đông với vẻ mặt kỳ lạ: “Cậu Dương, cậu bị thương khá nặng đấy, là do Trương Sơn Thành đánh cậu thành ra thế này sao?”

Dương Đông nghiến răng: “Tên khốn này cầm ghế phang tôi, ông xem, cả người tôi toàn vết thương, cậu ta còn đánh gãy mấy cái răng của tôi nữa, còn nữa, ngực tôi đau lắm, hình như bị gãy xương rồi”.

“Đúng là gan to bằng trời mà!”, đội trưởng Lý quay đầu trừng mắt với tôi rồi nói với Tiểu Trương: “Áp tải Trương Sơn Thành lên xe!”

Đội trưởng Lý không hỏi rõ trắng đen đã bắt tôi đi, rõ ràng Dương Đông và đội trưởng Lý có quen biết.

Tiểu Trương kinh ngạc: “Đội trưởng, điều này….Còn chưa điều tra mà bắt người thì không hợp lý lắm ạ”.

“Hơn nữa, người phạm tội đang bị thương, chúng ta nên đưa anh ta tới bệnh viện chứ”.

Đội trưởng Lý tối sầm mặt: “Tiểu Trương, bảo cô làm thì cô cứ làm đi, đưa người đi, rồi tôi sẽ từ từ dạy cô”.

Tôi đanh định tranh luận thì Lưu Thiến đã chặn trước mặt tôi, ngăn lại: “Đội trưởng Lý, ý của ông là gì?”

“Ông làm nghĩa vụ như vậy đấy à?”

“Trương Sơn Thành là người của tôi, ông chưa điều tra rõ sự tình đã bắt người đi như vậy sao?”

Đội trưởng Lý sững sờ nhìn Lưu Thiến, rồi lại nhìn Dương Đông, nói: “Hai người…Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Trương Sơn Thành đánh bạn trai của cô?”

“Mà cô lại nói đỡ cho kẻ đi đánh người à?”

“Cô quen Trương Sơn Thành sao?”

Lưu Thiến bắt đầu đôi co: “Dương Đông không phải là bạn trai của tôi, tôi không có liên quan gì tới anh ta cả”.

Đội trưởng Lý cười nói: “Lưu Thiến, tôi biết mối quan hệ giữa nhà họ Lưu và nhà họ Dương, nghe nói hai người sắp đính hôn rồi mà”.

“Hai cô cậu xung đột sao lại làm lớn chuyện như vậy chứ”.

Hóa ra đội trưởng Lý biết rõ chuyện đính hôn của Lưu Thiến và Dương Đông đến vậy cơ à.

“Đội trưởng Lý!”, Lưu Thiến cắt ngang lời ông ấy: “Làm phiền đội trưởng Lý đừng hỏi nhiều về chuyện của gia đình tôi mà hãy làm nhiệm vụ của mình đi”.

“Nhà hàng có lắp camera, ông chỉ cần xem camera để điều tra vụ án là được”.

“Bây giờ tôi phải đưa Trương Sơn Thành tới bệnh viện”.

Đội trưởng Lý cười: “Cũng được, tất cả mọi người cùng tới bệnh viện trị thương đi, sau đó, tôi sẽ tiếp tục điều tra”.

Dương Đông trừng mắt với đội trưởng Lý: “Đội trưởng Lý, ông phải bắt người ngay bây giờ, không được để Trương Sơn Thành rời khỏi đây”.

“Điều này…”, đội trưởng Lý tỏ vẻ khó xử.

Lưu Thiến lạnh lùng nói: “Đội trưởng Lý, không điều tra vụ án mà tùy tiện bắt người, ông làm vậy không sợ chuyện này sẽ bị truyền ra ngoài sao?”

“Dương Đông bị thương, vết thương rất nặng, nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân cả”.

Đội trưởng Lý nhìn Lưu Thiến, rồi lại nhìn Dương Đông, cả hai đều không ai chịu ai khiến ông ấy thấy hết sức khó xử.

Tôi cảm thấy lai lịch của Lưu Thiến cũng không hề nhỏ chút nào.

Dương Đông hét lớn: “Lưu Thiến, hôm nay đừng ai mong bảo vệ được Trương Sơn Thành, nó đã đánh tôi thành ra thế này thì tôi nhất định sẽ bắt nó phải trả giá!’

Lưu Thiến không buồn quan tâm Dương Đông mà lấy điện thoại ra, nói: “Đội trưởng Lý, hay là tôi gọi điện thoại cho bố tôi nhé?”

Đội trưởng Lý nghe thấy vậy thì khuôn mặt hơi biến sắc, ông ấy cảm thấy chuyện này không hề đơn giản nên sau đó nghiêm túc nói: “Chuyện này, tôi sẽ xử lý công bằng”.

Rốt cuộc bố của Lưu Thiến là ai mà đội trưởng Lý lại lập tức nói sẽ xử lý công bằng khi nghe cô ấy nói sẽ gọi điện thoại cho bố mình?

Dương Đông định nói gì đó khi nghe Lưu Thiến nói sẽ gọi điện thoại, nhưng khi nhìn thấy đám người hóng hớt xung quanh bàn tán xôn xao thì anh ta lại giữ im lặng.

Đội trưởng Lý nói: “Ai đã báo cảnh sát vậy?”

Ông chủ nhà hàng vội vàng đi tới, thuật lại sơ qua tình hình, đám đông hóng hớt xung quanh cũng nhao nhao thêm vào, còn đội trưởng Lý thì lấy cuốn sổ thực thi nhiệm vụ ra ghi ghi chép chép.

Đội trưởng Lý đã nắm được đại khái tình hình bèn nói với cô gái: “Tiểu Trương, đưa người bị thương tới bệnh viện trước, tôi ở đây xem camera sau đó sẽ điều tra kỹ lưỡng”.

Trong nhà hàng đều lắp camera giám sát, chuyện này chỉ cần xem camera thì sự việc sẽ trở nên rõ ràng.

Cô gái đi tới trước mặt Dương Đông: “Để tôi đưa anh tới bệnh viện”.

Vừa nói, cô gái vừa đỡ cánh tay Dương Đông, Dương Đông suýt xoa, đau đớn hét lên: “Cô chậm chậm một chút, chậm chút có được không vậy, tôi đang là bệnh nhân bị thương nặng đấy!”

Mấy người bên cạnh cũng giúp dìu Dương Đông đi ra ngoài.

Khi tới trước cửa nhà hàng, Dương Đông còn ngoái đầu lại, hung hăng nhìn tôi: “Trương Sơn Thành, mày nhớ kỹ đấy, tao với mày chưa xong đâu, đợi tao khỏi nhất định sẽ cho mày biết mùi!”

Tiểu Trương đẩy Dương Đông một cái: “Đừng có làu bàu nữa, mau đi đi!”

Sau khi Dương Đông rời đi, đội trưởng Lý nói: “Lưu Thiến, dẫn bạn cô tới bệnh viện đi, kiểm tra cho kỹ, lát nữa tôi tới”.

Lưu Thiến nói: “Vậy ông làm việc đi nhé, tôi đưa bạn tôi tới bệnh viện”.

Lưu Thiến lái xe đưa tôi tới bệnh viện, trên đường đi tôi lập tức gọi điện cho viện trưởng: “Chỗ tôi xảy ra chút chuyện, lát nữa Dương Đông có tới khám thì đừng khám cho anh ta nhé!”

Viện trưởng Lưu nói: “Dương Đông à? Dương Đông nào nhỉ?”

Tôi nói sơ qua chuyện xảy ra trước đó, viện trưởng Lưu nghe xong bèn tỏ ra kinh ngạc, cảm thấy hơi khó xử nhưng vẫn đồng ý: “Không thành vấn đề, người anh em, cậu đã lên tiếng thì tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cậu”.

Đúng là vết thương của Dương Đông khá nặng, mà trong thị trấn chỉ có một bệnh viện duy nhất, chỉ cần ông ấy không nhận mà chuyển lên thành phố thì sẽ mất cả tiếng đồng hồ, từ từ tận hưởng nỗi đau đi nhé.

Lưu Thiến nhìn tôi như thể mới quen, sắc mặt rất khó coi: “Sơn Thành, chuyện hôm nay thật lòng xin lỗi anh, tôi gây phiền phức cho anh rồi”.

Tôi đáp lại: “Chuyện nhỏ ấy mà, tôi không để bụng đâu”.

Lưu Thiến khẽ thở dài: “Tôi cũng không ngờ sự việc lại rùm beng lên như vậy, tôi thấy rất thoải mái khi chứng kiến Dương Đông bị dạy dỗ như vậy nhưng chuyện này không hề đơn giản đâu”.

“Sơn Thành, Dương Đông là cậu chủ của tập đoàn Văn Viên, chắc chắn anh ta sẽ trả thù anh đấy.”

“Sau khi lo xong công việc mấy ngày này tôi sẽ sắp xếp để anh lánh đi một thời gian”.

“Đợi mọi chuyện kết thúc thì anh hãy quay lại nhé”.

Chuyện này nghiêm trọng đến thế sao?

Truyện liên quan

Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước