Vệ sĩ bất đắc dĩ - Chương 78: Lòng lang dạ sói

Ngoài sự gần gũi vào đêm hôm đó ra thì có thể nói đây là lần đầu tiên Tần Hạo và Lâm Vũ Hân thân mật như vậy.

Tần Hạo thì chẳng có cảm giác gì, vì anh đang mải suy nghĩ chuyện khác! Làm gì có thời gian mà suy nghĩ tới cảm nhận của cô. Lâm Vũ Hân thì khác. Đây là lần đầu tiên cô được một người đàn ông chủ động nắm tay.

“Đi theo tôi là biết!”, Tần Hạo không buồn quay đầu lại.

Lâm Vũ Hân giựt mạnh tay ra, đứng yên một chỗ, tức giận nói: “Tôi tự biết đi!”

“Hả…”

Lúc này Tần Hạo mới hiểu ra. Hóa ra là như vậy. Anh bỗng cảm thấy buồn cười: “Xin lỗi nhé, vô ý lợi dụng cô!”

“Đồ vô liêm sỉ, lưu manh!”, Lâm Vũ Hân lạnh mặt tức tối. Cô trừng mắt, sau đó tự bước lên phía trước.

Lâm Vũ Hân nhìn Tần Hạo đi về phía ngôi mộ mà Trương Hàm Hương đem hoa tới là hiểu ngay.

Tần Hạo bật cười rồi đi theo: “Có muốn giúp họ không?”

“Thừa thãi, quan trọng là giúp như thế nào?”

Lâm Vũ Hân tỏ ra mất kiên nhẫn, khác hoàn toàn với giọng điệu khách sáo trước đó.

“Nắm tay có một chút thôi mà, có gì ghê gớm đâu, làm gì mà tức tối thế!”, Tần Hạo cố ý nói.

Lâm Vũ Hân đột nhiên dừng lại, cách Tần Hạo chưa tới một mét. Cô quay đầu, lạnh lùng nhìn anh, sau đó giơ chân đạp mạnh anh.

“Ấy!”, Tần Hạo nhanh chóng lùi lại nhưng vẫn bị đá trúng. Mặc dù không thấy đau nhưng anh vẫn kêu la om sòm.

Lúc này Lâm Vũ Hân mới cảm thấy xả được cơn giận.

“Đồ nóng nảy, cộc cằn. Cô cứ như vậy thì sau này lấy chồng kiểu gì?”, Tần Hạo tức giận bật lại một câu.

Lâm Vũ Hân không thèm quay đầu lại: “Cần anh lo chắc!”

Hai người đi tới trước ngôi mộ. Họ lập tức trở nên yên lặng, không nói thêm lời nào.

Tần Hạo nghiêm trang nhìn ngôi mộ.

Có một bức ảnh trên đó. Một cô gái khá giống Trương Hàm Hương nhưng trông trưởng thành hơn. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là chị gái của Trương Hàm Hương.

Trương Ngưng Hương, chết do sinh khó vào sáu năm trước! Để lại một người con trai là Trương Bằng Phi.

“Xin lỗi đã quấy rầy cô! Mong cô đừng trách cứ!”

Tần Hạo lấy điện thoại ra, chụp lại bức ảnh của Trương Ngưng Hương, sau đó cùng Lâm Vũ Hân rời khỏi ngôi mộ.

“Vừa rồi tôi hỏi anh giúp họ thế nào, anh chưa nói cho tôi đấy!”, giọng điệu Lâm Vũ Hân trở nên dịu dàng hơn. Không biết có phải là vì hai người đang cùng suy nghĩ về một vấn đề hay không.

Tần Hạo điềm đạm nói: “Còn phải hỏi sao, đương nhiên là phải đào cái thằng khốn lòng lang dạ sói kia lên cho bằng được, rồi đập cho hắn một trận, xong tính tiếp!”

“Tôi đồng ý!”, Lâm Vũ Hân nghiến răng, tỏ ra hung hăng. Sau đó cô ấy còn bồi thêm một câu: “Đàn ông đều như vậy cả, chẳng có cái thứ nào ra gì!”

Lâm Vũ Hân từ nhỏ tới lớn đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Trong số những người đàn ông cô từng tiếp xúc thì bố cô cũng là người bội bạc. Sau khi mẹ mất, ông ta lấy dì ghẻ. Lý Vạn Niên cũng y hệt, ỷ có tiền, chơi đùa với không biết bao nhiêu phụ nữ. Cái tên xa lạ này cũng vậy, rũ bỏ vợ con, còn không bằng cả súc sinh. Còn Tần Hạo, cũng chẳng tốt đẹp hơn gì, cả cô và em gái đều bị anh hại!

Tần Hạo cười nói: “Cảm ơn nhé, nhưng tôi là người, không phải là ‘cái thứ’!”

“Hừ hừ!”

Lâm Vũ Hân cười lạnh lùng.

Hai người quay trở về trường học. Tần Hạo nằm trên giường trong phòng kí túc, cầm điện thoại xem kỹ bức ảnh.

Đây là một bức ảnh chụp lén. Do chụp bằng điện thoại của nhiều năm về trước nên hiệu ứng không được tốt, nhìn hơi mờ.

Đây là một người đàn ông tầm hơn ba mươi tuổi, ăn mặc chỉn chu. Trên người anh ta là một cây hàng hiệu nhưng lại không quá nổi bật. Nhưng nhìn chung, người đàn ông này toát ra khí chất bất phàm.

Trong khoảnh khắc, Tần Hạo có cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại không thể diễn tả được bằng lời.

Có điều, nghĩ đi nghĩ lại thì anh cũng đã từng gặp rất nhiều loại người như thế này.

Anh nhìn không gian phía sau. Hình như bức ảnh được chụp trong hộp đêm. Những ánh đèn mờ ảo khiến bức ảnh càng trở nên mơ hồ hơn.

Tần Hạo bỗng giật mình. Anh có một sự suy đoán không được chắc chắn cho lắm.

Anh lại lấy bức hình của Trương Ngưng Hương ra nhìn.

Trương Ngưng Hương là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nhìn cô ấy khá giống Trương Hàm Hương, nhưng trông trưởng thành hơn. Chỉ có điều từ bức ảnh thì không thể đoán ra dáng vẻ thường ngày của cô ấy, cũng không thể hiện được tính cách, sở thích của cô.

Anh đang suy nghĩ thì Trương Hàm Hương lại gửi thêm vài bức ảnh nữa kèm với một đoạn tin nhắn.

Tin nhắn gửi tới là thông tin của Trương Ngưng Hương, bao gồm xuất thân, tuổi tác, trường theo học, vân vân.

Nhưng thứ quan trọng nhất là trải nghiệm cuộc sống thì lại không có!

Không biết là do Trương Hàm Hương không biết hay là cô ấy không muốn gửi.

Điều này khiến Tần Hạo cảm thấy khó chịu. Trương Hàm Hương có thể nuôi dưỡng đứa bé trong sáu năm ròng rã, chứng tỏ mối quan hệ giữa cô ấy và chị gái phải tốt đẹp mới đúng.

Nhưng nếu tốt đẹp thì không thể nào không biết chị mình làm gì chứ? Sao mà đến anh rể là ai cũng không biết vậy?

Tần Hạo bật cười. Anh đã có đáp án của riêng mình.

Đó chính là Trương Hàm Hương biết nhưng không chịu nói.

Tạm thời không có cách nào điều tra chuyện này. Chỉ dựa vào một bức hình mờ nhạt cũng chẳng có gì chắc chắn. Cứ cho là nhờ vả được, mượn hệ thống mạng lưới của cảnh sát thì cũng không thể khẳng định được gì!

Huống hồ, Trương Hàm Hương nắm rõ tình hình, đã tìm nhiều năm mà còn không có tin tức gì thì một người ngoài không biết gì như anh cũng chẳng vội vàng được.

Hơn nữa, Trương Hàm Hương không hoàn toàn tin tưởng anh, còn giấu giếm thông tin không chịu nói. Điều này khiến Tần Hạo cảm thấy khó chịu.

Anh vứt chuyện này qua một bên rồi đi chém gió với ba tên đê tiện cùng phòng. Một lúc sau, điện thoại lại đổ chuông.

Là Vương Tú Quân gọi tới.

“Triệu Tứ Hải nhờ nói với anh. Tám giờ tối ngày mai, trịnh trọng đón tiếp anh ở quán bar Đường Triều. Anh có thể dẫn thêm vài người theo!”

Giọng điệu của Vương Tú Quân có phần lo lắng.

Tần Hạo đáp lại: “Tôi biết rồi!”

Sau đó anh không nói gì nữa. Một lúc sau, Vương Tú Quân tỏ ra tức giận: “Không còn gì nói với tôi nữa sao?”

“Hội trưởng, hôm nay cô thật xinh đẹp!”

“Cút, không nhìn thấy tôi mà biết tôi đẹp à?”

“Đâu có, vừa nãy ngủ mơ được gặp cô, thật xinh đẹp biết bao. Hơn nữa, không tính mơ thì có ngày nào mà cô không xinh đẹp đâu!”, Tần Hạo cười ha ha.

Màn nịnh nọt này khiến Vương Tú Quân choáng váng, cô cười nói: “Mấy chiêu nịnh gái của anh không có tác dụng với tôi đâu, đối phó với Đường Kiều thì còn được!”

Tần Hạo cười nói: “Vậy đàn chị dạy tôi, phải dùng chiêu nào mới có hiệu quả? Để tôi học hỏi nào!”

Lần này Vương Tú Quân đã kịp phản ứng lại. Giọng điệu anh đầy ẩn ý khiến tim cô đập thình thịch. Cô vội vàng nói: “Chiêu gì cũng vô ích thôi. Tôi không nhiều lời với anh nữa. Ngày mai đừng đến muộn đấy. Triệu Tứ Hải ghét nhất những kẻ không đúng giờ!”

Tần Hạo cười nói: “Ông ta không thích thì có liên quan gì tới tôi, tôi thích là được!”

“Anh…Haizz, tôi còn lo anh sẽ chết ở đó không thể trở về nổi!”

Vương Tú Quân hết sức khó chịu. Cha nội này lúc nào cũng ra vẻ bất cần, khiến người khác cảm thấy lo lắng.

Nhưng cũng hết cách, ai bảo cô cứ muốn lo cho anh!

Vương Tú Quân do dự một hồi lâu, sau đó đột nhiên hỏi: “Có cần tôi đi cùng anh không?”

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Bạn đang đọc: Chương 78: Lòng lang dạ sóiDanh sách chươngChương 77: Nỗi niềm khó nói

Truyện liên quan

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
5 tháng trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
5 tháng trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính
Ngôn Tình
5 tháng trước
Long Vệ siêu đẳng
Đô Thị
8 tháng trước
Bậc thầy chia tay
Đô Thị
7 tháng trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
5 tháng trước