Vệ sĩ bất đắc dĩ - Chương 93: Liên quan gì tới tôi

Tần Hạo nhìn là biết ngay tâm tư của anh ta. Anh cười lạnh lùng: “Anh tưởng anh có số lấy tiền, có số tiêu tiền sao?”

Trần Lâm sầm mặt. Đúng vậy, Diêu Nguyệt Na không thể nào để mối họa như anh ta tồn tại được. Một khi bà ta đã nắm quyền chủ động trong tay thì chắc chắn sẽ cử người diệt khẩu, vĩnh viễn trừ hậu họa.

“Nhưng mà…”, Trần Lâm thực sự không cam tâm.

Tần Hạo búng đầu lọc trong tay. Anh im lặng, đứng dậy. Huyết Ảnh chém đứt sợi dây trói Trần Lâm, sau đó quay người đi theo Tần Hạo. Cô cũng không nói gì.

Trần Lâm hoảng sợ. Anh ta luôn cảm thấy ớn lạnh.

Khi Tần Hạo đi tới trước cửa, anh quay đầu lại, thuận miệng hỏi một câu: “Anh có biết Long Bang không?”

“Long Bang! Tôi biết”.

Trần Lâm tái mặt, không biết Tần Hạo hỏi làm gì. Anh ta lăn lộn ở cái đất Trung Hải này cũng được một khoảng thời gian rồi. Khi còn trong trường đại học, anh ta thường nghe đám đàn anh trong trường đồn thổi rằng Long Bang của Trung Hải lợi hại như thế nào. Anh Long của Long Bang uy phong ra làm sao.

Sau khi tốt nghiệp, anh ta tới công ty của Diêu Nguyệt Na làm một công việc bình thường. Lương một tháng vài nghìn tệ. Đi làm thì chán ngắt. Cho tới một ngày, Diêu Nguyệt Na tới kiểm tra các phòng ban thì đã nhìn trúng anh ta.

Và thế là anh ta một bước lên mây. Tiền đồ rộng mở.

Từ một nhân viên thực tập mới vào công ty chưa được bao lâu thì chưa tới một tháng, anh ta đã chính thức nhận việc. Chưa tới một tuần đã có phòng làm việc chính thức, sau đó là phòng của tổng giám đốc, trở thành trợ lý của tổng giám đốc, và cuối cùng là nhảy tót lên người Diêu Nguyệt Na. Từ đó về sau, anh ta sống cuộc sống hạnh phúc, có việc thì bà chủ làm, không có việc thì ‘chơi’ bà chủ.

Nhưng chưa sung sướng được bao lâu thì xảy ra chuyện.

Bây giờ, Trần Lâm đã cảm thấy hối hận rồi.

Sớm biết vậy thì anh ta đã đòi một khoản tiền rồi cao chạy xa bay. Bây giờ nắm video trong tay lại chẳng thể chạy thoát được.

Tần Hạo gật đầu: “Biết là tốt rồi. Nhắc nhở anh một chút, gần đây Long Tương, đại ca của Long Ban đang lùng sục khắp nơi tìm một thanh niên. Anh cẩn thận nhé!”

Nói xong Tần Hạo đóng cửa lại, định bỏ đi.

Trần Lâm sợ tái mặt, vội vàng đứng dậy đuổi theo: “Đừng đi. Tôi nói tôi nói. Cầu xin hai người giúp tôi!”

Tần Hạo chẳng buồn ngoái đầu lại: “Liên quan gì tới tôi?”

Trần Lâm khổ sở nói: “Đại ca, đừng như vậy! Tôi xin anh đấy”.

“Không sao đâu. Anh không đưa ra đoạn video đó thì bọn chúng cũng sẽ không dám làm gì anh đâu. Phải rồi, anh uy hiếp họ giống như vừa rồi uy hiếp tôi ấy. Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Bọn chúng sẽ không dám giết anh đâu mà!”

Trần Lâm biết Tần Hạo đang lặp lại những lời trước đó. Tần Hạo đang chế giễu anh ta. Trần Lâm đành trơ mắt nhìn Tần Hạo.

Tần Hạo tỏ ra bùi ngùi vỗ vai anh ta: “Yên tâm, chắc chắn chúng sẽ không lấy mạng của anh đâu. Nhưng mà, anh cũng biết đám người đó nhiều thủ đoạn lắm, đúng theo kiểu chết không được sống cũng không xong ấy! Anh từng nghe nói về mười loại cực hình thời Mãn Thanh chưa? Cẩm y vệ triều Minh cũng có những thủ đoạn trừng trị người khác đấy. Bọn chúng chơi rành lắm!”

Trần Lâm run rẩy hai chân khi nghĩ tới những lời Tần Hạo vừa nói. Càng nghĩ càng thấy khủng khiếp. Anh ta không chịu đựng nổi nữa bèn ôm chặt lấy chân Tần Hạo: “Đại ca, tôi sai rồi, anh giúp tôi với. Tôi cầu xin anh. Tôi không muốn chết!”

Tần Hạo phẩy tay: “Tôi muốn giúp anh nhưng có cách nào đâu. Thứ đó không nằm trong tay tôi!”

“Hai người đợi một chút!”

Trần Lâm chạy như bay vào trong phòng. Chưa tới một phút, anh ta đã lục ra được một chiếc thẻ nhớ, dí vào tay Tần Hạo: “Đoạn video nằm trong này. Anh cầm đi. Tôi đảm bảo không lưu ở đâu khác nữa đâu. Tôi cũng sẽ xóa đoạn đã lưu trên mạng. Chuyện này không còn liên quan gì tới tôi nữa!”

Tần Hạo cất thẻ nhớ đi, gật đầu nói: “Sớm làm vậy thì chẳng phải đã xong rồi sao?”

Nói xong, anh bỏ đi.

Trần Lâm thở phào. Anh ta tự nhủ mình đúng là loại không thể làm chuyện xấu xa được.

Điều cần làm gấp bây giờ là rời khỏi Trung Hải, không thể ở lại nơi này được nữa.

Trần Lâm thu dọn hành lý, kéo vali đi xuống. Anh ta đặt một tấm vé xe lửa qua điện thoại, chuẩn bị rời khỏi Trung Hải.

Vừa bước xuống cầu thang thì một cái bao lớn từ trên trời rơi xuống chụp lên người anh ta.

Trần Lâm cảm thấy trước mặt tối sầm. Anh ta cảm thấy đau sau ót. Sau đó thì hai mặt trợn ngược, ngất lịm.

Khi anh ta tỉnh lại thì đã bị nhốt trong một căn phòng tối. Bốn phía trống trơn, cũng không có người. Anh ta cúi đầu xuống nhìn thì thấy bản thân đang ngồi trên một chiếc ghê rắn chắc. Hai tay bị trói chặt, chân cũng bị trói vào chân ghế, không thể nhúc nhích.

Một lúc lâu sau cánh cửa duy nhất mở ra. Có bốn tên bước vào, tên nào cũng vạm vỡ như gấu.

“Thứ đó đâu?”

Đám người vừa bước vào đã hỏi thẳng.

Trần Lâm nghe là biết ngay chúng muốn thứ gì. Để tránh bị nỗi đau về thể xác, anh ta vội vàng nói: “Thứ đó không nằm trong tay tôi. Tôi đưa cho người khác rồi. Là một người đàn ông. Còn có cả một người phụ nữ nữa!”

“Đưa cho ai? Tên là gì? Sống ở đâu?”

Bọn chúng lại lạnh giọng chất vấn.

Kết quả là Trần Lâm ngây người. Đúng rồi! Người đàn ông đó tên là gì nhỉ. Anh ta quên hỏi. Anh ta càng không biết sống ở đâu, thậm chí, hình như bây giờ anh ta cũng không còn nhớ rõ người đó trông như thế nào nữa.

“Xong rồi!”

Trần Lâm sợ hãi, cẩn thận nói: “Đại ca, tôi nói không biết thì anh có tin không?”

“Tin chứ!”

Tên kia đáp lại ngay. Sau đó đánh mắt ra hiệu, hai tên bên cạnh bèn đi tới, một tên giữ chặt ghế. Tên còn lại lấy ra một cái kềm.

Trần Lâm sợ tới mức mặt trắng bệch.

Đám người đó không nhiều lời với anh ta. Chúng cầm cái kềm kẹp vào ngón trỏ tay phải của Trần Lâm. Rồi giựt mạnh móng tay ra.

Trần Lâm đau đớn kêu gào, toàn thân run rẩy. Anh ta toát mồ hôi lạnh, mặt tái mét nhưng không nói được gì.

“Thứ đó đâu?”

Tên kia chỉ hỏi đúng ba từ.

Bây giờ Trần Lâm cảm thấy hết sức hối hận. Nếu có thể thì anh ta thà chết còn hơn sống mà phải chịu tội như thế này. Giờ thì anh ta đã hiểu lời của Tần Hạo rồi.

Sống không bằng chết.

Không phải Tần Hạo không cứu anh ta mà là do cha nội này tự tìm đường chết, không thể cứu được.

Dù đoạn video đã giao cho Tần Hạo thì Diêu Nguyệt Na cũng sẽ không tin là anh ta không có bản sao, hoặc là giấu ở một nơi nào đó.

Video ghi lại chuyện mây mưa mấy tháng trời giữa anh ta và Diêu Nguyệt Na có thể phát thành phim, và chắc chắn sẽ là một bộ phim 18+.

Loại ngốc này mà không diệt khẩu thì đúng là có lỗi với trí thông minh của anh ta.

"Thứ…Đó đưa cho người kia rồi. Một nam một nữ. Tôi thật sự không có, nó không ở trong tay tôi!”

Thần kinh của Trần Lâm đã suy sụp hoàn toàn.

“Đưa cho ai? Tên là gì, trông như thế nào, sống ở đâu?”

Mấy tên kia vẫn hỏi lại với vẻ vô cảm.

Trần Lâm như chết lặng. Anh ta lắc đầu, nói: "Tôi thật sự không biết bọn họ. Họ nói có thể giúp tôi. Tôi không dám để lộ video!”

Kết quả, nói một hồi lâu mà bốn tên kia vẫn thờ ơ.

Trần Lâm thấy ớn lạnh: “Các anh hãy tin tôi, tôi thật sự không gạt các người đâu!”

Truyện liên quan

Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
4 tháng trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
5 tháng trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
5 tháng trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
5 tháng trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
6 tháng trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
4 tháng trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
5 tháng trước