Vệ sĩ bất đắc dĩ - Chương 84: Sờ xong là bỏ chạy

Nét mặt Triệu Tứ Hải thâm sâu khó lường. Hắn chậm rãi nói: “Sợ cái gì? Đi, để tôi xem Tương Long bản lĩnh tới cỡ nào!”

Hắn quay đầu lại, sắc mặt dịu xuống, nói với Tần Hạo và Vương Tú Quân: “Tú Quân, hôm nay hai người về trước đi. Chú còn bận chút việc, tạm thời không ở cùng hai người được. Ngày khác cháu và Tần Hạo lại tới nhé. Chú luôn hoan nghênh. Bây giờ chú sẽ cử người đưa hai người về”.

Vừa rồi Tần Hạo đã nghe hết được những lời nói thầm của tên thuộc hạ kia. Dù sao thính giác của anh cũng cực kỳ nhạy bén, nếu mà cố tình muốn nghe thì chẳng ai có thể giấu giếm nổi anh điều gì.

“Không cần đâu, ông Tứ đang bận thì chúng tôi cũng không quấy rầy nữa. Ông Tứ mau đi làm việc. Chúng tôi tự uống, tự chơi, không cần tiếp đãi gì đâu!”

Tần Hạo mỉm cười, rồi mở tiếp một chai rượu vang đắt đỏ, rót cho Vương Tú Quân một ly, sau đó rót cho mình. Anh cụng ly, uống cạn!

Triệu Tứ Hải giật mình: “Vậy hai người cứ tự nhiên nhé!”

Nói xong, Triệu Tự Hải đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Người đã rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Tần Hạo và Vương Tú Quân. Vương Tú Quân không nhịn được nữa bèn cầm một ly rượu ném xuống đất. Cô tức giận chửi rủa: “Hôm nay tôi mới biết, con người anh đúng là đê tiện, đê tiện tới mức vô lý, cực kỳ đê tiện!”

Tần Hạo đưa hai ngón tay ra, kẹp chặt ly rượu. Anh khẽ đặt cái ly xuống bàn trà, biểu cảm vô cùng điềm đạm, bình thản, không còn cười như lúc trước nữa.

Biểu cảm của anh thay đổi quá nhanh, nhanh tới mức khiến Vương Tú Quân không kịp phản ứng.

Vương Tú Quân không phục. Cô lại định đập thêm một cái ly khác: “Còn làm bộ đàng hoàng. Đừng tưởng tôi không biết cái loại háo sắc nhà anh!”

Tần Hạo lại đưa tay ra, khẽ đặt cái ly thứ hai xuống. Biểu cảm không thể bình tĩnh hơn. Anh nói: “Vậy sao? Cô hiểu tôi sao? Vậy tôi là loại háo sắc như thế nào?”

“Anh…”

Vương Tú Quân nghẹn lời. Cô ấy nghĩ một lúc lâu mới phát hiện ra đúng là bản thân không hiểu thằng cha này thật. Cô định diễn tả nhưng lại chẳng tìm được từ ngữ thích hợp.

Tần Hạo thản nhiên nói: “Tôi đã nói với cô rồi. Tôi dẫn cô vào đây chọc lũ chó này, cô không thấy chúng đều ngoan ngoãn để tôi chọc sao?”

Vương Tú Quân cầm thêm một cái ly, đang định ném đi thì bỗng giật mình khi nghe anh nói vậy.

Đúng vậy!

Lúc trước cô đã nghĩ rằng Tần Hạo mà không chết thì cũng bị lột da, hoặc ít nhất cũng sẽ phải chịu thiệt. Thật không ngờ, bọn chúng lại bị anh chọc cho tức điên. Ai chịu thiệt, ai chiếm ưu thế thì không cần nói cũng biết.

“Vậy tất cả những gì anh nói và làm khi nãy đều là đang diễn sao?”, Vương Tú Quân chăm chăm nhìn Tần Hạo.

Tần Hạo khẽ đáp lại: “Ngoài việc trêu đùa cô là thật thì tất cả những thứ khác đều là giả!”

“Anh…”

Vương Tú Quân vừa tức giận, vừa vui mừng. Dù sao cũng không thể nói ra được cảm xúc mâu thuẫn trong cô. Cô bực tức, xẩu hổ rồi quay đầu đi: “Mặc kệ anh, tên khốn, chỉ giỏi bắt nạt tôI!”

“Xin cô, đừng làm bộ ngây thơ như vậy, sẽ khiến người khác hiểu nhầm đấy. Tôi có bạn gái rồi! Còn nữa, con người tôi thiếu nghị lực lắm, không vượt qua được cám dỗ đâu”, Tần Hạo nhanh chóng quay trở lại bộ dạng đê tiện của mình.

Vương Tú Quân giận tím người, cô lại ném một cái ly xuống. Tâm trạng cô trở nên hỗn loạn.

Nhớ lại khi nãy Tần Hạo ôm cô thắm thiết, còn bị anh sờ eo, cảm giác như bàn tay vẫn còn đặt nguyên nơi đó. Khuôn mặt được anh cưng nựng khi nãy bỗng nhiên nóng ran.

Tại sao khi đó cô lại không cảm thấy khó chịu chứ?

Khoảng thời gian đó quá ngắn ngủi, sự dịu dàng trong khoảnh khắc đó biến mất quá nhanh khiến cô không kịp nhận ra.

Cũng không biết sự oán hận từ đâu trỗi dậy khiến Vương Tú Quân đứng bật dậy, chộp lấy một chai rượu, chỉ thẳng vào đầu Tần Hạo rồi gầm lên: “Khốn khiếp, sờ xong định chạy à? Bà đây dễ bắt nạt như vậy sao?”

Lúc này, chị đại ngang tàng Vương Tú Quân lại xuất hiện.

“Vậy cô định thế nào?”, Tần Hạo rụt cổ.

Vương Tú Quân đập mạnh chai rượu xuống bàn trà làm bằng đá cẩm thạch. Chai rượu vỡ đôi, cô cầm một nửa cái chai trong tay, phẫn nộ nói: “Anh nói xem phải làm sao? Lúc nãy anh vừa ôm vừa sờ vừa đùa cợt, xong việc thì phủi đít, như vậy mà được sao?”

“Nếu không được thì phải làm sao?”, Tần Hạo lý nhí hỏi ngược lại.

Vương Tú Quân giận điện người, cô gầm lên: “Sao mà tôi biết được! Hôm nay mà không chốt được thì bà đây sẽ liều mạng, giết chết anh!”

“Trời ạ, cô bị thần kinh hả Vương Tú Quân? Đặt cái chai xuống cho tôi!”, Tần Hạo cảm thấy hơi sợ khi nhìn thấy cô không giống đang đùa. Cô nàng này định chơi trò ‘phim giả tình thật’ sao?

Vương Tú Quân thấy anh vẫn nói với giọng điệu đó thì tức giận cầm cổ chai đâm thẳng vào anh.

Tần Hạo lật người, né tránh, nhanh chóng nhảy qua một bên.

Vương Tú Quân cầm hung khí truy sát, nhưng cô chẳng thể đuổi được anh. Bỗng cô đứng khựng lại, khóc lóc: “Không đâm được anh thì tôi đâm tôi vậy, ít ra như vậy tôi còn làm được!”

Vừa nói cô vừa quay ngược chai rượu về phía mình, đâm thẳng vào bụng.

“Đừng!”

Tần Hạo sợ mất vía. Làm nhanh hơn nói, anh vốn cách cô hơn hai mét, trong khoảnh khắc bèn nhào về phía cô, chộp lấy cổ tay Vương Tú Quân trước khi cô đâm vào bụng mình.

Anh dồn sức, giựt lấy nửa cái chai, vứt xuống đất.

Tần Hạo ôm thật chặt bà cô hung ác vào lòng, gầm lên: “Tôi nhận, được chưa! Muốn giết thì giết tôi, điên à mà tự đâm mình!"

Tiếng gầm của anh khiến Vương Tú Quân hoảng hốt. Cô dán chặt vào lòng Tần Hạo, hỏi: “Anh nhận cái gì?”

“Cô bắt nhận cái gì thì nhận cái đó”, Tần Hạo mất hết kiên nhẫn.

Vương Tú Quân ấm ức nói: “Làm sao tôi biết được”.

“Còn giả bộ, suốt ngày giả bộ. Biết rõ như ban ngày mà còn ra vẻ dè dặt! Không phải định cưa anh sao? Được rồi, em thắng rồi. Em cưa đổ anh rồi, đã được chưa?”, Tần Hạo nói toạc chẳng chút khách khí. Trong lòng anh cảm thấy buồn rầu vô cùng.

Lại dính thêm một cô, lại còn là bạn thân của Đường Kiều. Giờ phải làm sao đây?

Vương Tú Quân chu mỏ, bất mãn: “Đúng là đồ mặt dày!”

“Trước đây em có õng ẹo vậy đâu, giờ bị làm sao vậy?”, Tần Hạo cảm thấy thật nặng nề.

Vương Tú Quân đẩy anh ra, nhìn sâu vào mắt anh rồi lại phụt cười, ôm anh thật chặt. Cô ghé sát tới, hôn anh một cái, cười nói: “Anh đừng hỏi em, em cũng không biết, em chỉ biết giờ em vui lắm!”

“Haizz!”

Tần Hạo thở dài não nề: “Đi thôi, uống cũng đã uống, chơi cũng đã chơi, giờ phải về thôi!”

Tần Hạo cầm tay Vương Tú Quân, đi ra khỏi phòng. Họ còn chưa bước xuống lầu thì nghe thấy tiếng động bất thường bên trong.

Có người đang đánh nhau.

Tần Hạo cảm thấy tiếng đấm nhau bằng tay chân này hết sức quen thuộc.

“Sao thế?”, Vương Tú Quân khẽ hỏi.

Tần Hạo lắc đầu, cười nói: “Có đánh nhau, đi, chúng ta đi xem sao!”

Hai người đứng trên chiếu nghỉ của tầng hai, nhìn từ trên xuống quan sát trận đấu.Trận đấu cực kì mãn nhãn, chỉ thiếu hạt dưa với cái ghế đẩu nữa là đủ combo.

Tất cả mọi người đều đang theo dõi hai người đàn ông đang đấu với nhau nên không ai để ý tới hai người họ.

Tần Hạo liếc mắt nhìn quanh một lượt, những người có mặt chia làm hai phe.

Một bên là Triệu Tứ Hải. Người đứng đầu của bên còn lại là một người đàn ông trung niên. Ông ta để râu rậm rạp, vừa nhìn là biết đây là một kẻ hung ác.

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Bạn đang đọc: Chương 84: Sờ xong là bỏ chạyDanh sách chương Chương 83: Chú ôm cái nào

Truyện liên quan

Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác
Ngôn Tình
5 tháng trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
7 tháng trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
5 tháng trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
4 tháng trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
5 tháng trước
Vô địch chiến thần
Phục thù
5 tháng trước