Vệ sĩ bất đắc dĩ - Chương 75: Tôi vẫn còn có cô

Tần Hạo mặc quần áo vào rồi chạy như bay xuống nhà. Sau khi chạy một mạch từ lầu năm xuống, anh chạy đến trước mặt Vương Tú Quân. Lúc này, cô ấy đang nhìn đồng hồ.

Là thương hiệu Patek Philippe, trông rất đẹp.

Dĩ nhiên đây không phải là trọng điểm. Vương Tú Quân nở nụ cười đắc ý: “Trễ nửa phút nhé!”

“Tôi đã cố hết sức rồi. Tùy cô vậy, nếu cô cứ cố chấp về chuyện này thì tôi cũng hết cách. Tôi cũng chả phải là thú cưng của cô, nghe cô gọi một tiếng là xuất hiện ngay được!”

Tần Hạo đảo mắt, móc mỉa bằng giọng bất lực.

Ngờ đâu Vương Tú Quân nghe xong chỉ bật cười: “Được rồi. Niệm tình anh nói mấy câu buồn cười chọc cho tôi vui, tha cho anh đấy. Không so đo nửa phút này với anh nữa.”

“Cảm ơn nha!” Tần Hạo trề môi, nói câu cảm ơn không chút thành ý.

Không tính toán với anh nữa, Vương Tú Quân bảo: “Mà này, chuyện tôi vừa nói, anh đã hiểu chưa đấy?”

“Thì tôi đã nói rồi mà? Ông ta cần gặp tôi, vậy thì đến đây. Tôi đâu phải là người muốn gặp ông ta, việc gì phải chủ động tìm? Ông ta là ai cơ chứ? Có là ông trời thì cũng phải hiểu lý lẽ nhé!”, Tần Hạo nói chuyện không hề nể nang.

Vương Tú Quân đờ người ra, một lúc lâu sau đó mới sực tỉnh lại: “Anh thắng rồi đấy. Từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp ai can đảm như anh cả. Tôi chịu thua anh luôn. Có biết Triệu Tứ Hải là ai không?”

“Không biết, cũng không muốn biết.”

Rút một điếu thuốc ra rồi lười nhác châm lửa, Tần Hạo bước về phía thao trường.

Vương Tú Quân lưỡng lự một hồi rồi đi theo anh.

Lúc này Tần Hạo đang nghĩ xem nên xử trí Lý Vạn Niên như thế nào. Anh vẫn chưa lo đến chuyện của Triệu Tứ Hải. Vừa đi vừa nghĩ ngợi, cứ thế ngơ ngẩn dạo vòng quanh cả thao trường.

Thấy Tần Hạo chẳng nói lời nào, Vương Tú Quân cứ tưởng anh đang nghĩ đến chuyện hẹn gặp ông Tứ nên cũng không lên tiếng làm phiền anh.

Nhưng sau khi đi được một vòng, Vương Tú Quân bỗng thấy có gì đó sai sai. Cô ấy lập tức hỏi: “Anh đã suy nghĩ xong chưa?”

“Hả? Nghĩ gì cơ?”

Tần Hạo bừng tỉnh, nhìn cô ấy bằng vẻ khó hiểu.

Vương Tú Quân tức tối. Cái tên này nãy giờ có nghĩ ngợi gì đâu, là do cô ấy nghĩ nhiều quá rồi.

Sao hễ ở cùng với tên này là cô ấy lại phát cáu thế nhỉ?

Kìm lại cảm giác muốn đánh anh một trận, Vương Tú Quân đáp: “Chuyện của Triệu Tứ Hải đấy. Anh thật sự định nói như thế với ông ta à? Anh nên biết, với sức mạnh của ông Tứ, một sinh viên như anh không thể chống lại đâu!”

“Không phải tôi vẫn còn có cô sao, cô giúp tôi là được. Ngoan!”

Tần Hạo nở nụ cười trìu mến, nhưng lời thốt ra lại như muốn gợi đòn.

Dở khóc dở cười, Vương Tú Quân hỏi ngược: “Này, anh có ý gì hả? Tôi là gì của anh? Hà cớ gì tôi phải giúp anh? Hơn nữa tôi chỉ là một cô sinh viên thôi, làm gì có bản lĩnh đó?”

Vốn đang bước về phía trước, nhưng sau khi nghe những lời này, Tần Hạo bỗng nhiên ngoảnh đầu lại. Anh mỉm cười đầy thâm ý: “Còn vờ vịt nữa. Triệu Tứ Hải so với cô thật sự chẳng đáng là gì. Tôi nói có đúng không? Biết đâu ông ta chỉ là một chú chó được nhà cô nuôi không chừng!”

“Hở?”

Lúc này Vương Tú Quân không bình thản được nữa. Cô ấy không còn cười, nét mặt cũng cứng đờ.

“Xem sắc mặt cô kìa. Quá rõ ràng, tôi đoán đúng rồi.”

Tần Hạo vô cùng đắc ý, còn lớn tiếng cười ha hả.

Anh vẫn chưa chắc chắn về mối quan hệ giữa Triệu Tứ Hải và Vương Tú Quân. Thế nhưng, cô ấy lại không giống những người khác. Cô ấy không gọi “ông Tứ” như kẻ khác mà luôn gọi hắn là “Triệu Tứ Hải”. Đây là thói quen gọi trong vô thức, hoặc cô ấy thấy phản cảm với cách gọi trịnh trọng “ông Tứ” này!

Vậy thì có khả năng thế lực nhà cô ấy còn mạnh hơn Triệu Tứ Hải.

Còn một khả năng khác, Triệu Tứ Hải chính là thuộc hạ của cô ấy!

Vương Tú Quân nhìn sâu vào mắt anh, sau đó chợt nhoẻn miệng cười: “Anh biết cũng chẳng ích gì. Vẫn câu cũ, anh không là gì của tôi cả. Việc gì tôi phải giúp anh? Tự làm tự chịu đi!”

Dứt lời, Vương Tú Quân xoay người toan rời đi.

Tần Hạo bỗng cất lời: “Nếu cô đã tuyệt tình như thế thì sau này đừng gọi điện cho tôi nữa. Tôi không bắt máy, có bắt thì cũng mặc kệ cô. Vậy nhé, tạm biệt!”

“Đồ khốn!”, cả người Vương Tú Quân run lên, cô ấy thật sự giận rồi.

Quay người lại, Vương Tú Quân trừng mắt tức tối nhìn Tần Hạo. Thấy anh nhếch môi cười đểu, cô ấy mới chợt ngộ ra. Tần Hạo chỉ nói khơi khơi thế thôi mà cô ấy tức giận cái gì cơ chứ!

Vương Tú Quân yên tâm trở lại, nói với anh bằng giọng khinh khỉnh: “Được thôi. Anh cứ thử xem. Bảo đảm ngày hôm sau cả trường đều biết anh là bạn trai tôi!”

Tần Hạo nhún vai, đáp: “Có sao đâu. Thế thì ít nhất Triệu Tứ Hải không dám làm phiền tôi nữa, hê hê!”

Vương Tú Quân bực mình giơ chân lên đá anh. Cô ấy xin thề, hôm nay phải dạy dỗ cái tên khốn kiếp vô lại này mới được.

Tần Hạo đưa tay nắm chặt mắt cá chân của cô ấy, kinh ngạc nói: “Ái chà, hôm nay hội trưởng đi tất da à, lại còn là màu đen nữa chứ, chậc chậc!”

Vương Tú Quân nghe được những lời này thì mặt mày nóng bừng. Cô ấy ra sức giật chân về nhưng bị nắm quá chặt, lòng thầm nghĩ: Ôi, hôm nay mình còn mặc váy nữa! Thế là lộ hết cả rồi!

Tức điên người, Vương Tú Quân bèn vung mạnh chân còn lại để đạp vào ngực Tần Hạo.

Nhưng tốc độ vẫn không kịp so với Tần Hạo.

Bàn tay nắm lấy chân Vương Tú Quân bỗng buông ra. Nghiêng người bước về phía trước, thoắt một cái, anh đã đến bên cạnh Vương Tú Quân. Anh đưa tay ra, ôm lấy Vương Tú Quân đang mất thăng bằng.

Mà còn là ôm kiểu công chúa, trông như Vương Tú Quân chủ động nhảy vào vòng tay của anh vậy.

Vương Tú Quân sững sờ. Sao có thể như thế?

“Thật không dễ dàng gì. Cuối cùng cũng ôm được rồi!” Trong lòng Tần Hạo âm thầm đắc ý, miệng mồm vẫn không chịu tha cho người ta: “Hội trưởng này, không ngờ cô cũng nặng phết đấy. Ái chà, tất da này trơn quá, ôm không nổi nữa!”

Tần Hạo giả vờ ngã làm Vương Tú Quân hoảng hốt, vội vàng ôm lấy cổ anh theo phản xạ tự nhiên. Chật vật hồi lâu khiến cô ấy cảm thấy người mình mềm oặt, chẳng còn chút sức lực nào.

Thế là bị anh ôm cả buổi trời.

“Sao mình không có ý nghĩ phản kháng nào hết vậy? Thế này là sao đây?”, Vương Tú Quân khó hiểu tự hỏi lòng.

Tần Hạo trưng ra vẻ mặt oan ức: “Hội trưởng có thể bỏ tôi ra chưa? Để bạn gái tôi nhìn thấy thì kiểu gì cũng cãi nhau cho xem!”

“Đồ khốn, buông tay!”, sực nhớ đến Đường Kiều khiến Vương Tú Quân cảm thấy hơi áy náy. Sự áy náy đó khiến cô ấy có can đảm đẩy mạnh Tần Hạo ra, sau đó đứng thẳng dậy.

Dĩ nhiên phải đùn đẩy trách nhiệm cho Tần Hạo rồi. Là anh không buông tay ra nên cô ấy mới bị anh ôm lâu như vậy. Do Tần Hạo cả!

Trái tim của Vương Tú Quân đang loạn nhịp thình thịch. Trước giờ cô ấy chưa từng ngại ngùng như vậy, mắt còn không dám nhìn thẳng vào Tần Hạo.

“Hội trưởng, cô nên giảm cân rồi đấy nhé!”, Tần Hạo cười đểu, nói với cô ấy.

Vương Tú Quân sốt sắng vội hỏi lại: “Tôi nặng đến thế sao? Không thể nào, tôi có năm mươi ký mà. Đường Kiều thì bốn mươi bảy ký rưỡi! Đâu có chênh lệch lắm?”

Liếc thấy nụ cười đê tiện của Tần Hạo, Vương Tú Quân mới nhận ra mình lại bị trêu rồi. Cô ấy bực tức hét lên: “Khốn kiếp!”

Tần Hạo bỗng nhiên thu lại nụ cười. Nhìn cô ấy bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, anh nói: “Hội trưởng này, cảm ơn cô!”

“Cảm ơn tôi về điều gì cơ?” Vương Tú Quân ngẩn người, chẳng biết nên nói gì cho phải.

Tần Hạo dịu dàng đáp: “Cảm ơn cô vì đã lo lắng cho tôi. Tôi sẽ đến gặp Triệu Tứ Hải. Sắp xếp được thời gian và địa điểm thì báo cho tôi nhé!”

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Bạn đang đọc: Chương 75: Tôi vẫn còn có côDanh sách chươngChương 74: Chuyện cũ tựa khói sương

Truyện liên quan

Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
5 tháng trước
Chàng rể phi thường
Đô Thị
5 tháng trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
5 tháng trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
5 tháng trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
7 tháng trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính
Ngôn Tình
5 tháng trước
Cửu Dương Binh Vương
Binh vương
5 tháng trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
5 tháng trước