Vệ sĩ bất đắc dĩ - Chương 106: Thuyết âm mưu

Thứ mà Tần Hạo cho Vương Bảo xem chính là đoạn video mà tên nhóc Trần Lâm đã cất giữ. Mức độ đặc sắc của nó không thua kém gì những thước phim ngắn mà Vương Bảo cất giấu trong máy vi tính của mình.

“Ối giời!”

Vương Bảo trợn tròn mắt. Hai mắt sáng rực như đèn pha. Anh ta xem một lúc lâu rồi bỗng cảm thấy kỳ lạ: “Ấy? Đây là người mới của năm nay đấy à? Không giống chút nào, nhìn quen lắm!”

Hai người nhìn nhau, cười hết sức dâm đãng.

Vương Bảo lên tiếng trước: “Em rể như thế này là không được đâu nhá. Đã thành một đôi với em gái anh rồi là không được dựa vào cái này để ‘xả’ đâu đấy. Tục ngữ có câu ‘mất cả chì lẫn chài’ đó!”

Tần Hạo tỏ vẻ nghiêm túc: “Ông Bảo nói gì cơ? Em không hiểu”.

Vương Bảo nhìn anh với vẻ khinh bỉ rồi lại liếc nhìn Vương Tú Quân: “Còn cần anh giải thích sao? Chú là người đã có bạn gái rồi, mà còn xem loại phim con heo này à? Đừng có làm hư em gái anh đấy!”

Vương Tú Quân tức nổ mắt. Cô đập mạnh xuống bàn khiến cái bàn rung lên bần bật rồi tức giận nói: “Vương Bảo anh thử nói lại một lần nữa xem. Hai người các anh còn liêm sỉ nữa không vậy? Hai anh đang nói linh tinh cái quái gì thế? Ban ngày ban mặt mà đi thảo luận ba cái thứ vớ vẩn này à”.

Vương Bảo trước giờ luôn đau đầu với cô em gái của mình. Né được là anh ta né. Nhưng bây giờ thì khác, cuối cùng thì anh cũng đã tìm được người có thể trị được ma nữ này. Bây giờ Vương Bảo và Tần Hạo đứng trên cùng một chiến tuyến.

Vương Bảo nói với vẻ oai phong lẫm liệt: “Em gái à. Điều này thì em sai rồi. Sao lại có thể nói là bọn anh ăn nói linh tinh chứ? Đây rõ ràng rất bình thường mà!”

Tần Hạo cũng chêm vào thêm một câu: “Đúng vậy, mọi người đều là người lớn cả rồi!”

Vương Tú Quân mặt đỏ tía tai. Cha nội này thật vô liêm sỉ. Cái gì cũng dám nói, lại còn nói trước mặt anh trai mình. Điều khiến cô ấy bất ngờ nhất là cái ông nội Vương Bảo này cũng đứng về phía Tần Hạo. Đây chẳng phải là đang tìm thêm đồng minh sao!

Vương Bảo nói với giọng trịnh trọng: “Em gái này. Em làm vậy là không đúng rồi. Là người làm anh anh nói với em, đàn ông thì phải nới lỏng một chút. Giữ chặt quá thành ra không tốt đâu! Càng giữ chặt thì tâm lý làm phản của đàn ông lại càng mạnh. Thứ mà họ càng không có được thì họ càng ghi nhớ!”

Vương Tú Quân thật sự cạn lời rồi. Đây là thể loại lý luận gì vậy chứ?

Vương Bảo nói một tràng rồi chốt lại một câu: “Vì vậy, đàn ông ấy mà, phải thả cho họ đi chơi, chơi chán sẽ tự mò về nhà thôi. Đợi đến khi chơi đủ rồi thì mới biết gia đình là số một!”

Tần Hạo bỗng cảm thấy vô cùng cảm động. Anh vỗ vai Vương Bảo, nói: “Anh vợ, anh nói quá hay. Nói ra hết được tiếng lòng của đàn ông chúng ta. Em thay mặt anh em trong thiên hạ cảm ơn anh!”

“Hai người đúng là loại mặt dày vô liêm sỉ! Cút hết đi cho em!”, Vương Tú Quân tức giận xách chai bia lên định đánh người, dọa hai người bọn họ sợ khiếp vội vàng chuồn mất dạng.

Bước ra ngoài, hai người khoác vai nhau còn thân thiết hơn cả anh em ruột.

“Anh Bảo, anh có biết nhân vật nữ chính trong đoạn video vừa rồi là ai không?”, lúc này Tần Hạo bắt đầu đưa Vương Bảo đi làm việc chính. Đương nhiên anh phải giải thích rõ ràng trước. Phải thiết lập quy tắc trò chơi trước rồi để Vương Bảo chơi cho đã đời.

Vương Bảo tò mò nói: “Hóa ra em rể thích thể loại đó à. Già quá, mắt em rể có vấn đề rồi đấy!”

Tần Hạo trừng mắt, nói với vẻ khinh bỉ: “Đừng đùa nữa. Con trai của người phụ nữ đó chính là Lý Vạn Niên, người vừa nãy bắt cóc anh đấy!”

“Ối giời!”

Quả nhiên Vương Bảo hết sức kinh ngạc. Anh ta xem đoạn video một hồi lâu rồi vui mừng nói: “Mẹ kiếp, sớm biết bà ta dâm thế này thì anh đã chơi bà ta, sau đó quay thành phim, sau này mà tên Lý Vạn Niên còn dám vênh mặt thì anh sẽ nói toạc ra. Rằng tao đã từng chơi mẹ mày, xem mày còn tỏ ra ngầu lòi được không. Ha ha!”

Tần Hạo cũng khóc dở mếu dở. Anh vỗ vai Vương Bảo, nói: “Xem ra khẩu vị của anh vợ còn nặng hơn ấy. Em chỉ xem chơi chơi thôi, còn anh là người thật việc thật luôn mới ghê!”

“Em rể, có thể cho anh đoạn video này không?”

Vương Bảo nhìn Tần Hạo, cười hề hề hỏi.

Tần Hạo đưa điện thoại ra: “Anh nói gì lạ vậy? Chúng ta là người một nhà. Anh em cùng hội cùng thuyền mà. Nào, anh thêm liên lạc đi, em gửi cho anh!”

Vừa nói Tần Hạo vừa gửi đoạn video cho Vương Bảo.

Vương Bảo nhận được đoạn video bèn bỏ chạy. Anh ta vừa phất tay vừa nói với Tần Hạo: “Em rể, anh có việc đi trước nhé. Chú mau đi dỗ dành Tú , đừng để ảnh hưởng tới tình cảm hai vợ chồng đấy!”

“Ối giời, thành vợ chồng rồi cơ à?”

Tần Hạo muốn rớt nước mắt. Anh biết chắc là cha nội này đi tìm Lý Vạn Niên.

Bên cạnh Vương Bảo có vệ sĩ bí mật theo sát nên không cần lo lắng. Bây giờ người mà anh lo là Vương Tú Quân. Cô nhóc mà hờn dỗi thì cũng đáng sợ lắm.

Khi quay trở lại phòng thì Vương Tú Quân đang một mình uống rượu giải sầu. Thấy Tần Hạo bước vào, cô thoáng hiện lên vẻ vui mừng nhưng nhanh chóng che giấu. Cô cố ý làm mặt lạnh, không nói tiếng nào, cũng mặc kệ anh luôn.

Tần Hạo cười he he. Anh sà tới, mừng rỡ nói: “Vợ à, hôm nay anh thể hiện thế nào?”

Tiếng gọi vợ khiến Vương Tú Quân như nở hoa trong lòng. Cô không thể giấu nổi sự vui mừng. Vừa vui vừa ngượng nhưng cô ngay lập tức phản ứng lại. Không thể để anh dỗ dành dễ dàng như vậy được. Thế là Tú Quân lập tức lạnh mặt nói: “Thể hiện gì cơ?”

Tần Hạo giả vờ tỏ ra kinh ngạc: “Đương nhiên là nịnh nọt khiến anh vợ vui lòng rồi! Em xem, bây giờ mối quan hệ của chúng ta càng tốt đẹp hơn ấy!”

Vương Tú Quân giật mình: “Ý của anh là những lời anh vừa nói hoàn toàn là để dỗ anh ấy vui sao?”

Tần Hạo cười: “Đương nhiên rồi. Không nịnh anh vợ vui thì sau này ai nói đỡ trước mặt bố vợ giúp anh chứ?”

“Cái gì mà bố vợ chứ. Anh đừng nói linh tinh!”, Vương Tú Quân càng xấu hổ hơn. Cô cảm thấy ngượng ngùng nhưng cách gọi thân mật vừa rồi thật khiến cô cảm thấy hạnh phúc!

Tần Hạo ngồi sát vào, ôm eo Vương Tú Quân: “Nào nào nào, hôm nay chúng ta sẽ dành cả ngày bên cạnh nhau vợ nhé…”

Vương Tú Quân tò mò hỏi: “Hôm nay anh không đi gặp người kia sao?”

“Ai cơ?”, Tần Hạo thuận miệng hỏi.

Vương Tú Quân biết những chuyện Tần Hạo làm bây giờ đều là do Tần Hạo nói với người kia.

Tần Hạo hỏi xong thì cũng kịp nhớ ra. Anh cười nói: “Em có tin không. Chúng ta ngồi đây đợi, người kia sẽ tới tìm anh thôi!”

Vương Tú Quân trừng mắt. Nhưng cô không còn thấy lạ nữa sau mấy lần chứng kiến những hành động hết sức đáng ngạc nhiên của anh. Hoặc nói cách khác là trước khi Tần Hạo nói ra câu nói đó thì cô đã tin anh hoàn toàn rồi!

Vương Tú Quân không hề phát hiện ra, vô hình trung cô đã bị ảnh hưởng bởi Tần Hạo.

Quả nhiên, hai người vui đùa chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa.

“Thế nào? Có phải chồng em rất thần kỳ không?”

Tần Hạo đắc ý vươn người tới. Anh nhìn gương mặt trắng nõn của Vương Tú Quân, bất giác hôn cô một cái.

Vương Tú Quân trợn mắt: “Sao anh biết là người đó?”

“Anh đoán!”

Tần Hạo đứng dậy, đi tới. Anh mở cửa xem người mới tới rồi nói với vẻ vô cảm: “Có phải ông đến hơi muộn không? Tôi đã đợi ông ba tiếng đồng hồ rồi đấy!”

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Bạn đang đọc: Chương 106: Thuyết âm mưuDanh sách chươngChương 105: Em biết xem bói

Truyện liên quan

Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
5 tháng trước
Chàng rể xuất chúng
Ở rể
6 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
5 tháng trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
5 tháng trước
Rể quý trở về!
Ở rể
6 tháng trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
5 tháng trước