Vệ sĩ bất đắc dĩ - Chương 54: Lẳng lặng bỏ đi

“Đương nhiên rồi, chồng của em giỏi giang vậy đấy!”

Đường Kiều xấu hổ cúi đầu, không dám hỏi thêm khi Tần Hạo nói như vậy. Nếu không, cô ấy còn không biết sẽ bị trêu tới khi nào.

Đang cười nói vui vẻ thì Tần Hạo lập tức trở nên yên lặng. Anh nhìn thấy hai cô gái đang đứng ở gần đó, chăm chăm nhìn mình.

Đó chính là hai chị em Lâm Vũ Hân và Lâm Vũ Nghi.

“Anh sao thế?”, Đường Kiều cảm thấy kỳ lạ. Vừa hỏi xong thì cô ấy thấy Tần Hạo cứ nhìn về phía bên đó. Cô quay đầu thì thấy hai bóng lưng yêu kiều.

Mặc dù chỉ thấy lưng nhưng Đường Kiều vẫn nhận ra. Dù sao thì hai bóng hình rất giống nhau lại luôn ở cạnh nhau như hình với bóng như vậy không nhiều.

Đường Kiều biết bây giờ Tần Hạo đang ở nhà họ Lâm. Anh ở cùng hai người đẹp nhà họ. Vì vậy, cô cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng cô không dám đi quá sâu vào chuyện riêng tư của Tần Hạo, sợ anh chê cô nhiều chuyện.

“Em về ký túc trước đây, không ở cùng anh nữa!”. Dường như Đường Kiều biết Tần Hạo có việc cần làm nên cô không đợi Tần Hạo lên tiếng đã quay người bỏ đi.

Tần Hạo bỗng thấy cảm động, cô nàng này sâu sắc quá!

Anh vội vàng đuổi theo Lâm Vũ Nghi và Lâm Vũ Hân. Bọn họ đang bắt taxi. Khi Tần Hạo đuổi tới trước cổng trường thì họ vừa ngồi vào trong xe.

Bất lực, Tần Hạo bèn từ bỏ việc đuổi theo. Anh lái xe ngay phía sau họ, trở về nhà.

Thật không ngờ, trong nhà lại có người.

Lâm Phong Dụ đang ngồi trong phòng khách với vẻ mặt tái mét khiến hai chị em vừa bước vào đã bị dọa hết hồn.

“Bố, sao bố lại tới vậy?”, mối quan hệ giữa Lâm Vũ Nghi và bố có phần tốt hơn, không quá căng thẳng nên cô ấy đã lên tiếng trước.

Sau lần cãi nhau với bố lần trước thì bây giờ Lâm Vũ Hân đã chẳng buồn quan tâm nữa. Sau khi vào nhà, cô đi thẳng lên lầu, cũng chẳng quan tâm tại sao Lâm Phong Dụ lại tới!

Tần Hạo cũng đi vào theo. Bầu không khí ngày hôm nay không giống với bình thường, khiến người khác cảm thấy hơi căng thẳng.

“Đứng lại!”

Lâm Phong Dụ thấy cô cả không coi bố ra gì thì cảm thấy vừa chua xót vừa tức giận. Ông ta quát lớn khiến mấy người sợ chết khiếp.

“Nói xem gần đây mấy đứa đã làm những gì? Nói đi chứ? Sao im thin thít vậy? Không phải chuyện càng khó nói thì mấy đứa bao biện càng giỏi sao?”

Lâm Phong Dụ quăng tờ báo xuống bàn uống trà, đối diện bọn họ.

Lâm Vũ Nghi tò mò liếc nhìn. Một dòng tiêu đề to tướng trên tờ báo hiện ra.

“Vấn đề hợp tác giữa khu công nghiệp Vạn Phong và tập đoàn Triều Dương đã xảy ra biến cố!”

“Khu công nghiệp Vạn Phong bị thu nhỏ, nhận đơn đặt hàng công xưởng dưới trướng tập đoàn Triều Dương!”

“Cậu chủ Lý Vạn Niên của khu công nghiệp Vạn Phong bị cuốn vào ân oán của xã hội đen!”

“Nguồn vốn của tập đoàn Triều Dương đang xảy ra vấn đề nghiêm trọng!”

Từng trang báo đều là những tin tức tiêu cực liên quan tới công ty của Lâm Phong Dụ.

Lâm Vũ Nghi giật mình khi nhìn thấy những tít báo này. Cô ấy chau mày, nói: “Những chuyện này có liên quan gì tới bọn con chứ? Không phải bố quản lý việc công ty sao? Bọn con chẳng làm gì cả? Hơn nữa, dù có bắt bọn con làm thì con cũng không biết phải làm gì!”

Lâm Vũ Hân vốn chỉ định đứng ở xa nghe người đàn ông mà cô không muốn gọi là bố kia càm ràm. Cô định đi thẳng lên lầu nhưng lúc này đã quay người lại, cầm từng tờ báo lên đọc.

Một lúc lâu sau, Lâm Vũ Hân chau mày: “Có người cố ý nhắm vào tập đoàn Triều Dương!"

Lâm Phong Dụ cười lạnh lùng: “Không phải có người cố ý đối đầu với chúng ta mà là có kẻ không biết điều, động phải người không nên động vào, còn là ai thì mấy đứa tự biết!”

Lâm Vũ Hân kinh ngạc: “Con không hiểu ý của bố là gì!”

Lâm Phong Dụ không nhịn được nữa. Ông ta tức giận đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào Tần Hạo đang đứng bên cạnh im lặng nãy giờ: “Chính là tên vệ sĩ mà hai đứa thuê này đây, cậu ta đã đánh cậu chủ khu công nghiệp Vạn Phong tàn phế, là tàn phế đấy, nghe rõ chưa? Mấy đứa có biết điều đó có nghĩa là gì không?”

Lâm Phong Dụ tức giận gầm lên: “Người ta đã đổ hết nợ nần lên đầu bố. Bố phải gánh oan cho thằng nhãi này, chịu trách nhiệm bồi thường cho người bị đánh. Mấy đứa nghe đã hiểu chưa?”

Hai chị em Lâm Vũ Hân sững sờ.

“Sao lại như thế được chứ?”, Lâm Vũ Nghi nhìn Tần Hạo với vẻ bàng hoàng.

“Không thể nào, anh đánh anh ta khi nào vậy?”, Lâm Vũ Hân cũng không dám tin. Cha nội này từ sáng tới tối chỉ biết chơi gái, đến ngay cả Đường Kiều mà còn bị anh cưa đổ thì làm sao có thời gian đi đánh người chứ?

Hơn nữa, thời gian này, ba người bọn họ luôn ở cùng nhau.

Trừ…Buổi tối hôm Tần Hạo ra ngoài tới tận năm giờ sáng hôm sau mới về.

“Lẽ nào…”

Lâm Vũ Nghi nhìn Tần Hạo với vẻ không dám tin. Nhất định là hiểu nhầm, nhất định không phải do Tần Hạo làm.

Hai chị em từ nhỏ lớn lên ở Trung Hải, bọn họ biết rất rõ sự đáng sợ của nhà Lý Vạn Niên. Bọn họ càng biết rõ hậu quả của sự việc này gây ra.

Dù Tần Hạo đánh nhau giỏi cỡ nào, có thể trở thành vệ sĩ, nhưng nhà họ Lý là dòng họ giàu có ba đời ở Trung Hải. Đứng trước một con quái vật khổng lồ như vậy thì một tên vệ sĩ cỏn con là cái đinh gì chứ?

Tần Hạo im lặng nãy giờ. Vẻ mặt anh hết sức bình tĩnh, không hề xao động. Đón nhận ánh mắt của ba người bọn họ, anh cười thản nhiên: ‘Đúng là do tôi làm!"

“Cậu…”

Lâm Phong Dụ tức giận chỉ thẳng tay vào mặt Tần Hạo. Ông ta giận tới mức chỉ muốn đập anh một trận, nhưng ông ta biết mình không phải đối thủ của anh nên đành phải đổ cơn giận lên con gái.

“Hân Hân, dù bố có sai lầm thế nào thì sự nghiệp này cũng là do bố và mẹ con tay trắng lập nên mới có được như ngày hôm nay. Con không thể nào để một người đàn ông xa lạ tới tùy ý hủy hoại tâm huyết của mẹ con được!”

Lâm Phong Dụ xúc động, lau nước mắt.

Lâm Vũ Hân ngẩn người. Sắc mặt cô không còn bình thản được nữa khi nhắc tới mẹ.

“Con xin lỗi, đến bây giờ con mới biết sự việc này!”, Lâm Vũ Hân tỏ ra áy náy với Lâm Phong Dụ. Đây là lần đầu tiên cô cúi đầu nhận lỗi với bố.

Sau đó, Lâm Vũ Hân quay lại, lạnh lùng nhìn Tần Hạo: “Sao anh lại làm như vậy? Dù anh ta có làm gì sai thì anh cũng không nên đánh người ta tới mức tàn phế chứ!”

Tần Hạo thản nhiên nói: “Không có tại sao! Thực ra, tôi cũng rất hối hận!”

Lâm Vũ Hân thở dài: “Hối hận có tác dụng gì chứ, giờ nghĩ cách để đền bù mới phải, chỉ hi vọng có thể vượt qua được kiếp nạn này, không để công ty bị phá sản!”

Tần Hạo khẽ cười, lắc đầu: “Cô sai rồi, ý của tôi là nếu có lần nữa thì tôi sẽ giết chết anh ta!”

“Anh…”, Lâm Vũ Hân tức giận nghiến răng, quát lớn: “Anh đúng là hết thuốc chữa! Tự gây ra họa lại còn không biết sai ở đâu! Anh cút đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!”

Hình như Tần Hạo đã sớm biết có ngày này nên anh cười thản nhiên, rồi lấy thẻ ngân hàng, điện thoại, chìa khóa xe ở trong túi ra, đặt lên bàn. Anh quay người lặng lẽ bỏ đi.

Lâm Vũ Nghi định nói gì đó nhưng lại không dám. Cô sợ sẽ khiến bố và chị không vui.

Bây giờ, hai bố con họ đã đứng về cùng một phía rồi.

Truyện liên quan

Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước