Vệ sĩ bất đắc dĩ - Chương 100: Chẳng có gì để nói

Tần Hạo vốn không có ấn tượng tốt với Lâm Phong Dụ - bố của Lâm Vũ Hân. Anh thẳng thừng: “Không cần đâu. Tôi chẳng có gì để nói với ông ta cả.”

Sắc mặt của Lâm Vũ Hân hơi tối lại. Thế nhưng, dường như cô cũng đã đoán được kết quả sẽ như thế nên cũng không miễn cưỡng anh nữa. Lâm Vũ Hân chỉ nhẹ nhàng cất lời: “Ông ấy đang bệnh. Vũ Nghi đang ở bên cạnh ông ấy.”

Tần Hạo có phần bất ngờ. Khẽ gật đầu, anh vừa đi vừa nói: “Thế thì vẫn nên đi thăm!”

Dù sao đó cũng là bố của Lâm Vũ Hân, Tần Hạo có thể nhận ra cô thật sự hy vọng anh đến thăm Lâm Phong Dụ. Dẫu rằng giữa Lâm Phong Dụ và anh chẳng có mối quan hệ nào cả.

Lâm Vũ Hân nhìn sâu vào mắt anh, gật đầu nhè nhẹ.

Ra khỏi cổng trường, Tần Hạo đang định gọi taxi thì Lâm Vũ Hân đã lấy chìa khóa xe ra. Vẫn là chiếc polo ấy xuất hiện trước mắt Tần Hạo, anh bật cười.

Lâm Vũ Hân là người lái xe, còn Tần Hạo ngồi ở vị trí phó lái. Chạy ngang một cửa hàng, họ dừng lại để mua ít quà. Nửa giờ sau, cả hai đã đến bệnh viện Nhân dân Thành phố.

Thói đời là thế, người có tiền luôn khác biệt. Lâm Phong Dụ nằm ở phòng bệnh đơn, có cả người chăm sóc riêng. Về cơ bản, cô con gái Lâm Vũ Nghi chẳng phải làm gì, chỉ cần ngồi bên ông ấy là được.

Lúc Tần Hạo và Lâm Vũ Hân mở cửa bước vào, trong phòng bệnh còn có một người phụ nữ và một đứa trẻ. Người phụ nữ độ ba mươi, là một vị phu nhân xinh đẹp, quý phái và nho nhã. Đứa trẻ khoảng mười tuổi, đang ngồi chơi đồ chơi, không quan tâm đến những người xung quanh.

Tần Hạo vừa vào phòng thì ngẩn ra.

Đương nhiên, Lâm Vũ Hân cũng không ngờ người mẹ kế luôn ở nước ngoài đột ngột trở về, còn dẫn theo đứa em trai mà cô chưa từng gặp từ thuở nó mới lọt lòng.

Đứng đấy sững sờ, Lâm Vũ Hân không biết nên trưng ra vẻ mặt gì.

Đúng là cô không có thiện cảm với hai mẹ con này, thậm chí còn ghét bỏ. Nhưng đến khi họ xuất hiện trước mặt Lâm Vũ Hân, cô bỗng chốc cảm thấy hoảng loạn. Thế nên cô nắm chặt tay của Tần Hạo, lòng bàn tay thì đẫm mồ hôi.

“Hân Hân đến rồi đấy à!”

Lâm Vũ Hân cũng không rõ tên của người phụ nữ ấy là gì, chỉ nhớ tên tiếng Anh là Anna. Anna năm nay hai mươi tám tuổi, rất biết giữ gìn nhan sắc nên trông vẫn còn trẻ lắm.

Có lẽ chính vì điều này nên Lâm Vũ Hân luôn cảm thấy rất kỳ quặc. Cô chẳng thể gọi một người phụ nữ chỉ hơn mình vài tuổi là “trưởng bối”. Huống chi, vẻ ngoài của người phụ nữ ấy còn chẳng già dặn hơn cô là bao.

Vì thế, khi Anna dùng giọng điệu của bậc trưởng bối để nói chuyện với Lâm Vũ Hân, cô đã thấy rất khó chịu. Cô không để ý đến Anna mà bước thẳng về phía giường bệnh của Lâm Phong Dụ.

Lâm Phong Dụ mắc bệnh tim, vừa phẫu thuật xong, cũng xem như thành công. Bây giờ ông ấy cần tĩnh dưỡng.

Nhìn thấy thái độ của con gái mình với Anna, Lâm Phong Dụ chỉ đành thở dài bất lực. Ông ấy nghiêng đầu nhìn cậu con nhỏ Kevin đang ngồi chơi bên cạnh, lòng có phần phiền muộn.

Nhà người ta sum vầy vui vẻ, còn nhà mình thì ai nấy đều thấy ngột ngạt.

Nhiều năm trước, vì không muốn giữa đôi bên xảy ra mâu thuẫn, Lâm Phong Dụ đã đưa mẹ con Anna ra nước ngoài sinh sống. Còn bản thân ông thì thường bay sang đó để sum họp cùng họ.

Lâm Vũ Hân và Lâm Vũ Nghi sống trong nước, chưa từng gặp Anna.

Tần Hạo bình thản nhìn gia đình họ, đoạn lặng lẽ lấy những món đồ mà mình mua rồi đặt sang một bên. Sau đó, anh đưa mắt nhìn Lâm Phong Dụ.

Lần gặp gỡ này rất khác lần gặp đầu tiên.

Sau khi nghe được đoạn ghi âm trong điện thoại, ông ấy đã nhìn thấu sự nham hiểm của tên Lý Vạn Niên lòng lang dạ sói ấy. Trong lòng Lâm Phong Dụ rất sợ hãi, suýt chút nữa ông ấy đã tự đẩy hai đứa con gái của mình vào chỗ chết rồi!

May mà Tần Hạo biết tỏng âm mưu của Lý Vạn Niên nên đã cứu được con gái của ông ấy.

Lâm Phong Dụ không rõ giữa con gái của mình và thanh niên này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cả hai lại tin tưởng anh như vậy. Trước đây, hai đứa còn chẳng ngần ngại cắt đứt quan hệ bố con với Lâm Phong Dụ.

“Trước đây tôi đã trách nhầm cậu! Bây giờ tôi trịnh trọng xin lỗi cậu. Hy vọng cậu không trách tôi!”, trước đó, Lâm Phong Dụ luôn cảm thấy Tần Hạo là kẻ chẳng tốt đẹp gì, cứ nghĩ anh có ý đồ với hai đứa con gái của ông ấy. Nhưng bây giờ ông ấy biết mình đã sai.

Đối tượng có ý đồ xấu với con gái Lâm Phong Dụ lại chính là Lý Vạn Niên – kẻ mà ông ấy xem trọng.

Tần Hạo xua tay, trả lời với giọng bực bội: “Nếu ông gọi tôi đến chỉ để nói mấy lời này thì thật sự không cần đâu. Trước giờ tôi không cảm thấy ông làm chuyện gì sai với tôi cả. Bởi vì ông có làm gì cũng chẳng liên quan đến tôi!”

Sắc mặt của Lâm Phong Dụ cứng đờ. Ông ấy sững người, vẻ không vui hiện trên gương mặt.

Lâm Phong Dụ là chủ một tập đoàn trị giá mấy mươi tỷ nhân dân tệ. Ông ấy nói lời xin lỗi với một người trẻ như thế này đã là hạ mình lắm rồi. Không ngờ đối phương lại còn ngang ngược như vậy.

Lâm Phong Dụ im lặng, nhưng Anna thì không nhịn được.

“Ái chà, cậu đẹp trai này, cậu ăn nói kiểu gì thế kia? Đúng là không được dạy dỗ! Hân Hân, đây là kẻ nào đây? Đừng nói là họ hàng thân thích nhà mình nhé. Nhà chúng ta không có loại người thân nào như thế cả!”

Tần Hạo liếc nhìn Anna. Người phụ nữ ấy mặc trang phục may tay, trang điểm theo phong cách quý tộc châu Âu, đúng là rất Tây!

Anh nhìn tiếp cậu con trai của người phụ nữ này. Đứa trẻ trông cũng Tây lắm, tiếng Trung thì chẳng nói được mấy câu, hoàn toàn không thể giao tiếp.

Đây chính là cô vợ nhỏ và đứa con riêng mà Lâm Phong Dụ đã nuôi mười năm nay?

Khẽ lắc đầu, Tần Hạo lười đôi co với loại người này. Anh nói thẳng: “Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Mọi người cứ thong thả trò chuyện!”

“Gượm đã!”

Lâm Phong Dụ đột nhiên gọi Tần Hạo, sau đó bảo những người khác: “Mọi người ra ngoài một lát nhé, bố có chuyện cần nói riêng với Tần Hạo!”

Tuy bây giờ Lâm Phong Dụ đang nằm trên giường bệnh, nhưng vẻ uy nghiêm vẫn không hề mất đi.

Anna không xem trọng những người khác trong cái nhà này, nhưng đối với Lâm Phong Dụ thì cô ta vẫn rất nghe lời, bèn kéo tay con trai ra ngoài.

Lâm Vũ Hân và Lâm Vũ Nghi nhìn Tần Hạo với ánh mắt khẩn khoản. Dẫu sao thì Lâm Phong Dụ cũng là bố của họ, hiện tại còn vừa làm xong phẫu thuật tim, không thể quá kích động.

Tần Hạo gật nhẹ, tỏ ý anh biết chừng mực.

Sau khi đóng cửa phòng bệnh, Tần Hạo còn chẳng thèm ngồi xuống mà thẳng thắn mở lời: “Ông có chuyện gì muốn nói?”

Lâm Phong Dụ chầm chậm ngồi dậy, lấy cuốn séc từ dưới gối rồi viết một tấm đưa cho Tần Hạo, đoạn nói: “Yên tâm. Tôi thật sự không có ý sỉ nhục cậu. Chỉ là tôi rất cảm kích cậu. Nhưng ngoài tiền ra, tôi nghĩ mình không có gì để cho cậu cả!”

Tần Hạo cười ha ha. Cầm tiền của Lâm Phong Dụ, anh đáp: “Những lời tiếp theo có phải là, cách xa hai đứa con của ông một chút, rời khỏi đại học Trung Hải, rời khỏi Trung Hải, vì tôi không xứng với họ. Có đúng không?”

Lâm Phong Dụ ngẩn người, đưa mắt nhìn anh bằng vẻ khó xử, nhất thời không biết nên nói gì.

Sau khi nhận tấm séc, Tần Hạo nói tiếp: “Vậy thì ông có thể yên tâm. Tôi có bạn gái rồi, thật sự chẳng rỗi hơi quấn lấy họ đâu.”

Lâm Phong Dụ lại sững sờ, bỗng nhiên cảm thấy bản thân đánh giá thấp thanh niên này quá rồi.

Thật sự thì Tần Hạo rất lười phí lời với loại người này. Anh vừa đứng dậy vừa nói: “Tôi đi trước nhé!”

Bước đến cửa, Tần Hạo bỗng nhiên xoay người lại, liếc nhìn Lâm Phong Dụ rồi nhỏ giọng bảo: “Tôi nhắc nhở ông câu này nhé. Đứa con trai ấy của ông liệu có biết gọi ông bằng “bố” không?”

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Bạn đang đọc: Chương 100: Chẳng có gì để nóiDanh sách chươngChương 99: Ông Lâm hẹn gặp

Truyện liên quan

Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
4 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
5 tháng trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
5 tháng trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
5 tháng trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
5 tháng trước
Em là thế giới của anh
Phấn đấu
4 tháng trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
5 tháng trước