Vệ sĩ bất đắc dĩ - Chương 83: Chú ôm cái nào

Tần Hạo giật mình: “Thật sự không có việc gì để nói sao? Tôi nhớ hình như tôi đã phá quán bar của ông mà nhỉ!”

“Hiểu lầm cả thôi. Ha ha, dù sao cậu cũng là bạn trai của Tú Quân, coi như người một nhà rồi, không cần phải để bụng chút chuyện nhỏ đó làm gì!”, Triệu Tứ Hải nói rất thoải mái, nhưng trong lòng lại cực kỳ tức giận.

Thật mất mặt! Thằng nhóc này cố ý khiến hắn khó xử!

Tần Hạo vừa nghe bảo không so đo nữa thì như thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng đột nhiên lại trở nên căng thẳng: “Nhưng mà, tôi còn đánh đám đàn em của ông Tứ. Ừ, người nọ tên là Đại Phi thì phải. Tôi nhớ mình đã đã đánh gãy ngón tay của anh ta!”

Triệu Tứ Hải cắn răng: “Đó là người mình không biết nhau nên hiểu lầm thôi, hai bên không biết là người nhà! Các cậu cũng xem như không đánh không quen biết. Bỏ qua đi, cho tôi chút mặt mũi!”

“Không được!”, Tần Hạo khó xử.

Triệu Tứ Hải sắp tức điên rồi, hắn cố gắng nhịn xuống, kiên nhẫn nói: “Lại sao nữa?”

“Tôi bỏ qua cho anh ta, nhưng anh ta sẽ không bỏ qua cho tôi! Đám người này là kiểu người có thù phải báo!”, Tần Hạo làm ra vẻ hơi sợ hãi, khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy đáng khinh!

Triệu Tứ Hải hít sâu một hơi: “Cậu yên tâm, tôi bảo đảm cậu ta sẽ không làm gì, cũng không dám. Nếu không thì bây giờ tôi kêu cậu ta vào xin lỗi cậu, sao hả?”

Bản thân Triệu Tứ Hải đã nhường đến mức này, anh sẽ không được voi đòi tiên chứ?

Thật sự kêu Đại Phi vào xin lỗi? Đó là điều không thể nào. Hắn cũng chỉ nói lịch sự vậy thôi, sao mà coi là thật cho được?

Nếu đổi là người thường thì sẽ khách sáo bảo rằng không cần, chuyện này coi như giải quyết xong.

Nhưng Tần Hạo chắc chắn không như vậy!

“Được vậy tốt quá, tôi xin cám ơn trước!”, Tần Hạo cười he he rồi châm điếu thuốc, ném cho Triệu Tứ Hải một điếu, làm như thể đang ban ơn cho người ta.

Vương Tú Quân thực sự sắp không chịu nổi nữa.

Cô ấy thực sự nghi ngờ, Tần Hạo nhiều lần khiêu chiến độ nhẫn nại của Triệu Tứ Hải như vậy, anh không sợ người ta trực tiếp trở mặt sao?

Ở đây chính là địa bàn của hắn, người đông thế mạnh. Cho dù Vương Tú Quân lấy thân phận của mình ra để bảo vệ anh thì cũng chưa chắc đã làm nổi. Tần Hạo đúng là đánh đấm giỏi thật, nhưng một người thì đánh thắng được mấy người? Hai mươi? Năm mươi? Hay là một trăm người? Huống chi đối phương còn có súng!

Vương Tú Quân không khỏi cảm thấy lo lắng.

Tính tình Triệu Tứ Hải có tốt đến mấy thì suýt chút nữa cũng tức điên lên. Hắn không ngừng nói với chính mình, phải chú ý phẩm chất, không được dễ dàng tức giận!

“Đi ra kêu Đại Phi vào đây!” Triệu Tứ Hải sai người đi ngay.

Một người ở gần cửa đi ra ngoài.

Không tới ba phút sau thì có người tới, hơn nữa không phải tới một mình.

Đại Phi dẫn theo một cô gái rất xinh đẹp, hai người cùng bước vào phòng.

Triệu Tứ Hải liếc nhìn cô gái này, nét mặt có chút không vui. Hắn không thích lúc đang nói chuyện chính mà mang theo phụ nữ không liên quan.

Nhưng lúc này hắn muốn kêu Đại Phi xin lỗi, mà tính hắn ta quá cứng rắn, không chắc sẽ nghe lời. Hiện tại trách hắn ta dẫn phụ nữ vào đây thì cũng không phải.

Đại Phi vừa vào phòng đã nhìn chằm chằm về phía Tần Hạo với vẻ mặt đầy căm hận. Nếu không phải Triệu Tứ Hải đang ngồi đây, không chừng hắn ta sẽ xông thẳng qua đánh người.

Tần Hạo lại làm như không nhìn thấy hắn ta. Ánh mắt của anh nhìn về phía cô gái mà hắn ta dắt theo. Người này rất trẻ, có lẽ chưa đến mười tám.

“Tới người nhỏ như vậy mà tên này cũng không tha, đúng là súc sinh!”, Tần Hạo vô cùng khinh bỉ nghĩ vậy.

“Đại Phi, giới thiệu với cậu một người!”

Triệu Tứ Hải sợ xảy ra chuyện gì, nhanh chóng nói tiếp: “Người này là bạn trai của Tú Quân. Trước đây hai người có hiểu lầm, nhưng đã là quá khứ rồi. Mọi người đều là người nhà. Cậu Tần đây là người được anh Triều coi trọng!”

“Anh Triều?”

Đây là lần đầu tiền Tần Hạo nghe thấy cái tên này, theo bản năng nhìn qua Vương Tú Quân. Dường như cô ấy cũng cảm giác được, quay đầu nhìn lại.

Sau đó Tần Hạo chu mỏ, làm ra dáng một nụ hôn. Vương Tú Quân bị chọc tức hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác.

Sau khi Đại Phi nghe thấy lời nói của Triệu Tứ Hải, hắn ta hơi sửng sốt, biểu cảm không ngừng thay đổi. Hồi lâu sau mới cắn răng: “Xin lỗi, cậu Tần. Trước đây là chúng tôi sai trước, gài bẫy anh em của cậu trước. Ông Tứ nói đây là hiểu lầm nên mong cậu đừng để trong lòng, chuyện đã qua rồi! Sau này mọi người đều là anh em!”

“Không sao không sao. Ha ha, không phải chuyện gì lớn cả!”

Tần Hạo vô cùng rộng lượng, vỗ vai của Đại Phi: “Ngay từ lúc nhìn thấy bạn gái của cậu, thì tôi đã muốn cậu làm bạn rồi!”

“Phụt!”

Hai người ở cửa cười khẽ, lần này thật sự không nhịn nổi trực tiếp cười ra tiếng.

Đại Phi đứng ở đó, sắc mặt hết xanh rồi trắng, vô cùng khó chịu. Trong lòng tức đến mức muốn phun trào, nhưng không dám để lộ ra.

Thái độ của ông Tứ quá rõ ràng, hiển nhiên là che chở cho tên này. Hơn nữa, Vương Tú Quân thật sự vừa ý thằng nhóc này. Đại Phi đương nhiên biết là có ý gì.

Triệu Tứ Hải không chút do dự nhắc đến anh Triều, sao hắn ta có thể không hiểu!

Vì vậy, chỉ có thể cười khổ.

“Đây là bạn gái của tôi!”, Đại Phi uể oải giới thiệu.

Tần Hạo vô cùng nhiệt tình rót một ly rượu cho cô gái này, đưa qua cười nói: “Lần đầu gặp mặt, chú không có chuẩn bị quà gì cho cháu. Để chú ôm cái nào!”

“Không biết xấu hổ!”, Vương Tú Quân thật sự không chịu nổi, nhỏ tiếng mắng một câu.

Tên này nghĩ mình lớn lắm chắc, dám tự kêu là chú.

Đại Phi nghiến răng, tức giận không thôi nhưng không thể làm gì.

Còn không phải sao! Tần Hạo tự gọi mình là chú với bạn gái hắn ta, vậy hắn ta cũng thành chú còn gì! Đến cái trò này mà cũng làm, thật quá đáng.

Hôm nay Triệu Tứ Hải đã thấy được cái gì gọi là cực phẩm.

Người đê tiện tới mức đáng ghét, quả thật để người khác mắng một câu hèn hạ cũng coi như là khen rồi.

Cô gái đang chuẩn bị nhận ly rượu. Đại Phi tức giận, thấy người đàn bà ngu ngốc này còn định uống thật, hắn không chịu nổi nữa lập tức kéo cô gái qua một bên, giận dữ hét lên: “Đồ đê tiện, cút ra ngoài!”

Cũng không biết là đang mắng cô gái hay là mắng Tần Hạo.

Cô gái bị dọa cho sợ run lên, nhận thấy không khí trong phòng không ổn bèn nhanh chóng đi ra.

Tần Hạo cau mày: “Cháu trai à, cháu như vậy là không đúng đâu. Sao có thể bất lịch sự với phái nữ vậy chứ? Về chuyện này, cháu phải học hỏi chú đây cho tốt, nhìn kỹ nha!”

Anh nói xong, cầm ly rượu đi đến trước mặt Vương Tú Quân: “Nào, cục cưng, chúng ta uống rượu giao bôi!”

Vương Tú Quân chả buồn liếc mắt đến anh nữa, hôm nay quả thật là bị anh làm tức chết.

Triệu Tứ Hải thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết còn bao nhiêu người bị làm tức hộc máu nữa, bèn dứt khoát đứng lên: “Xem ra hôm nay không đúng lúc lắm. Cậu Tần, hay là chúng ta hẹn hôm khác, vẫn là tôi mời, cậu thấy thế nào?”

Tần Hạo nhíu mày: “Không phải hôm nay mời sao?”

“Hôm nay tôi còn có việc phải làm!” Nét mặt Triệu Tứ Hải có hơi là lạ. Quả thật, ngày hôm nay chỉ riêng việc này thôi cũng đủ nhức đầu.

Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra. Một tên đàn em bước vào phòng với vẻ mặt nghiêm túc. Cậu ta đi đến bên cạnh ông Tứ, đưa đầu sát lại nói gì đó.

Triệu Tứ Hải vừa nghe xong, lông mày nhíu lại, trầm giọng hỏi: “Tên đó mang theo bao nhiêu người?”

“Không nhiều, chỉ có tám người nhưng đều là kẻ không vừa. Ông Tứ, phải làm thế nào đây? Người của chúng ta ở đây không đủ! Ông có muốn thông báo đến các anh em ở nơi khác không?”

Truyện liên quan

Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
4 tháng trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
5 tháng trước
Ông bố siêu phàm
Đô Thị
7 tháng trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
5 tháng trước
Sự trả thù ngọt ngào
Đô Thị
4 tháng trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
4 tháng trước