Vệ sĩ bất đắc dĩ - Chương 70: Chỉ giỏi gây chuyện

“Ông Tứ có quan hệ như thế nào với Vương Tú Quân? KTV Ngày Thứ Tám cũng thuộc địa bàn của ông Tứ. Thế lực của người này quả thật đáng gờm!”

Tần Hạo vừa đập vừa nghĩ. Anh không sợ ông Tứ sẽ báo thù. Vì nói thật, đập quán bar là do anh nhất thời nghĩ ra. Anh cố ý làm vậy.

Lý do là để dụ được ông Tứ kia ra mặt!

Đám người Đại Phi nhìn với vẻ chế giễu. Chúng tỏ ra thương tiếc cho con người đang đứng trước mặt này.

Sau khi đập một hơi, Tần Hạo cầm ống thép chậm rãi đi tới trước mặt Đại Phi. Anh giẫm lên cổ tay hắn ta, nói: “Không phải vừa nãy mày cắt ngón tay rất đã sao? Bây giờ tao cũng muốn chơi, thế nào?”

“Ha ha, mày thử động vào một ngón tay của ông mày xem! Mày tưởng tao sẽ sợ à?”,

Đại Phi rất có bản lĩnh. Bị anh đánh tới mức nằm bẹp ra đó mà vẫn không chịu cúi đầu.

Tần Hạo có quá nhiều kinh nghiệm khi đối phó với loại người này. Anh mỉm cười: “Được lắm, rất bản lĩnh. Có điều, tao thường không thích dùng dao. Cầm ống thép này thuận tay hơn. Để tao dùng cái này vậy! Mày nói xem, nếu đập một đập vào ngón tay cái thì có hiệu quả gì không?”

Tay Đại Phi run rẩy, nhưng hắn ta vẫn nghiến răng cười lạnh, không nói nửa lời.

Tần Hạo đập mạnh xuống.

“Á!”

Đại Phi kêu lên thảm thiết. Ngón cái của hắn ta bị đập nát bét, chỉ còn một chút da dính vào lòng bàn tay. Máu chảy xối xả.

Tần Hạo dựng ông thép lên mu bàn tay Đại Phi, ghì xuống, rồi bình thản nói: “Bây giờ là ngón trỏ!”

“Đưa tiền…Cho nó…”

Mặt Đại Phi trắng bệch, hắn hổn hển nói một câu.

Lúc này, cô gái trốn ở một góc run rẩy nãy giờ mới lấy túi đeo trên vai ra, bước lên hai bước. Cô ta nhìn Tần Hạo như nhìn một hung thần tàn ác rồi không dám bước tiếp nữa, mà ném mạnh cái túi về phía trước.

Tần Hạo mở ra xem, bên trong là từng xấp tiền được xếp ngay ngắn. Tất cả khoảng một trăm năm mươi nghìn tệ.

“Đây không phải là tiền của bọn tao. Mày có nhầm không vậy, Đại Phi!”

Tần Hạo lại ghì mạnh ống thép xuống, xoáy một vòng khiến Đại Phi lại kêu lên vì đau đớn.

“Tiền kia quẹt thẻ hết rồi, giống nhau cả thôi!”

Đại Phi vội vàng giải thích.

Lúc nãy khi lấy được thẻ trong tay ba người Hổ Mập, rồi ép hỏi mật khẩu thì bọn chúng đã tới quầy bar quẹt thẻ.

Hơn một trăm nghìn tệ, nói nhiều thì không phải nhiều, mà ít thì cũng không phải ít. Rượu đắt một chút trong bar cũng đã mấy chục nghìn rồi!

Đương nhiên, thứ đó là dành cho ông Tứ.

Tần Hạo thản nhiên hỏi lại: “Thẻ đâu?”

“Vứt rồi!”, Đại Phi run rẩy, mặt hắn ta trắng bệch, toát mồ hôi lạnh.

Tần Hạo đứng dậy, cầm một trăm năm mươi nghìn tệ đi ra cửa. Anh đột nhiên quay đầu lại, nói với cô gái ngồi ở góc: “Cô làm gì?”

“Tôi…Tôi tiếp khách ở đây!”, cô gái run rẩy nói, sợ Tần Hạo ra tay.

Quả nhiên là gái ngành!

Tần Hạo lắc đầu, nói với Đại Phi: “Nói với Triệu Tứ Hải, là tao đập quán bar của hắn nhưng sẽ không đền một cắc nào hết. Có giỏi thì bảo hắn đích thân tới tìm tao!”

Nói xong, Tần Hạo sải bước bỏ đi.

Anh bắt xe quay về trường học. Lúc này đã là hơn một giờ đêm.

Cổng trường đã đóng từ lâu.

Nhưng đây chẳng phải việc gì khó khăn đối với Tần Hạo. Anh trèo tường vào trường, lần mò đi về phía ký túc xá nam. Anh nhảy vài bước đã lên tới tầng năm.

Lúc này, phòng 518 đã tắt đèn, nhưng ba người bọn họ thì chưa ai ngủ cả.

Tần Hạo gõ cửa khiến ba tên kia hết hồn.

Bánh Nướng đoán là thầy quản lý kí túc, nhưng lại không chắc chắn nên vội vàng hỏi: “Ai vậy?”

Tần Hạo đáp lại: “Là tôi đây!”

Tần Hạo lập tức nghe thấy tiếng thở phào của cả ba người, sau đó đèn được bật sáng.

Cửa mở vừa bước vào, Tần Hạo phát hiện ba tên kia vẫn mặc quần áo chỉnh tề, nằm trên giường. Hình như bọn họ đang đợi anh về.

“Không ngủ được à?”, Tần Hạo cười ha ha.

Cả ba người dí nắm đấm về phía anh: “Ngủ được mới lạ. Cuối cùng anh cũng về rồi. Thế nào, anh có bị thương không?”

Câu đầu tiên mà Bánh Nướng hỏi là hỏi người chứ không phải tiền khiến Tần Hạo cảm thấy được an ủi. Cuối cùng thì cũng không phí công bận rộn cả tối.

“Tiền lấy về rồi, các cậu tự chia đi!”

Tần Hạo lấy túi xách nữ kia ra, đưa cho Bánh Nướng.

Bánh Nướng lấy tiền ra, đếm một lúc rồi chau mày nói: “Đủ rồi!”

“Số tiền dư là tiền thuốc men, tôi đòi từ hắn ta đấy!”

Lúc này Tần Hạo đã nằm xuống giường lướt điện thoại. Có tin nhắn của Lâm Vũ Nghi mới gửi. Cô ấy hỏi anh có sao không, đã về chưa.

Lâm Vũ Nghi hỏi tới mấy lần, chắc do đợi lâu không thấy anh trả lời.

Tần Hạo suy nghĩ rồi quyết định gọi điện thoại.

Anh vừa gọi thì điện thoại được kết nối ngay lập tức.

“Anh về rồi à?”, Lâm Vũ Nghi sốt sắng hỏi.

Tần Hạo cười, đáp: “Sao thế, lo cho tôi hả!”

“Ừ!”

Hiếm khi ma nữ này không đấu khẩu với anh.

Vừa rồi lúc chia tay, nhìn sắc mặt không ổn của Tần Hạo là Lâm Vũ Nghi biết ngay đã xảy ra rắc rối. Cô ấy chưa bao giờ thấy anh có biểu cảm như vậy.

Những chuyện khiến Tần Hạo cảm thấy rắc rối chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.

Sau khi trở về trường học, Lâm Vũ Nghi cứ suy nghĩ mãi. Bây giờ nhận được điện thoại, cô mới cảm thấy yên tâm.

Tần Hạo thấy cảm động, anh dịu dàng nói: “Đừng lo, không sao đâu, tôi đã giải quyết xong cả rồi!”

Lâm Vũ Nghi nói vội vài câu rồi tắt máy.

Ba người còn lại trong ký túc không hề lên tiếng

“Sao thế?”

Tần Hạo tò mò hỏi.

Bánh Nướng cũng cảm thấy hiếu kỳ: “Anh đòi lại tiền kiểu gì vậy? Em không nghĩ là bọn chúng chủ động trả lại tiền đâu!”

Tần Hạo cười nói: “Tôi biết đại ca của bọn chúng. Tên đó là ông Tứ, còn từng ăn cơm với nhau. Vừa nãy tôi nói thuật lại chuyện đó, đám người kia cũng tin, bọn chúng lại không dám đắc tôi với ông Tứ nên đã trả lại tiền cho tôi. Là vậy đấy!”

“Đơn giản vậy sao?”

Rõ ràng là Bánh Nướng không tin.

Không chỉ cậu ta mà cả Hổ Mập và Gậy Trúc cũng vậy.

Tần Hạo gạt tay: “Nhiều khi chuyện là vậy đấy. Đến tôi còn không tin nữa là các cậu. Xem ra ông Tứ không hề đơn giản. Có cơ hội làm quen cũng hay!"

“Thôi khỏi!”, ba người kia sợ run.

Đại ca giang hồ như ông Tứ nào phải người mà bọn họ có thể đắc tội. Tốt nhất không nên dây dưa với bọn họ.

Tần Hạo không có ý định nói ra vụ việc ở quán bar Đường Triều cho ba người bọn họ. Nhưng anh không ngờ có một người đã biết.

Sáng sớm hôm sau, Tần Hạo nhận được một cuộc điện thoại. Là Vương Tú Quân. Cô ấy hẹn gặp anh ở khu rừng gần trường.

Tần Hạo vốn không muốn đi, nhưng anh biết Vương Tú Quân mà muốn gặp thì không trốn nổi. Dù anh có trốn trong nhà vệ sinh nam thì cô ấy cũng dám xông vào lôi anh ra.

Vậy thì vui vẻ nhận lời thôi.

Vương Tú Quân đã đợi anh trong rừng cây. Sáng sớm hôm nay cô nhận được một cuộc điện thoại. Là của mấy người nghe ngóng tình hình trong trường cho cô.

Vương Tú Quân tưởng là không có gì nhưng cô nghe rồi mới biết đó chính là ba người bạn cùng phòng của Tần Hạo. Cô biết ngay, gã Tần Hạo này lại đụng vào người không nên đụng!

“Anh giỏi gây chuyện thật đấy!”, Vương Tú Quân hung hăng nói khi nhìn thấy Tần Hạo.

Truyện liên quan

Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước