Vệ sĩ bất đắc dĩ - Chương 62: Ký túc xá nữ

Mặc dù Vũ Nghi không nói ra tên nhưng Lâm Vũ Hân biết là ai. Cô không phản đối, chứng tỏ đã thầm đồng ý.

Nhưng khi Lâm Vũ Nghi cầm điện thoại bấm số thì bị Lâm Vũ Hân cướp lấy, tắt đi.

Lâm Vũ Hân lau nước mắt: “Đừng gọi nữa. Dù anh ấy có biết thì đã sao chứ? Đây là chuyện của nhà chúng ta, không liên quan tới người ngoài như anh ấy!”

Lâm Vũ Nghi kinh ngạc. Rồi cô ấy chậm rãi gật đầu.

Đây đúng là chuyện của gia đình cô. Tần Hạo là người ngoài, đâu dễ xen vào. Chưa nói tới việc anh ấy cũng chẳng xen vào được.

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?”, Lâm Vũ Nghi lầm bầm.

Lâm Vũ Hân hít một hơi thật sâu. Nét mặt cô trở nên kiên định: “Chuyển nhà. Chị muốn chuyển vào ở trong trường. Chị sẽ không trở về ngôi nhà đó nữa đâu!”

"Vậy em cũng đi!”

Lần này Lâm Vũ Nghi ủng hộ chị gái vô điều kiện. Hai chị em ôm chặt lấy nhau, cảm giác càng trở nên thân thiết hơn.

Họ về nhà thu dọn đồ đặc. Thực ra cũng chẳng có gì nhiều. Lâm Vũ Hân lấy những đồ dùng cần thiết hằng ngày, sau đó mang theo một bức ảnh.

Đó là bức ảnh chụp cả gia đình. Mẹ cô trong bức ảnh trông thật xinh đẹp, dịu dàng.

Lâm Vũ Hân lại chảy nước mắt khi nhìn thấy nó.

Cô khóc cả ngày hôm nay, khóc nhiều hơn cả một năm ngoái.

Cô khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ bước lên taxi, đi tới trường học.

Taxi không thể vào bên trong trường. Nên khi tới cổng, hai chị em Lâm Vũ Hân xách đồ vào trong. Vừa bước vào cổng thì họ gặp Tần Hạo đi ra.

Ba người chạm mặt.

“Sao thế?”

Tần Hạo đang khoác vai Gậy Trúc, định đi cưa gái để an ủi trái tim đang nhỏ máu. Nhưng khi nhìn thấy hai chị em Lâm Vũ Hân có gì đó không ổn thì anh lập tức bỏ lại Gậy Trúc, chạy tới.

Lâm Vũ Nghi nhìn ánh mắt quan tâm của Tần Hạo. Cũng không biết tại sao mà cô lại đấm một cái vào ngực anh. Trong giây phút kích động, cô ấy đã rơi nước mắt.

Nỗi uất ức trong lòng cứ thế tuôn ra.

Không biết từ khi nào, Tần Hạo đã trở thành chỗ dựa duy nhất của hai chị em họ.

“Hai người làm sao vậy? Sao lại chuyển vào trường?”

Trần Hạo nhìn đống hành lý, rồi lại nhìn khuôn mặt thương tâm của hai chị em thì đoán ra ngay đã xảy ra chuyện gì.

Không cần nói cũng biết cái ông Lâm Phong Dụ không đủ tư cách làm bố lại gây ra việc gì đó ngớ ngẩn!

“Không có gì, dọn vào trường cũng tốt. Tôi cảm thấy ở trong trường vui hơn ở ngoài nhiều. Sau này tôi đảm bảo, sẽ không để ai bắt nạt hai người nữa”.

Tần Hạo nói với vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên anh nói những lời thật lòng. Nhìn dáng vẻ của hai chị em khiến anh không thể kìm chế nổi ngọn lửa giận trong lòng.

“Xin lỗi!”

Lâm Vũ Hân cúi đầu, khẽ nói ra hai từ. Cô xin lỗi vì trước đây đã hiểu nhầm anh.

Tần Hạo giật mình: “Xin lỗi gì cơ? Tôi có cảm thấy hai người làm gì có lỗi với tôi đâu. Được rồi, đừng nói nữa, tôi giúp hai cô dọn đồ vào nhé!”

"Gậy Trúc, lại đây!"

Tần Hạo nhìn thấy Gậy Trúc đang trợn tròn mắt, vẻ mặt không dám tin. Dường như cậu ta đang ngạc nhiên bởi sự đào hoa của Tần Hạo.

Nguồn lao động miễn phí này mà không dùng thì phí của giời.

Gậy Trúc lật đật chạy tới. Nhìn chăm chăm hai người đẹp, cười ngây ngô. Cậu ta lắp bắp, không nói nên lời.

“Chào hai cậu, tôi…Tôi tên…Cam Lạc Thiên!”, Cam Lạc Thiên không khỏi căng thẳng khi lần đầu tiếp xúc với hai chị em hoa khôi của trường đại học Trung Hải ở khoảng cách gần như vậy.

May mà lúc này hai chị em Lâm Vũ Hân không có tâm trạng nên cũng không để ý tới.

Tần Hạo nháy mắt: “Đứng ngây ra đó làm gì? Còn không giúp đi à?”

“Ồ, được!”, Cam Lạc Thiên khá cao to. Một tay cậu ta nhận hành lý từ Lâm Vũ Hân, một tay nhận một cái túi to trong tay Lâm Vũ Nghi, rồi xách đi về phía trước.

Phần lớn hành lý đều đưa cậu ta cầm. Đi được một lúc cậu ta mới buồn bực nói: “Phải rồi, đi đâu nhỉ?”

“Ký túc xá nữ!”, Lâm Vũ Hân nói.

Tên ngốc này đúng là gây cười. Luẩn quẩn cả ngày mà còn không biết đi đâu.

Quản lý ký túc của đại học Trung Hải không phải là người quá cởi mở. Nếu muốn ở thì phải có thẻ sinh viên và nộp tiền.

Hai người nhanh chóng làm xong thủ tục. Người quản lý cũng rất rộng lượng, cho phép hai người đàn ông mang giúp hành lý lên lầu. Đương nhiên, người quản lý luôn đi theo. Sau khi chuyển xong đồ đạc thì đuổi hai người họ ra ngoài.

Dù sao cũng là ký túc xá nữ, bên trong còn rất nhiều bạn học nữ khác!

Đúng lúc này, một cái đầu thò ra từ tầng lầu ký túc xá, nhìn xuống dưới thấy Tần Hạo bèn vui mừng hét lên: “Tần Hạo!”

Tần Hạo vô thức trở nên căng thẳng khi nghe thấy giọng nói này. Anh quay người lại. Là một khuôn mặt đang cười.

Đường Kiều vui mừng nhìn anh. Cô ấy tưởng anh tới tìm mình.

“Xuống đây đi, cùng ra ngoài ăn nào!”

Tần Hạo hét lớn.

Anh không ngờ, câu hét của mình đã gây ra vấn đề. Đường Kiều ở tầng năm. Hai chị em Lâm Vũ Hân ở tầng bốn. Sau khi nghe thấy tiếng hét, hai chị em nhà họ Lâm tưởng là anh đang nói với mình bèn đi ngay ra hành lang, hét lên với Tần Hạo: “Đợi một chút!”

“Em xuống ngay đây!”, Đường Kiều ở tầng năm cũng trả lời.

Giọng nói của hai bên phát ra gần như cùng một lúc, sau đó họ đồng thời phát hiện ra sự tồn tại của đối phương.

Lâm Vũ Nghi ngẩng đầu. Cô ấy ngây người khi nhìn thấy Đường Kiều ở tầng năm.

Đường Kiều cũng ngạc nhiên. Cô nhìn Tần Hạo.

Lúc này Tần Hạo ngại tới mức chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Nhưng anh cũng hết cách. Lời cũng đã nói ra rồi, không thể không thừa nhận. Anh lại chẳng thể đắc tội với ai nên đành liều mạng nói: “Xuống cả đi, cùng đi!”

Đường Kiều giật mình, nhìn Lâm Vũ Nghi rồi trả lời: “Được, em xuống ngay đây!”

Dù sao cô ấy cũng là bạn gái chính thức của Tần Hạo. Có gì mà phải sợ?

Đường Kiều nghĩ vậy nên quyết tâm.

So với Đường Kiều thì Lâm Vũ Nghi không được vui cho lắm. Cô ấy tức giận, đi vào trong phòng phàn nàn: “Tức chết đi được. Hóa ra tên khốn đó gọi con hồ ly kia!”

“Hồ ly cái gì chứ? Em nói nhỏ một chút, để người ta nghe thấy thì không hay đâu!”. Bây giờ Lâm Vũ Hân đã bình tĩnh hơn nhiều. Cô trải ga giường, quay lại cảnh cáo em gái.

Lâm Vũ Nghi vẫn không chịu thua: “Là hồ ly chứ còn gì nữa, lại còn không để cho người ta được nói nữa?”

“Chị biết Đường Kiều. Cô ấy khá tốt. Hơn nữa cô ấy cũng chẳng gây tội tình gì với em, sao em phải nói khó nghe như vậy?”, Lâm Vũ Hân nhìn Lâm Vũ Nghi với ánh mắt sâu xa.

Quả nhiên biểu hiện của Lâm Vũ Hân không được đúng cho lắm. Cô ấy lý nhí nói: “Em nói oan cho cô ta sao? Ha ha, nếu không phải cô ta chủ động quyến rũ Tần Hạo thì làm sao Tần Hạo theo cô ta chứ?”

Vẫn là do Tần Hạo!

Hiếm khi thấy Lâm Vũ Hân cười. Cô không nói thêm điều gì. Sau khi dọn dẹp xong, cô nói: “Không phải anh ấy rủ em đi ăn sao? Em có đi không?”

“Đi chứ, tại sao lại không?”, Lâm Vũ Nghi mím môi.

Lâm Vũ Hân thản nhiên nói: “Em đi thì nói với anh ấy một tiếng là chị không đi nhé!”

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Bạn đang đọc: Chương 62: Ký túc xá nữDanh sách chươngChương 61: Bại lộ

Truyện liên quan

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
5 tháng trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
5 tháng trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
5 tháng trước
Chàng rể xuất chúng
Ở rể
6 tháng trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
5 tháng trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
5 tháng trước