Tôi là thầy khai quang - Chuowng 143: Nhận đàn em

“Em nói linh tinh gì thế?”, tôi nhìn Trương Lệ với vẻ không hài lòng rồi ôm lấy cô ấy: “Em yên tâm, đợi anh xử lý xong mấy chuyện dang dở sẽ điều tra về chuyện của bố mẹ em”.

Lần này Trương Lệ vùng vằng, nửa đẩy nửa không rồi ngã vào lòng tôi.

“Sơn Thành, em tin anh”, Trương Lệ vùi đầu vào ngực tôi: “Em đã là người của anh rồi, sau này, anh là người đàn ông, là chỗ dựa của em ”.

“Có được không?”

“Ừ”, tôi khẽ vuốt tóc Trương Lệ: “Em yên tâm, anh sẽ không phụ em đâu”.

Trương Lệ nhanh chóng bị tôi chinh phục, chuyện đã rồi, Trương Lệ cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cắt đứt, hoặc là theo tôi.

Chỉ cần nhìn ánh mắt, lời nói của cô ấy là tôi biết cô ấy nghĩ gì, lần nào tôi cũng nói trúng tâm tư của cô ấy.

Trương Lệ lựa chọn ở cạnh bên tôi, cô ấy muốn báo thù cho bố mẹ, và cũng luôn tìm kiếm một chỗ dựa chứ không muốn sống cuộc sống buông thả nữa.

Tôi và Trương Lệ nói chuyện một lúc lâu, có lẽ Trương Lệ đã ngà ngà say nên khi ngả vào ngực tôi được một lúc thì chập chờn ngủ.

Sáng sớm hôm sau, tôi xuống dưới mua đồ ăn sáng, tôi và Trương Lệ ăn sáng ở nhà, sau đó Trương Lệ đi làm, cô ấy còn phải sắp xếp hồ sơ chi tiết của ba vụ án mạng ở thôn Lâm Thủy để gửi tới Cục cảnh sát huyện.

Tôi không có việc gì làm nên nằm trên giường xem tivi, rồi gọi điện cho Trần Kế Tần, tôi biết tối qua anh ta uống say, không lái xe được nên đã ở lại trong thị trấn.

Nhưng tôi không ngờ chúng tôi lại thuê cùng một khách sạn, tôi ở tầng hai còn Trần Kế Tần ở tầng ba.

Trần Kế Tần vẫn còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn, tôi để anh ta ngủ tiếp, tôi cũng không vội.

Mười một rưỡi trưa, khi sắp trả phòng thì Trần Kế Tần mới xuống.

Có hai tên côn đồ ở cùng phòng với Trần Kế Tần, mà tôi thì biết họ, đó chính là hai người đàn ông tóc vàng hoe và tóc dài mà lần trước Dương Đông đã cử tới.

“Trương Sơn Thành!”, hai người đàn ông nhìn tôi với vẻ cực kỳ kinh ngạc.

Tóc vàng hoe lạnh lùng nói với Trần Kế Tần: “Trần Kế Tần, đại ca mà cậu nói tới, đại ca mà cậu mới nhận là Trương Sơn Thành sao?”

“Cậu đùa tôi đúng không?”

Tóc dài cũng tỏ ra tức giận: “Trần Kế Tần, cậu nói sẽ cho bọn tôi một bất ngờ, đây chính là bất ngờ mà cậu nói tới đấy à? Kinh hãi đến vậy sao?”

“Cậu còn nói chúng tôi đừng đi theo anh Huy nữa, bảo chúng tôi theo đại ca mới của cậu, đây là đại ca của cậu đấy à?”

Tóc vàng hoe nổi giận đùng đùng: “Trương Sơn Thành đắc tội với Dương Đông, lần trước còn đánh anh ta, cậu có bị điên không vậy Trần Kế Tần, cậu nói rõ cho chúng tôi đi!”

Trần Kế Tần cũng hoang mang, anh ta hoàn toàn không biết chúng tôi biết nhau.

Tôi cũng lạnh lùng nói: “Trần Kế Tần, sao anh lại dính tới hai tên côn đồ này vậy?”

Vẻ mặt Trần Kế Tần rất khó coi: “Đại ca, hai người này là bạn của tôi, chúng tôi hết sức khăng khít, chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, đã hơn hai mươi năm rồi”.

Tôi thản nhiên nói: “Tôi không thích hai người này, tôi cũng chưa nói sẽ nhận đàn em bao giờ, nói bọn họ rời khỏi đây đi”.

“Cậu nói cái gì!”, tóc vàng hoe tức giận: “Trương Sơn Thành, cậu tưởng tôi sẽ làm đàn em của cậu sao?”

Tóc dài cũng nói: “Trương Sơn Thành, cậu cũng tự cao tự đại quá đấy!”

Trần Kế Tần hết sức khó xử, tôi nhận ra anh ta vốn định đưa hai người này tới làm quen với tôi, để tôi nhận bọn họ.

Nhận đàn em thì tôi cũng phải nhìn người, hai cha nội này làm việc cho Dương Đông, sao tôi có thể nhận họ làm đàn em được chứ?

Trần Kế Tần vội vàng nói: “Lương Văn, Kiến Hiểu Đông, hai người nghe tôi nói, chúng ta quen biết đã hơn hai mươi năm rồi, chẳng lẽ hai người vẫn không tin tôi sao?”

“Đại ca Trương Sơn Thành của tôi vô cùng lợi hại, không phải tôi đã nói với các cậu rồi sao? Đến cả Dương Đông mà đại ca tôi còn không sợ thì cậu ấy còn sợ ai chứ?”

“Tối qua đại ca dẫn tôi đi chơi một ván, kiếm được những một trăm nghìn tệ đấy”.

Hai người kia im bặt khi nghe thấy con số một trăm nghìn tệ.

Tóc vàng hoe nói: “Trương Sơn Thành có gì hơn người vậy? Chẳng phải cậu ta có Lưu Thiến chống lưng sao, tôi khinh nhất thể loại đàn ông bám váy phụ nữ!”

Tóc dài cũng nói: “Tôi cũng khinh loại người đó!”

“Muốn tôi theo cậu ta ấy à, trừ khi cậu ta là người có bản lĩnh!”

Tôi vốn định đuổi hai người này đi nhưng Trần Kế Tần nhìn tôi với vẻ nóng ruột, tôi có thể nhìn ra tình cảm của Trần Kế Tần với hai người này rất sâu đậm nên vẫn nên giữ thể diện cho Trần Kế Tần.

Tôi điềm đạm nói: “Các anh muốn xem bản lĩnh gì của tôi nào?”

Tóc vàng hoe nhìn tôi với vẻ khiêu khích: “Bọn tôi là dân lăn lộn giang hồ, điều cơ bản nhất là phải giỏi đánh đấm, nếu cậu có thể đánh bại bọn tôi thì tôi sẽ phục cậu!”

“Thứ hai là phải có người chống lưng!”

Tóc dài nói: “Tóc vàng hoe nói không sai, nếu không phải vì nể mặt Trần Kế Tần thì tôi đã bỏ đi lâu rồi!”

Sắc mặt Trần Kế Tần trở nên khó coi, anh ta biết sự lợi hại của tôi nên vội vàng nói: “Ba người bọn tôi nợ tiền nhà họ Dương, nếu đến hạn mà không trả thì nhà họ Dương sẽ không tha”.

“Bây giờ đi theo đại ca thì có thể kiếm được tiền, các cậu đừng làm loạn nữa, còn không mau quỳ xuống nhận sai đi!”

Hai tên này làm sao có thể nhận sai được.

Tôi không hề biết chuyện Trần Kế Tần và bọn họ nợ tiền của nhà họ Dương.

Tôi nói: “Hai anh đã muốn xem bản lĩnh của tôi thì tôi sẽ cho các anh thấy, hai anh cùng lên đi”.

Hai tên nhìn nhau, siết chặt nắm đấm, tạo thế hai bên rồi lao về phía tôi.

Tôi lao nắm đấm tới, đồng thời chân đạp mạnh.

Tóc vàng hoe bị tôi đấm ngã lăn ra đất, ôm ngực kêu la xuýt xoa, còn tóc dài thì nằm vật ra ôm bụng, nôn ra dãi nhớt.

Trần Kế Tần kinh hãi lập tức tới xem vết thương của hai người bạn, cả hai đều không bị làm sao.

Tiếp sau đó, hai tên nhìn tôi với vẻ sợ hãi, rồi lập tức quỳ xuống trước mặt tôi nhận sai.

“Đại ca, chúng tôi sai rồi, hóa ra đại ca lại lợi hại như vậy, xin đại ca hãy nhận chúng tôi!"

“Đại ca, chúng tôi có mắt mà không trông thấy núi thái sơn, đều là lỗi của bọn tôi, chuyện lần trước là do chúng tôi có lỗi với cậu!”

“Đại ca, hãy thu nhận chúng tôi đi!”

Một hiệp đánh đã chinh phục được bọn họ, khiến bọn họ không có cả cơ hội ra tay.

Lần trước gặp, họ nói họ là hai người đánh nhau lợi hại nhất trong thị trấn, rõ ràng là khoác lác.

Có khi ngay cả Trần Kế Tần to con bọn họ cũng chẳng đánh nổi.

Tôi nói: “Tôi có thể nhận hai anh, nhưng làm người của tôi thì phải cải tà quy chính, không được làm chuyện xấu, không được ức hiếp người khác, hai người có làm được không?”

Hai người liếc nhìn nhau, không biết phải trả lời thế nào, làm lưu manh không làm chuyện xấu thì làm gì chứ?

Trần Kế Tần nói: “Hai tên khốn này, đến tôi còn làm được mà hai cậu lại không làm được sao?”

Tóc vàng hoe vội vàng nói: “Đại ca, nếu chúng tôi có tiền thì làm chuyện xấu làm gì chứ? Do chúng tôi nghèo quá, nên mới phải lăn lộn với mấy người trong thị trấn”.

Tên tóc dài cũng nói: “Chỉ cần đi theo đại ca có cơm ăn, thì đại ca có bắt chúng tôi làm gì chúng tôi cũng làm, giống như tóc vàng hoe đã nói, nếu có tiền thì ai lại đi làm người xấu chứ”.

Tôi hiểu, tất cả đều là ngụy biện, đám côn đồ này thực ra ham ăn lười làm, nghèo không đáng sợ, có tay có chân, làm sao mà chết đói được?

Chỉ sợ bọn họ không muốn làm việc mà lại mong giàu.

Truyện liên quan

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
5 tháng trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác
Ngôn Tình
5 tháng trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
5 tháng trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
5 tháng trước
Long Vệ siêu đẳng
Đô Thị
8 tháng trước