Vệ sĩ bất đắc dĩ - Chương 103: Chị em sinh đôi

Lúc này Tống Thành cảm thấy rất xấu hổ. Vị này thẳng thắn quá rồi. Tống Thành vốn chỉ nói vài lời xu nịnh thế thôi. Anh hưởng thụ sự đãi ngộ này thì thôi đi, nói thẳng ra như vậy làm anh ta ngại quá.

Tống Thành cười trừ: “Anh Tần đừng châm chọc tôi mà. Vào trong thôi, ông Tứ đang chờ hai người đấy!”

Tần Hạo cũng không nhiều lời nữa. Tống Thành đưa hai người họ lên tầng một. Trong căn phòng sang trọng, Triệu Tứ Hải đã chờ rất lâu rồi.

Thấy cả hai bước vào, Triệu Tứ Hải vội đứng lên nghênh tiếp.

Tần Hạo trề môi, cảm thấy hắn vẫn không nể mặt lắm. Theo lý mà nói, Triệu Tứ Hải là đàn em của Vương Triều, gặp Vương Tú Quân lúc nào cũng phải khách sáo lễ độ. Thế mà hắn không đích thân xuống đón họ mà lại bảo thuộc hạ làm thay.

“Ồ, ông Tứ cẩn thận quá nhỉ!”

Tần Hạo vừa vào phòng thì đã thản nhiên ngồi xuống rồi châm một điếu thuốc.

Triệu Tứ Hải không để bụng, chỉ cười nói: “Cũng không còn cách nào khác. Ở Trung Hải, có rất nhiều người biết mặt tôi. Tôi mà lảng vảng ngoài đấy thì không ít người sẽ xông đến mất. Thế thì phiền toái lắm.”

Tần Hạo hiểu ý của hắn. Triệu Tứ Hải đang giải thích lý do không đích thân đón họ.

Thế này đã được xem là rất nể mặt rồi.

Khẽ cười, Tần Hạo hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?”

“Vẫn là chuyện lần trước!”

Triệu Tứ Hải tối sầm mặt, chậm rãi nói tiếp: “Lần trước cậu phế Tương Long, còn làm gãy chân bảy tên đàn em của hắn ta. Tám người này vốn chẳng đến mức đoàn kết với nhau, nhưng bây giờ đều có chung một mối thù. Họ chắc chắn sẽ cùng báo thù cậu!”

Tần Hạo uể oải đáp: “Phí nửa ngày trời gọi tôi đến đây chỉ để nhắc nhở chuyện này?”

“Thế vẫn chưa đủ sao?”

Triệu Tứ Hải có phần kinh ngạc. Chẳng lẽ tên này cho rằng không cần lo lắng về chuyện này thật à?

Trừng mắt nhìn hắn, Tần Hạo cáu kỉnh nói: “Thế nói trong điện thoại chẳng phải là được rồi à? Phí công phí sức thế này làm gì? Lái xe cũng mất tiền xăng đấy!”

Triệu Tứ Hải không còn lời nào để nói: “Cậu Tần, không phải là tôi xem thường năng lực của cậu. Nhưng thủ đoạn của chúng rất khó lường, cậu có thể tránh, nhưng người bên cạnh cậu thì sao? Như Tú Quân chẳng hạn!”

Vương Tú Quân ngẩn người, vô thức nhìn anh, lòng thầm nghĩ: Liệu Tần Hạo có bảo vệ cô ấy không?

Ngờ đâu Tần Hạo lại đáp trả bằng giọng khinh khỉnh: “Ông đùa tôi à? Tôi mà dùng Vương Tú Quân làm bia đỡ cho mình thì ai dám động vào cô ấy cơ chứ? Bố của cô ấy là Vương Triều đấy, chúng muốn chết hay sao?”

Vương Tú Quân tức tối mắng: “Tần Hạo, anh là đồ khốn kiếp!”

Tần Hạo cười ha hả: “Bây giờ tôi không chỉ có bia đỡ, còn có cả một tấm khiên. Hề hề, với hai tầng bảo vệ này, tôi rất muốn xem thử kẻ nào dám động đến một ngón tay của tôi đấy!”

Dứt lời, Tần Hạo bật cười đắc ý.

Triệu Tứ Hải cũng hết cách. Cảm thấy không thể nói lý lẽ với anh, hắn đành bất lực bảo: “Tôi sẽ sai vài người đi theo cậu để phụ trách bảo vệ sự an toàn của các cậu. Bọn Tương Long chuyện gì cũng làm ra được, không loại trừ khả năng chúng dùng đám người Tú Quân để uy hiếp cậu. Tú Quân mà xảy ra chuyện thì chúng tôi chết chắc!”

“Cho người theo tôi làm gì? Ông nghĩ tôi cần sao?”

Tần Hạo có chút không vui. Thế này càng phiền hơn!

Triệu Tứ Hải húng hắng vài tiếng. Lúc này, Tống Thành ở bên cạnh bèn vội vàng lên tiếng khuyên anh: “Ông Tứ cũng muốn tốt cho hai người thôi. Nếu tên Tương Long ấy thật sự làm ra chuyện điên rồ thì ít ra anh cũng có người hỗ trợ. Dù sao anh cũng chỉ có một mình, thực lực mạnh đến mấy cũng khó địch lại số đông!”

Liếc nhìn anh ta, Tần Hạo cười lạnh lùng: “Anh sẽ là một trong những người đi theo tôi, đúng không?”

Tống Thành sững người vì ngạc nhiên.

Chẳng cần anh ta trả lời thì Tần Hạo cũng biết đáp án rồi. Anh nói bằng giọng khinh bỉ: “Muốn có thêm những thứ hữu ích từ tôi, tiện thể thăm dò về lai lịch của tôi. Rồi dùng danh nghĩa bảo vệ tôi để khiến tôi cảm kích. Đây chẳng phải là kế hoạch một mũi tên trúng ba đích sao? Triệu Tứ Hải, ý này do ông nghĩ ra nhỉ?”

Đây là lần đầu tiên Triệu Tứ Hải bị một hậu bối trẻ tuổi gọi thẳng tên như vậy. Mặt hắn cứng đờ, lửa giận chực bùng lên nhưng vẫn kìm lại được. Hắn vờ trưng ra vẻ điềm tĩnh: “Nếu cậu đã nghĩ tôi không cần lo, thế thì thôi vậy!”

“Nào, ông muốn sai người đi theo thì cũng được thôi. Nhưng ít nhất cũng phải sai hai cô nàng xinh đẹp theo tôi chứ! Tôi không muốn có hai tên đàn ông theo đuôi mình hai mươi tư giờ mỗi ngày đâu, nghĩ đến thôi đã làm tôi thấy tởm rồi. Tôi cũng muốn trải qua cuộc sống vợ chồng, không còn hứng thú gì nữa!”

Tần Hạo nghiêm túc đưa ra yêu cầu, thầm nghĩ hắn không thể đáp ứng yêu cầu của anh.

Ngờ đâu Triệu Tứ Hải lại vỗ tay rồi nói: “Yêu cầu rất hợp lý. Thật ra tôi đã suy xét đến điều này từ lâu rồi!”

Sau khi tiếng vỗ tay vang lên, cửa phòng cũng được mở ra. Một cặp sinh đôi mặc đồng phục nhân viên phục vụ của quán karaoke Ngày Tháng Tám bước vào. Họ vận sườn xám đỏ, xinh đẹp động lòng người.

Triệu Tứ Hải cất giọng nghiêm túc: “Hai cô gái này sẽ đi theo cậu. Cả hai sẽ luôn giữ khoảng cách, tuyệt đối không ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu đâu. Họ cũng sẽ âm thầm xử lý giúp cậu những rắc rối không cần thiết. Yên tâm, họ rất hiểu luật, sẽ không để lại bất cứ hậu họa gì. Nếu như có, cũng không liên lụy đến cậu!”

Tần Hạo đánh giá cặp chị em sinh đôi trước mặt mình, không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Cả hai đều rất xinh đẹp và sở hữu thân hình cân đối, có thể nói là một cặp chị em tuyệt hảo. Có điều dường như hai người cũng lớn cả rồi, tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi!

Sau khi quan sát tỉ mỉ một hồi, Tần Hạo đã nắm được thông tin đại khái về hai chị em kia!

Nhìn tay của họ, anh đoán được họ từng học đấm bốc.

Từ tư thế đứng của họ, anh nhìn ra họ luôn có sự cảnh giác cao độ.

Ánh mắt của họ chứng tỏ năng lực theo dõi rất tốt.

Còn vẻ mặt của họ hình như rất xem thường anh.

Triệu Tứ Hải đang muốn làm gì? Sao lại chịu chi như thế? Không dễ tìm được những người ưu tú như vậy đâu.

Tần Hạo cười hỉ hả: “Tốt, tốt lắm!”

Vương Tú Quân giận dữ trợn mắt nhìn Tần Hạo rất lâu mà anh chẳng có chút phản ứng nào. Từ lâu thì tên này đã mặt dày như tường thành rồi. Thế là cô ấy đành trừng mắt nhìn Triệu Tứ Hải, tức tối nói: “Chú có ý gì đây? Cố tình dùng hai cô gái này để quyến rũ anh ấy à?”

“Tú Quân à! Cháu nói vậy là sai rồi! Với sắc vóc và tài trí của cháu mà còn sợ người khác cuỗm mất bạn trai mình sao? Yên tâm. Họ tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cháu! Họ chỉ bảo vệ các cháu thôi. Nhỡ cháu xảy ra chuyện, chú làm sao ăn nói với anh Triều!”

Vương Tú Quân vẫn không thấy thuận tai: “Sao có thể chứ? Tên Tương Long có to gan đến mấy cũng không dám làm gì cháu!”

“Nhỡ đâu thì sao? Chú nghe nói tên Tương Long ấy đã ấm ức anh Triều từ lâu. Cháu còn nhớ chuyện năm ngoái không? Đàn em của Tương Long chơi ma túy, anh Triều đã ép hắn ta tự tay giết tên đàn em ấy! Cháu nghĩ xem, nhỡ đâu hắn ta tức nước vỡ bờ?”

Nghe Triệu Tứ Hải phân trần, sắc mặt Vương Tú Quân cũng thay đổi liên tục. Cuối cùng cô ấy chỉ đành chấp nhận cách làm này.

Tần Hạo chỉ cười cười, chẳng nói gì. Đôi mắt của anh chỉ nhìn chằm chằm vào hai cô nàng xinh đẹp chín chắn kia! Là một cặp sinh đôi đấy! Họ khiến anh bất giác nhớ đến hai chị em Lâm Vũ Hân và Lâm Vũ Nghi.

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Bạn đang đọc: Chương 103: Chị em sinh đôi Danh sách chươngChương 102: Ông Bảo tức cười

Truyện liên quan

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
5 tháng trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
5 tháng trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
5 tháng trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
6 tháng trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
5 tháng trước