Vệ sĩ bất đắc dĩ - Chương 86: Cái tay không nghe lời

Hai người này vốn không đội trời chung. Từ nãy tới giờ Mãnh Trùng không hề rời mắt khỏi Mạnh Thanh. Vừa thấy hắn ra tay là anh ta đã xông lên chặn ngay không chút do dự.

Còn Tần Hạo là ai thì không phải là điều mà Mãnh Trùng phải suy nghĩ. Đó là chuyện của ông Tứ.

“Cút ra!”

Mạnh Thanh gầm lên, vồ thẳng mặt Mãnh Trùng, ép anh ta phải lùi lại. Nhưng Mãnh Trùng không chịu thua, anh ta tung nắm đấm nghênh tiếp.

Ầm ầm ầm!

Hai người ra chiêu liên tục, không ai chịu nhường ai.

Tương Long xịu mặt, tức giận nhìn Triệu Tứ Hải: “Ông Tứ, thế này là có ý gì? Ông quên những lời vừa nãy nói rồi sao!”

Tại lầu hai, sắc mặt Vương Tú Quân có thoáng sầm xuống. Cô ấy liếc nhìn, tỏ ra thất vọng đối với Triệu Tứ Hải.

Không may sao, Triệu Tứ Hải đã bắt gặp biểu cảm đó.

Hắn hơi tái mặt. Đúng là vừa nãy hắn có nói như vậy thật. Hôm nay thằng nhãi Tần Hạo này khiến hắn tức điên. Hắn vốn mặc kệ anh, để tự anh đối phó với chuyện này nên mới hứa với Tương Long rằng sẽ không nhúng tay vào.

Nhưng giờ nhìn thấy biểu cảm của Vương Tú Quân, hắn không khỏi nghĩ tới chuyện vừa xảy ra trong phòng. Triệu Tứ Hải chợt cảm thấy hối hận.

Mối quan hệ của Vương Tú Quân và cậu trai này không hề bình thường. Người này rất có khả năng sẽ trở thành con rể của anh Triều. Vậy thì làm sao hắn dám đắc tội đây!

Vương Triều có một trai một gái, con trai Vương Bảo là một mãnh tướng. Đáng tiếc khỏe mạnh có thừa nhưng trí tuệ thì không đủ, không đủ để kế nghiệp bố mình.

Vương Tú Quân mạnh hơn anh trai Vương Bảo rất nhiều. Cô gái này sinh ra đã có tố chất làm lãnh đạo. Con người khảng khái, ngay thẳng. Đáng tiếc lại là phận nữ nhi.

Nhưng dù là nữ nhi thì cũng không thể coi thường!

Nếu Tần Hạo trở thành người đàn ông của cô ấy, thì người tiếp quản vị trí của Vương Triều trong tương lại có thể chính là anh.

Điều này khiến Triệu Tứ Hải cảm thấy hoảng sợ, làm gì còn tâm trí mà đi để ý những lời nói của Tương Long. Hắn lập tức nói: “Người anh em này tới quán tôi uống rượu thì đương nhiên là khách của tôi. Là một ông chủ, tôi đương nhiên phải có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn của khách hàng. Chuyện này tôi chắc chắn phải lo rồi!”

“Ông…”

Tương Long tức giận nghiến răng, lạnh lùng nhìn Triệu Tứ Hải. Hắn ta nói với vẻ nham hiểm: “Vậy đừng trách tôi lật mặt nhé! Mạnh Thanh, nếu ngay cả một con sâu mà mày không giẫm chết được thì thu dọn tay nải cút đi cho tao. Tao không nuôi một thứ vô dụng!”

Mạnh Thanh bỗng trở nên căng thẳng. Hắn ta dồn lực, điên cuồng tấn công, ra đòn dồn dập như vũ bão. Hắn ta chồm lên, vồ xuống, trong nháy mắt đã vây chặt mọi bộ phận của Mãnh Trùng.

Ầm ầm ầm!

Hai bên giao đấu nhanh tới mức khiến người khác không nhìn rõ nổi động tác.

Bỗng nhiên…

“Rắc rắc!”

Hai tay Mạnh Thanh cuốn chặt cánh tay phải của Mãnh Trùng. Hắn ta sử dụng kỹ thuật phân cân thác cốt, đánh gãy tay của Mãnh Trùng. Một tiếng rắc vang lên.

Mãnh Trùng quả không hổ danh là mãnh tướng dưới trướng ông Tứ. Mặc dù bị thương nặng như vậy nhưng không hề kêu la một tiếng. Anh ta giơ cánh tay còn lại lên định phản kích.

Nhưng không ngờ đòn tấn công của Mạnh Thanh là một đòn liên hoàn. Vừa rồi hắn mới chỉ bắt đầu. Mạnh Thanh tấn công bên trái, bên phải rồi điên cuồng đánh tới khiến Mãnh Trùng không kịp phản kích.

“Rắc rắc!”

Cánh tay trái cũng đã bị gãy, buông thõng xuống. Lần này, Mãnh Trùng không chịu nổi nữa phải hét lên.

Ngay sau đó, chân của Mạnh Thanh đập mạnh vào đầu gối Mãnh Trùng, bắp chân anh ta cũng bị đạp gãy. Mãnh Trùng khụyu xuống đất.

Mãnh Trùng dựa vào chân còn lại bật người lao tới. Anh ta há miệng cắn đứt một nửa cái tai của Mạnh Thanh.

Trấn đấu tới mức ác liệt như thế này là điều nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Triệu Tứ Hải hơi tái mặt, có phần lo lắng.

Anh Triều đã cấm ba bang bốn hội không được đấu đá lẫn nhau. Chuyện này hôm nay không được làm rùm beng. Vài thuộc hạ đấu với nhau một trận thì được, chứ hai bang hội thì tuyệt đối không được.

Dường như Tương Long cũng nghĩ vậy. Nên lần này hắn ta chỉ dẫn theo có tám cao thủ.

Những người thuộc dạng cao thủ phía bên Triệu Tứ Hải thì chỉ có tầm ba người.

Mà giờ một người đã bị đánh cho tàn phế.

Chắc chắn Triệu Tứ Hải không chiếm ưu thế trong trận đấu này. Hắn thật không muốn dây vào, để Tương Long trị cái thằng nhãi Tần Hạo đó cũng tốt! Nhưng Vương Tú Quân đứng đó thì hắn không giúp cũng không được.

“Ầm!”

Một tiếng rơi nặng nề vang lên. Mãnh Trùng bay bật về phía sau, đập thẳng xuống đất. Mạnh Thanh đạp chân, nhảy vọt tới, định giáng mạnh đầu gối xuống Mãnh Trùng.

“Đợi đã!”, Tương Long thấy tình hình như vậy bèn kêu lên nhưng đã muộn.

Mạnh Thanh đánh mạnh xuống ngực Mãnh Trùng.

“Phụt!”

Mãnh Trùng bị gãy mấy cái xương, miệng phun máu, nhìn Mạnh Thanh với vẻ oán hận. Anh ta có chết cũng không cam tâm.

Cú đập của Mạnh Thanh cũng khiến hắn ta tự thấy hối hận.

Mãnh Trùng nằm dưới đất, dần dần không còn cử động nữa, chết không nhắm mắt.

Triệu Tứ Hải quỳ xuống nhìn. Anh ta đã không còn thở nữa. Sắc mặt hắn trở nên tối sầm. Hắn quay đầu nhìn Tương Long, chậm rãi nói: “Cậu dám giết Mãnh Trùng? Được, được lắm!”

Tương Long vốn không định giết người. Vừa nãy khi Mạnh Thanh ra tay, hắn ta đã cảm thấy hơi quá đà nhưng không kịp ngăn lại.

Đương nhiên hắn ta không thể trách việc Mạnh Thanh đã liều mạng nên đành phải nghiến răng tỏ ra khinh thường: “Chỉ là thứ bỏ đi thôi mà, chết cũng đã chết rồi, không chết thì cũng tàn phế. Tôi hỏi ông một câu, ông có giao người ra hay không!”

Đến bây giờ Triệu Tứ Hải vẫn không hiểu Tần Hạo đã chọc giận gì cái đám người này. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Đây không còn là mối oán hận giữa cá nhân Tần Hạo và Long Bang nữa mà là mối oán hận giữa hai bang phái.

“A Kiệt, báo thù cho Mãnh Trùng!”

Triệu Tứ Hải lạnh lùng nói.

Tần Hạo đã lùi qua một bên từ lâu. Anh ngậm điếu thuốc, chau mày như đang suy nghĩ. Không ai biết anh đang nghĩ gì. Vương Tú Quân thấy vậy vội đi xuống tầng, chạy tới bên anh.

Nhìn cảnh này, Tương Long chợt cảm thấy đau đầu.

Tần Hạo đã bắt gặp biểu cảm đó của hắn ta.

Tần Hạo cúi đầu, nói nhỏ với Vương Tú Quân: “Anh cảm thấy em hôm nay đẹp lắm!”

Vừa nói anh vừa vỗ vào mông Vương Tú Quân.

Vương Tú Quân thật chỉ muốn tát cho anh một phát. Rất nhiều người có mặt ở đây đều muốn lấy mạng anh mà anh vẫn còn tâm trạng trêu đùa mình.

“Cút, bỏ cái tay heo của anh ra đi!”

Vương Tú Quân tức giận chửi mắng.

“Woa , hôm nay còn đi tất da à, chậc chậc!”, cái tay của Tần Hạo chẳng hề nghe lời, anh sờ thêm vài cái.

Vương Tú Quân không nhịn được nữa, cô giơ tay tát thẳng vào mặt anh.

Tần Hạo rụt người, né được ngay. Vương Tú Quân tức giận, quay người bỏ lên tầng hai, đi vào trong phòng. Dường như cô định mặc kệ sự sống chết của người này.

Tần Hạo cười hì hì liếc nhìn Tương Long, anh tỏ vẻ khinh thường.

Vương Tú Quân tức giận bỏ đi thì mới có thể dụ được con chó cắn người là Tương Long. Và thông qua con chó này mới tìm được chủ nhân của nó. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tương Long gây sự với mình.

Tần Hạo nghĩ rất lâu nhưng vẫn chẳng cảm thấy mình đã đắc tội với nhân vật nào của Long Bang này.

Thuộc hạ tên A Kiệt của Triệu Tứ Hải đã bước ra. Cậu ta cầm một con dao găm sáng loáng. Đối thủ vẫn là Mạnh Thanh.

Truyện liên quan

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước