Vệ sĩ bất đắc dĩ - Chương 7: Ai là bố mày
“Aaaaa!”
“Aaaaa!”
Hai người đồng thời hét lên, sau đó che người chạy thẳng lên tầng.
Lúc trước, hai người họ đều quên mất nhà có đàn ông nên cứ thế tuỳ tiện mặc áo ngủ xuống ăn sáng. Cho đến khi bắt gặp ánh mắt đầy ý xâm chiếm của Tần Hạo, họ mới ý thức được đang xảy ra chuyện gì.
Sau một hồi, hai cô gái đã thay xong quần áo, rồi đi tới trước mặt Tần Hạo.
Vừa thấy ánh mắt mang ý cười như có như không của Tần Hạo, Lưu Vũ Hân liền bực bội.
“Anh cười cái gì?”
Tần Hạo nhún vai, nở nụ cười tà ác trước mặt hai người, anh nói: “Tôi nói này, hai cô có cần làm đến mức như vậy không? Cũng có phải chưa từng thấy đâu?”
“Anh...... đồ khốn nạn!”
“Lưu manh!”
Hai chị em đồng thời ném đôi đũa trong tay vào Tần Hạo.
Tần Hạo vừa giơ tay đã nhanh chóng bắt được hai đôi đũa đó, hơn nữa còn như cố ý trêu đùa mà quay đũa vài vòng, sau đó anh mới trả lại hai chị em họ.
Cô gái Lâm Vũ Nghi đúng là ngực to não phẳng, cô ấy kinh ngạc nhìn Tần Hạo, rồi thốt lên: “Lợi hại quá!”
“Xì! Tài vặt vãnh!”, Lâm Vũ Hân khinh thuờng nói.
Nhưng thực ra, cô cũng rất ngạc nhiên, không ngờ tên này đúng là giấu tài mà, động tác cũng rất đẹp mắt.
Ăn xong bữa sáng, ba người cùng đi ra ngoài.
Hôm nay là thứ hai, bọn họ đều có tiết trên trường nên mới sáng sớm đã trang điểm thật xinh đẹp.
Đến bãi đỗ xe, bọn họ trực tiếp đưa chìa khoá chiếc mini Polo cho Tần Hạo, còn mình thì ngồi phía sau, việc này khiến anh có chút bất ngờ.
Thực ra, hai chị em Lâm Vũ Nghi vẫn luôn lái chiếc Polo đi học, không phải không dám đi xe sang, chỉ là bọn họ không muốn khoe khoang.
Đến trường học.
“Anh đợi ở đây nhé, mười hai giờ trưa chúng tôi tan học, lúc đấy tôi mà không thấy bóng dáng anh đâu thì anh chết với tôi!”, Lâm Vũ Hân uy hiếp một câu tượng trưng, sau đó cùng em gái tới lớp.
Tần Hạo đành đỗ ngay bên đường, rồi đánh một giấc ngay trong xe.
Một ngày trôi qua như thế thật sự nhạt nhẽo!
Bỗng nhiên, có tiếng khóc của trẻ con văng vẳng bên tai Tần Hạo, anh hạ cửa sổ xe xuống nhìn quanh thì thấy một cậu bé đang ngồi khóc nức nở bên đường.
Vì bây giờ đang là thời gian làm việc, bên trường học cũng đang lên lớp nên không có ai đi qua đây cả, cậu bé khóc rất lâu cũng không thấy ai quan tâm cậu.
Tần Hạo xuống xe, bước tới chỗ cậu bé, anh ngồi xuống, hỏi: “Em sao thế?”
“Em muốn mẹ, em không tìm thấy mẹ đâu cả! Hu hu hu......”
Hoá ra là một cậu bé lạc mất mẹ!
Tần Hạo hỏi một hồi cũng không biết được mẹ cậu bé tên gì, đang sống ở đâu, hay cậu lạc chỗ nào.
Hôm nay trời nắng chang chang, nóng không chịu được nên Tần Hạo đành đưa cậu bé lên xe ngồi, đợi mẹ đi tìm cậu rồi tính tiếp.
Vì dỗ cậu bé mà Tần Hạo đã dùng mọi cách, cũng may bây giờ anh đang rất chán, nói chuyện với cậu bé cũng như một cách giết thời gian.
Cuối cùng cũng đến trưa, từng tốp sinh viên bước ra từ cổng trường.
Tần Hạo chờ nửa ngày trời, cuối cùng cũng nhìn thấy hai chị em Lâm Vũ Hân xuất hiện.
Lúc ấy, bỗng có một chiếc Ferrari màu đỏ đỗ trước mặt Lâm Vũ Hân. Cửa xe bật mở, một người thanh niên bước xuống khiến mọi người xung quanh phải xôn xao bàn tán.
“Oa, nhìn kìa, là Trương Hằng!”
“Cậu chủ nhà họ Trương lại vừa chi một đống tiền cho em gái kia kìa, bực thật!”
“Dù sao cũng là hai chị em hoa khôi trường mình, xinh đẹp như thế thì anh nào mà chả ‘đổ’?”
“Thích thì sao, cậu có tư cách gì mà so sánh với Trương Hằng chứ? Người ta vừa có tiền vừa đẹp trai, lại còn làm đội trưởng đội bóng đá, tài năng thật ấy!”
“Đùa nhau à, biết đá bóng cũng được gọi là tài năng á? Tài năng cái con khỉ ấy, giỏi thì đá một phát sang Châu Âu đê, tôi đây công nhận luôn!”
Trong phút chốc, xung quanh ai cũng xôn xao bàn tán rồi chia thành hai phe lớn, một bên thì hâm mộ, một bên thì coi thường.
Bên hâm mộ thì toàn là fan não tàn của cậu ta, chủ yếu là sinh viên nữ, còn có cả một số sinh viên nam tự thấy hổ thẹn khi không được như Trương Hằng. Bên coi thường thì cho rằng Trương Hằng chỉ được cái có tiền thôi, chả làm được trò trống gì.
Trương Hằng xuống xe, vẫy tay với những người đang đứng ở cổng trường, sau đó cậu ta nhìn Lâm Vũ Hân với ánh mắt si tình.
Lâm Vũ Hân chả thèm nhìn liền kéo em gái đi tìm chiếc mini Polo quen thuộc.
“Vũ Hân!”
Trương Hằng lấy ra một bó hoa hồng tươi từ trong xe, bên trong có chín mươi chín bông hồng, trông vô cùng đẹp mắt. Tay còn lại cậu ta còn cầm một hộp trang sức.
Sau đó, Trương Hằng đi thẳng tới trước mặt Lưu Vũ Hân, quỳ một chân xuống, cậu ta ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ Hân, thâm tình nói: “Vũ Hân, tôi thích cậu, làm bạn gái tôi nhé?”
Nhóm sinh viên đứng nhìn bắt đầu ầm ĩ hết cả lên.
Nhất là đám fan não tàn của Trương Hằng.
“Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi......”
Nếu Lưu Vũ Hân đồng ý thật thì khỏi phải nói, bọn họ chắc chắn sẽ gào lên: “Hôn một cái đi, hôn đi, hôn đi......”
Đều là sinh viên đại học mà, có cần “mất não” đến mức này không?
Đương nhiên là không rồi, trong đám người ấy có không ít người là do Trương Hằng cho tiền, sắp xếp tới, dù sao cậu ta cũng thừa tiền.
Mục đích đương nhiên là để tạo một cảnh tượng lãng mạn y như trong phim ảnh rồi, nhưng lại gây cho Lưu Vũ Hân một áp lực rất lớn.
Đáng tiếc là Lâm Vũ Hân căn bản không thích chơi trò này.
“Một lũ điên!”
Lâm Vũ Hân trực tiếp bước vòng qua Trương Hằng đang quỳ, cô đi tới chỗ Tần Hạo đỗ xe.
Nhưng không ngờ, Trương Hằng này đúng là danh xứng với thực, rất có lòng lập tức đuổi theo, cậu ta nói: “Vũ Hân, tôi thực sự rất yêu cậu, không có cậu, tôi không biết phải sống tiếp thế nào nữa!”
Đây là lời thoại máu chó vô cùng phổ biến hiện nay, chả ảnh hưởng Lâm Vũ Hân chút nào hết, nhưng nhiều sinh viên nữ nghe được lời tỏ tình “thâm tình” thế này đều không kìm được mà nói thầm: mình mà là cô ta thì tốt biết mấy!
Và cứ thế, Lâm Vũ Hân trong mắt bọn họ đã trở thành cô gái có phúc mà không biết hưởng.
Hai chị em Lâm Vũ Hân bắt đầu cảm thấy phiền khi bị chắn đường lần nữa.
Đúng lúc này, một đứa trẻ không biết chạy từ đâu ra, nhanh chóng ôm chầm lấy chân Trương Hằng.
“Bố ơi, bố ơi, cuối cùng con cũng tìm thấy bố rồi!”
Giọng của đứa bé vừa trong trẻo vừa văng vẳng, khiến mọi người bị tiếng “bố ơi” này của đứa bé doạ cho sững người.
Trong nháy mắt gương mặt Trương Hằng trở nên xanh lét, cậu ta gào lên với đứa trẻ: “Cút ra, ai là bố của mày?”
Nhưng không kịp mất rồi.
Mọi người đều bắt đầu tưởng tượng ra cậu chủ Trương Hằng chơi đùa một phụ nữ đáng thương nào đó, hơn nữa cô ấy còn sinh một đứa con trai cho cậu ta, sau đó cậu chủ nhà họ Trương này chê vợ bỏ con......
“Bố ơi, bố ơi, mình cùng về nhà thôi!”
Đứa trẻ vui vẻ gọi cậu ta.
Mọi người nhận thấy ánh mắt của Trương Hằng thay đổi hẳn.
“Cái đồ súc sinh chơi đùa con nhà người ta, đúng là mắt mù mới không nhìn ra loại chó má này, tởm thật”.
“Không ngờ Trương Hằng lại sống thế này đấy, từ người tốt chuyển một phát sang kẻ xấu luôn!”
“Ha ha, cầm thú mà, chả biết cô gái bị cậu ta lừa thành mẹ đơn thân là ai nữa, đáng thương quá đi!”
“Loại người này vẫn còn mặt mũi theo đuổi hoa khôi trường mình á, mặt dầy quá ạ”.
Vệ sĩ bất đắc dĩ
Truyện liên quan
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính
Chương 33 - T/g: Ai Lam5 tháng trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu
Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc5 tháng trước
Long tế chí tôn
Cố Tiểu Tam4 tháng trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế
Chương 54 - T/g: Thần Kiến5 tháng trước
Em là thế giới của anh
Hồng Trần4 tháng trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng
Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt5 tháng trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường
Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi5 tháng trước
Tiêu Phòng Ký
Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân5 tháng trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ×
- Chương 1: Sống như kẻ say
- Chương 2: Chịu trách nhiệm với ai
- Chương 3: Vệ sĩ riêng
- Chương 4: Tôi không có nhà
- Chương 5: Rời khỏi Trung Hải
- Chương 6: Phúc lợi buổi sáng
- Chương 7: Ai là bố mày
- Chương 8: Không xứng được biết
- Chương ̣: Như đã từng quen
- Chương 10: Không hứa nữa
- Chương 11: Màn trình diễn thần sầu
- Chương 12: Được gái tỏ tình
- Chương 13: Chúng ta thua rồi
- Chương 14: Tôi không thấy hứng thú
- Chương 15: Phòng thủ quá mạnh
- Chương 16: Sát phạt vô tình
- Chương 17: Phá cửa xông vào
- Chương 18: Cô hài lòng chứ
- Chương 19: Đồ mặt dầy vô liêm sỉ
- Chương 20: Thà chết không khuất phục
- Chương 21: Gái xinh hẹn gặp
- Chương 22: Thích tôi rồi phải không?
- Chương 23: Người đẹp hung dữ
- Chương 24: Đàn chị xinh đẹp
- Chương 25: Sói nhiều thịt ít
- Chương 26: Người đẹp mến mộ
- Chương 27: Xin chỉ bảo thêm
- Chương 28: Hết sức ăn ý
- Chương 29: Loại nhãi nhép
- Chương 30: Nhận nhầm người
- Chương 31: Lặng lẽ quan tâm
- Chương 32: Đồ mê gái
- Chương 33: Không mời tự đến
- Chương 34: Hiểu nhầm quá lớn
- Chương 35: Hóa ra là vậy
- Chương 36: Bản tính ma nữ
- Chương 37: Kẻ đê tiện vô sỉ
- Chương 38: Sao vây trăng sáng
- Chương 39: Áo bóng đá nguyên vị
- Chương 40: Đều ở trong rượu
- Chương 41: Lên xe kẻ gian
- Chương 42: Tụt quần ra trước
- Chương 43: Có giỏi thì nổ súng
- Chương 44: Uy vũ của chị Tú
- Chương 45: Ngoài lạnh trong nóng
- Chương 46: Không quen thân gì.
- Chương 47: Không biết xấu hổ
- Chương 48: Tự mình báo thù
- Chương 49: Lần đầu hẹn hò
- Chương 50: Cùng bày tỏ tấm lòng
- Chương 51: Tình yêu đong đầy
- Chương 52: Năm bông hoa
- Chương 53: Tình địch quyết đấu
- Chương 54: Lẳng lặng bỏ đi
- Chương 55: Dọn vào trường
- Chương 56: Vận đào hoa tốt thật
- Chương 57: Chiến lược cưa gái
- Chương 58: Rượu vào lời ra
- Chương 59: Chọn sai đối thủ
- Chương 60: Đoạn ghi âm đó
- Chương 61: Bại lộ
- Chương 62: Ký túc xá nữ
- Chương 63: Tự chịu hậu quả
- Chương 64: Vui vẻ uống rượu với nhau
- Chương 65: Kinh nghiệm thực chiến
- Chương 66: Chi bằng thử tình một đêm
- Chương 67: Thật nực cười
- Chương 68: Dùng gái đẹp gài bẫy
- Chương 69: Đầu óc có vấn đề
- Chương 70: Chỉ giỏi gây chuyện
- Chương 71: Nỗi khổ tâm
- Chương 72: Ngồi không cũng dính đạn
- Chương 73: Diễn xuất đỉnh cao
- Chương 74: Chuyện cũ tựa khói sương
- Chương 75: Tôi vẫn còn có cô
- Chương 76: Hoa khôi của trường
- Chương 77: Nỗi niềm khó nói
- Chương 78: Lòng lang dạ sói
- Chương 79: Bắt tận tay
- Chương 80: Chọc chó
- Chap 81: Đi chết đi
- Chương 82: Nước đục quá thì không có cá
- Chương 83: Chú ôm cái nào
- Chương 84: Sờ xong là bỏ chạy
- Chương 85: Không có người đẹp thì không đi
- Chương 86: Cái tay không nghe lời
- Chương 87: Ra tay dũng mãnh
- Chương 88: Khốn đốn thật sự
- Chương 89: Một trận thành danh
- Chương 90: Mặt dày vô liêm sỉ
- Chương 91: Đừng giả bộ làm 'thánh tình' nữa
- Chương 92: Đoạn video chết người
- Chương 93: Liên quan gì tới tôi
- Chương 94: Hai cô xinh đẹp ở bên cạnh
- Chương 95: Cô nàng biến hóa khôn lường
- Chương 96: Bứt dây động rừng
- Chương 97: Chuyện cũ ngày xưa
- Chương 98: Ăn chùa uống chùa
- Chương 99: Ông Lâm hẹn gặp
- Chương 100: Chẳng có gì để nói
- Chương 101: Bị anh chinh phục
- Chương 102: Ông Bảo tức cười
- Chương 103: Chị em sinh đôi
- Chương 104: Bị bắt cóc rồi
- Chương 105: Em biết xem bói
- Chương 106: Thuyết âm mưu
- Chương 107: Tùy anh xử lý