Vệ sĩ bất đắc dĩ - Chương 80: Chọc chó

Cái này gọi là bắt tận tay, day tận mặt.

Mặc dù không tận mắt nhìn thấy việc đó xảy ra, nhưng bà ta cả nửa ngày trời mới mở cửa văn phòng, vẻ phấn chấn trên mặt vẫn còn hiện hữu. Còn nam trợ lí kia trốn trong nhà vệ sinh mãi không ra. Nếu không phải hai người đó làm việc gì đó khuất tất thì sao có thể như vậy chứ?

Diêu Nguyệt Na thậm chí còn chẳng thèm giải thích, có vẻ bà ta thừa biết con trai mình đã biết gì đó. Con trai bà ta là người như thế nào, điều đó bà ta rõ hơn ai hết. Những việc như thế này không phải con trai bà ta chưa từng làm.

Sau khi đuổi nam trợ lí kia đi, Lý Vạn Niên vừa tức giận vừa bất lực. Anh ta trợn tròn mắt nhìn mẹ mình một hồi lâu, cuối cùng đành nói: "Những chuyện khác con sẽ không nói nữa, nhưng mẹ cứ cẩn thận kẻo bị đá ra khỏi cửa nhà họ Lý!"

Nói rồi, Lý Vạn Niên đạp cửa đi ra ngoài.

Diêu Nguyệt Na xấu hổ đến nỗi không biết giấu mặt vào đâu. Bà ta ở lì trong văn phòng rất lâu, sau đó gọi cô thư ký vào phòng, mắng cô ta một trận long trời lở đất. Mắng rồi lại bảo cô thư ký cút đi.

Lý Vạn Niên vừa ra khỏi cửa liền lập tức lái xe đi tới quán bar Đường Triều. Anh ta vừa lái xe vừa gọi điện thoại.

...

Lúc Tần Hạo đến quán bar Đường Triều mới có 7 giờ 45 phút.

Nếu chỉ có mình anh thì anh định đợi đến tám rưỡi mới đến. Nhưng bây giờ tình hình đã khác rồi, bên cạnh anh lại có thêm một đứa ‘con ghẻ’ nữa.

Vương Tú Quân tự mình muốn tới đó. Cô ấy nói muốn tận mắt chứng kiến "ngày tàn" của Tần Hạo.

Tần Hạo không có cách nào thoát khỏi cô ấy nên đành đưa theo.

"Lát nữa anh đừng có nói năng linh tinh. Như vậy không được đâu, cứ để tôi giải thích cho. Anh cứ bình tĩnh đừng kích động là được!", nhìn Vương Tú Quân lúc này vô cùng nghiêm túc, không có vẻ gì là đùa cợt cả.

Tần Hạo cầm điếu thuốc lên, vừa đưa lên môi định hút thì bị Vương Tú Quân giật lấy, phẫn nộ nói: "Anh làm gì vậy?"

"Đến lúc này rồi mà còn hút thuốc được? Thế nào, giờ mới biết sợ sao?", Vương Tú Quân hỏi với vẻ đùa cợt.

Tần Hạo đảo tròng mắt rồi bỗng dưng mỉm cười đáp: "Đúng vậy, đúng vậy, lo lắng quá. Hay là cô cho tôi cái ôm hay cái hôn cổ vũ tinh thần đi?"

"Đừng có mơ, mau vào đi!", Vương Tú Quân kéo Tần Hạo vào trong quán bar.

Tần Hạo kéo ngược Vương Tú Quân trở lại nấp sau lưng mình, tức giận nói: "Rốt cuộc là cô đến đây với tôi hay là tôi đến đây với cô vậy? Hay là cô vào mà thương lượng với ông Tứ đó, tôi đi về trước đây!"

"Được rồi, được rồi, nghe anh hết đấy, tôi sẽ không xía mũi vào nữa!", Vương Tú Quân giận tím mặt. Tên khốn này còn làm bộ làm tịch gì chứ, đúng là hết thuốc chữa.

Tần Hạo lại cầm điếu thuốc lên, ngồi xổm ở bên cạnh quán bar, anh kéo Vương Tú Quân xuống, nói nhỏ: "Lát nữa cô đừng nói gì cả, một câu cũng không cần. Cô càng không cần phải làm gì cả, nếu không, Triệu Tứ Hải sẽ cho rằng tôi là một kẻ bỏ đi, chỉ biết bám váy phụ nữ. Người như vậy, ông ta chắc chắn sẽ coi thường. Nếu ông ta đã coi thường thì chẳng phải cái mạng nhỏ này của tôi sẽ khó giữ sao?"

Vương Tú Quân trong phút chốc thần người ra, cô nhìn Tần Hạo với vẻ ngạc nhiên. Lúc này, cái nhìn của cô đối với Tần Hạo đã hoàn toàn thay đổi.

Người đàn ông này có tầm nhìn đủ rộng, anh ta còn chưa gặp Triệu Tứ Hải mà đã phán đoán được cách đối nhân xử thế của hắn ta rồi.

"Có phải cô không tin vào phán đoán của tôi? Hay là cô cho rằng tôi đang bốc phét? Ha ha, nói cho cô biết, trước đây tôi từng gặp không ít thuộc hạ của Triệu Tứ Hải. Đám người đó vô cùng trung thành với ông ta, làm cách nào cũng không thể khiến họ bán đứng ông ta. Cho nên, Triệu Tứ Hải chắc chắn là một người rất trọng nghĩa khí, ít nhất, người như ông ta phải có nghĩa khí của người trên giang hồ! Cho nên tôi rất tin tưởng vào phán đoán của mình".

Tần Hạo tỏ vẻ thâm sâu nói, khiến cho mắt Vương Tú Quân sáng lên.

Thấy Vương Tú Quân nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, Tần Hạo như bừng tỉnh, nói: "Ách ... Ttôi quên mất, Triệu Tứ Hải chính là con chó nhà cô nuôi, đương nhiên cô sẽ hiểu rõ ông ta hơn tôi. Hình như tôi đã múa rìu qua mắt thợ rồi!"

"Im miệng, không được nói nữa. Người khác mà nghe thấy thì anh xong đời!", Vương Tú Quân vội vã bịt miệng Tần Hạo, dù gì bọn họ cũng đang ở trước cửa quán bar của ông Tứ.

Tần Hạo nắm chặt tay cô không buông, cười hi hi nói: "Đi thôi, đi chọc chó chơi!"

Nói rồi, Tần Hạo dắt tay Vương Tú Quân đi vào quán bar.

Hôm nay, quán bar Đường Triều lại đổi chủ đề khác, hôm nay là phong cách khiêu vũ nhẹ nhàng, ánh sáng chiếu khắp nơi, trong quán bar không đông người lắm.

Quét mắt nhìn xung quanh, Tần Hạo biết ngay đa số mọi người ở đây đều là thuộc hạ của ông Tứ.

Hai người họ vừa bước vào quán, không ít người trong quán bar đều dán mắt vào họ.

"Hắn ta đến rồi!"

"Báo với ông Tứ đi!"

"Nhị Hổ, đưa họ vào phòng chờ!"

Có người gọi điện cho Triệu Tứ Hải, thông báo tình hình ở đây.

Trong một căn phòng sang trọng trên tầng ba của quán bar Đường Triều, trên sàn trải tấm thảm đỏ cao cấp, ghế salon bằng da thật quý giá, một người đàn ông cỡ hơn 40 tuổi mặc một chiếc áo khoác màu trắng truyền thống đang yên lặng ngồi trước bàn trà.

Người đàn ông có mái tóc dài màu xám trắng, tùy ý tết gọn sau gáy, trên cổ tay đeo một chuỗi ngọc Phật. Mắt hắn ta nhắm hờ, cả người toát lên khí chất không hề giống người thường.

Người đàn ông đó chính là Triệu Tứ Hải!

Là ông trùm của thế giới ngầm Trung Hải.

"Tôi kinh doanh quán rượu nhiều năm như vậy, nhưng thứ tôi thích uống nhất lại là trà! Nào, Tiểu Tống, mời thưởng trà!"

Triệu Tứ Hải tự tay nhấc chén trà lên, đưa cho người đang ngồi bên cạnh mình.

Người ngồi bên cạnh cắt tóc ngắn, nét mặt cương nghị. Dù là đang ngồi nhưng lưng vẫn thẳng tắp. Anh ta đón lấy chén trà, khẽ nhấp một ngụm, chép miệng một cái, nói: "Uống trà đã bao nhiêu năm nay, nhưng thứ tôi thích nhất vẫn là rượu!"

"Ha ha!"

Câu nói của người kia khiến Triệu Tứ Hải cười lăn lộn, chỉ vào Tiểu Tống rồi giơ ngón tay tỏ ý tán thưởng: "Câu này quá đúng! Quả nhiên Tiểu Tống vẫn là Tiểu Tống! Bên cạnh tôi ngoài cậu ra, có lẽ không còn ai dám nói chuyện với tôi như vậy".

"Là do đám người đó giả dối thôi!", Tiểu Tống nói với vẻ coi thường.

Triệu Tứ Hải mỉm cười, không bình luận gì thêm.

Lúc này, điện thoại reo lên.

"Đến rồi? Một mình cậu ta đến sao?"

Triệu Tứ Hải nói xong nghe thuộc hạ hồi báo tình hình, nói rằng có hai người tới khiến hắn ta không khỏi ngẩn người ra một lát.

Cúp điện thoại xong, Triệu Tứ Hải uống nốt chén trà cuối cùng rồi mới đứng dậy nói: "Đi gặp chàng trai trẻ đó thôi!"

Khi Triệu Tứ Hải đến căn phòng mà Tần Hạo đang chờ là đúng tám giờ. Không sớm cũng không muộn một phút nào.

Khi hắn ta bước vào thì Tần Hạo đang ngồi trên sofa, một tay ôm vai Vương Tú Quân, tay còn lại cầm điếu thuốc. Hai chân vắt chéo, một chân đặt trên bàn trà trước mặt, khuôn mặt đầy vẻ suy nghĩ đăm chiêu.

Triệu Tứ Hải bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng kinh ngạc.

Không phải vì dáng ngồi lấc cấc của Tần Hạo mà là vì cô gái ngồi bên cạnh Tần Hạo chính là Vương Tú Quân.

Vương Tú Quân!

Trong phút chốc, Triệu Tứ Hải thất thần nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại phong độ.

"Tú Quân, cháu đang đùa với chú Tứ của cháu phải không?", Triệu Tứ Hải ngồi xuống, nhìn Vương Tú Quân với vẻ dở khóc dở cười.

Vương Tú Quân cảm thấy có chút mất mặt, ấp úng nói: "Cháu không có ý gì cả, cháu chỉ tới đây cùng anh ấy thôi!"

Lúc này Triệu Tứ Hải mới quay lại soi xét Tần Hạo một lần nữa. Lần này, hắn ta nhìn anh một hồi lâu.

Lâu đến nỗi những thuộc hạ xung quanh hắn ta đều vô cùng tức tối. Tần Hạo còn cố ý gác chân lên bàn, quả đúng là ngạo mạn!

Tiểu Tống mặt mày sa sầm lại, hai tay anh ta dường như đã muốn động thủ rồi.

Triệu Tứ Hải cản anh ta lại, cười nói với Tần Hạo: “Được rồi, đừng giả vờ nữa. Cậu cố ý làm như thế này để làm gì cơ chứ?”

“Không để làm gì cả. Tôi cảm thấy nằm thế này rất thoải mái. Hơn nữa còn được ôm người đẹp trong tay. Ông thấy như vậy không dễ chịu sao?”, Tần Hạo nói rồi đôi bàn tay hư hỏng lại càng ôm chặt eo Vương Tú Quân hơn.

Truyện liên quan

Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước