Vệ sĩ bất đắc dĩ - Chương 92: Đoạn video chết người

Câu nói của cô khiến Tần Hạo cạn lời

“Thánh tình sao? Ha ha, thật nực cười!”

Trong đầu Tần Hạo bỗng hiện lên hình ảnh về người vợ chưa cưới Tiêu Tình. Anh cảm thấy trái tim nhói đau.

Đúng vậy, hà tất phải giả bộ làm ‘thánh tình’ chứ? Bản thân anh vốn chẳng phải loại ra gì.

“Được rồi, được rồi. Không nói linh tinh nữa! Ăn chút đồ ăn mà cũng không khiến em im được?”, Tần Hạo cười, gắp một miếng thịt gà cho cô. Dường như anh không muốn bàn về chủ đề này nữa.

Vương Tú Quân cảm thấy rất vui. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Tần Hạo khó xử như vậy.

Đang ăn thì điện thoại của Tần Hạo đổ chuông, anh cầm lên xem, là một bức ảnh do Huyết Ảnh gửi tới.

Là một anh chàng đẹp trai. Hơn nữa còn có hai má lúm đồng tiền.

Và còn có một dòng chữ.

“Có kịch hay, không xem sẽ hối hận!”

Huyết Ảnh cũng biết nói đùa cơ đấy. Điều này thật không giống với phong cách của cô ấy!

Có điều Tần Hạo biết, bây giờ Trung Hải không còn nguy hiểm và căng thẳng như trước nữa nên tâm thái của Huyết Ảnh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Sáng sớm hôm nay, Tần Hạo đã nhờ Huyết Ảnh đi điều tra về Lý Quốc Hào, bố ruột của Lý Vạn Niên. Quan trọng là cô ấy phải theo dõi xem có tìm ra được sơ hở gì không.

Nhưng anh không ngờ Huyết Ảnh lại tìm ra những thông tin có ích nhanh đến vậy.

Tần Hạo cất điện thoại đi. Anh ăn xong bèn đứng dậy nói: “Em tự về nhé, anh có việc phải đi trước đây!”

“Ừm, em biết rồi!”

Vương Tú Quân bỗng trở nên hết sức ngoan ngoãn, không hề bám lấy khiến Tần Hạo hơi bất ngờ.

“Sao thế, bây giờ không sợ anh bỏ chạy nữa à?”, Tần Hạo hỏi.

Vương Tú Quân lắc đầu: “Anh mà muốn chạy thì em cũng hết cách. Nhưng em đoán là anh không nỡ bỏ em đâu!”

Tần Hạo cười. Anh không nói gì thêm.

Anh ra khỏi khách sạn, bắt xe rồi nhanh chóng đi tới địa điểm của Huyết Ảnh.

Điện thoại của Huyết Ảnh có gắn định vị. Tần Hạo cầm điện thoại là biết cô ấy đang ở đâu. Đây là bí mật giữa hai người.

Tới nơi anh mới biết đây là một khu chung cư bình thường, được xây dựng khá lâu. Ở đây thường là những người tỉnh ngoài tới Trung Hải làm việc thuê ở. Họ đến từ tứ xứ, thể loại người như nào cũng có.

Vì vậy, ở đây cũng khá hỗn loạn.

Tần Hạo đi qua những công trình kiến trúc lộn xộn, bước lên cầu thang cũ nát, đi từ tầng một lên tầng tám, rẽ mấy lần mới tới trước một căn phòng.

Hình như có người nghe thấy tiếng bước chân anh nên cửa được mở ra.

Là Huyết Ảnh.

Lúc này Huyết Ảnh đang trong bộ dạng của một người phụ nữ trung niên. Cô trang điểm đậm, miệng ngậm một điếu thuốc, trông hết sức lưu manh, giống như một bà thím nhiều chuyện.

Tần Hạo nhìn là nhận ra cô ngay. Có những thứ khi đã trở nên quen thuộc thì sẽ vĩnh viễn không quên được.

Huyết Ảnh lấy từ trong túi ra một chiếc kính râm, rồi lấy thêm vài món đồ nữa bôi lên mặt Tần Hạo. Cô đeo kính cho anh. Lúc này bộ dạng của Tần Hạo lập tức thay đổi.

Hai bên mép của anh được gắn thêm râu, dưới cắm cũng vậy. Anh đeo kính râm nhìn rất giống đại cả xã hội đen, chỉ thiếu một chiếc răng nanh màu vàng nữa thôi.

Sau đó, Huyết Ảnh mới mở cửa. Tần Hạo khệnh khạng bước vào như ông lớn.

Vừa bước vào, anh đã nhìn thấy một người có khuôn mặt búng ra sữa khá đẹp trai đang quỳ dưới đất. Hai tay anh ta bị cột vào đầu giường, không dám nhúc nhích. Anh ta chỉ cúi đầu, không biết phải làm thế nào.

Tần Hạo quan sát xung quanh. Đây là một căn phòng rộng chưa tới hai mươi mét vuông. Ngoài nhà tắm ra thì chỉ có một chiếc giường, máy vi tính và ít rác rưởi vứt lung tung.

Đúng là một nơi ở đúng chuẩn cho những người không bao giờ ra khỏi nhà.

“Tên là gì?”, Tần Hạo uể oải ngồi xuống chiếc ghế xoay tròn trước bàn vi tính. Anh vắt chân, châm thuốc.

Thanh niên đẹp trai vội vàng trả lời: "Tôi tên Trần Lâm! Đại ca, tôi có đắc tội với anh đâu!”

Tần Hạo phả ra một ngụm khói. Anh không nói gì.

Huyết Ảnh vung tay, một con dao kiểu võ sĩ Nhật hiện ra sáng loáng. Cô đâm xuyên con dao qua giữa ngón tay của Trần Lâm, ghim thẳng vào đầu giường. Con dao ngập một nửa.

“Đừng, đừng giết tôi!”, Trần Lâm bị dọa sợ chết khiếp. Anh ta vội vàng cầu cứu.

Huyết Ảnh lạnh lùng nói: “Gần đây anh làm những gì, nói đi?”

“Tôi…Tôi có làm gì đâu!”, Trần Lâm giả vờ không biết.

Con dao trong tay Huyết Ảnh đâm dịch xuống phía dưới mười centimet.

Trần Lâm cuống quýt nói: “Anh chị ơi, hai người muốn gì thì cứ nói thẳng được không? Tôi thật sự không biết hai người cần gì ở tôi. Chúng ta không quen biết, tôi chỉ là một người làm công nghèo khổ. Năm nay vừa mới tốt nghiệp, không tiền không quen biết, chỉ có cái mạng quèn này thôi!”

“Mạng quèn sao?”

Tần Hạo cười lắc đầu: “Tôi thấy đâu có giống! Anh đẹp trai thế này, nghe nói sát gái lắm! Nhất là đối với những bà cô tầm bốn, năm mươi tuổi. Ở đây không phải là có một người sao! Thị phạm chút đi!”

Nói xong Tần Hạo bèn chỉ vào Huyết Ảnh đang đứng bên cạnh mình.

Lúc này Huyết Ảnh đúng là một bà cô bốn, năm mươi tuổi.

Nhưng Trần Lâm nhìn thấy cô là run rẩy sợ hãi. Rõ ràng vừa rồi anh ta đã thấy được sự khủng khiếp của cô, đã phải chịu bao nhiêu khổ sở nên nào dám thị phạm gì nữa.

Tần Hạo không buồn nói nhiều với thằng nhãi này, bèn nói thẳng: “Nghe nói trong điện thoại của anh có một đoạn video. Anh lấy đoạn video này để uy hiếp Diêu Nguyệt Na, mẹ ruột của Lý Vạn Niên phải không? Ha ha, cùng là thầy giáo Trần mà sao khác xa nhau đến vậy?”

“Ai vậy, tôi không quen!”, Trần Lâm hốt hoảng, vội vàng phủ nhận.

Lúc này, Trần Lâm bỗng suy nghĩ, lẽ nào hai người này là do người đàn bà đó cử tới sao?

Chắc chắn là vậy rồi! Nếu không thì tại sao họ lại biết chuyện ghi âm chứ?

Trần Lâm biết không được để đoạn video đó rơi vào tay bọn họ. Nếu không thì cái mạng nhỏ của anh ta sẽ xong đời.

Diêu Nguyệt Na là con dâu cả của ông cụ Lý Hoành Bác nhà họ Lý. Ai cũng biết thế lực nhà họ mạnh tới cỡ nào.

Trần Lâm bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã làm như vậy.

Diêu Nguyệt Na và anh ta đã ngoại tình được một khoảng thời gian. Trần Lâm quay trộm rất nhiều lần cảnh hai người mây mưa. Anh ta vốn định giữ lại một con đường lui cho mình, lừa gạt kiếm một khoản tiển rồi cao chạy xa bay. Nhưng không ngờ người phụ nữ này lại ác như vậy, định diệt cỏ tận gốc!

Tần Hạo tỏ ra mất kiên nhẫn: “Không nói cũng được, vậy thì tôi sẽ chặt anh ra trộn cơm ăn!”

Nói xong, Huyết Ảnh rút con dao võ sĩ ra đưa cho Tần Hạo. Tần Hạo cầm dao, múa trước mặt Trần Lâm khiến anh ta tái mặt.

Trần Lâm vội vàng nói: “Các người mà động vào một sợi lông của tôi thì tôi đảm bảo đoạn video kia sẽ được đăng lên tất cả các trang mạng, đảm bảo người phụ nữ đê tiện đó sẽ lên tin nóng luôn. Ha ha, nếu nhà họ Lý mà biết được con dâu của họ là loại người đó thì…”

Trần Lâm vừa nói vừa để lộ nụ cười gian xảo. Anh ta tưởng Tần Hạo không dám làm gì mình.

Tần Hạo sờ mũi, cười nói: “Lẽ nào anh tưởng chúng tôi là người do Diêu Nguyệt Na cử tới sao?”

"Lẽ nào không phải sao?”, Trần Lâm tức giận hỏi ngược lại.

Tần Hạo khẽ mỉm cười: “Đáng tiếc phải nói với anh rằng, không phải. Tôi thật sự muốn xem đoạn video đó đặc sắc tới mức nào. Bây giờ anh đưa bà ta lên trang nhất đi. Tôi sẽ không làm khó anh đâu? Thế nào?”

"Hả?”

Trần Lâm sững sờ.

Hóa ra người này là kẻ địch của Diêu Nguyệt Na, muốn nhà họ Lý thân bại danh liệt.

Nhưng nếu vậy thì chẳng phải bản thân anh ta cũng không lấy được đồng cắc nào sao?

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Bạn đang đọc: Chương 92: Đoạn video chết ngườiDanh sách chươngChương 91: Đừng giả bộ làm 'thánh tình' nữa

Truyện liên quan

Boss nữ hoàn mỹ
Phấn đấu
5 tháng trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính
Ngôn Tình
5 tháng trước
Rể quý trở về!
Ở rể
6 tháng trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
5 tháng trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Một ngày hoàn mỹ
Đô Thị
8 tháng trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác
Ngôn Tình
5 tháng trước