Vệ sĩ bất đắc dĩ - Chương 95: Cô nàng biến hóa khôn lường

“Đúng rồi. Nhớ ra rồi. Là tấm ảnh mà Trương Hàm Hương đã gửi cho mình!”

Tần Hạo chợt nhận ra vì sao anh lại cảm thấy quen thuộc như vậy. Anh lập tức lấy điện thoại ra tìm, một lúc lâu sau đó mới tìm được tấm ảnh ấy.

Đường Kiều hỏi anh bằng vẻ khó hiểu: “Anh làm sao thế? Có chuyện gì à?”

Véo nhẹ gương mặt mịn màng của Đường Kiều, Tần Hạo cười đáp: “Không có gì, nhặt được báu vật thôi!”

“Hở? Nhặt được gì cơ? Ví tiền à?”, Đường Kiều ngạc nhiên nhìn tay Tần Hạo nhưng chẳng thấy anh đang cầm món đồ gì.

Tần Hạo dở khóc dở cười: “Tôi bảo là tôi nhặt được báu vật rồi, chính là em đấy!”

Đường Kiều nghe xong bèn cảm thấy ngại ngùng xấu hổ, nhất là khi Vương Tú Quân còn đang ở ngay bên cạnh.

Cô ấy làm sao biết được Tần Hạo và Vương Tú Quân đã có tư tình từ lâu.

Thỉnh thoảng hai người họ lại nhìn nhau liếc mắt đưa tình. Tuy không quá thoải mái, nhưng đôi khi Tần Hạo lại cảm thấy yêu đương lén lút thế này cũng khá là kích thích.

Có một số chuyện, anh rất khó mở lời với Đường Kiều.

Ngoảnh đầu nhìn người vừa đi ngang qua, Tần Hạo vội nói: “Kiều Kiều, em vào trong với mọi người trước nhé. Tôi phải xử lý chút chuyện. Đừng lo lắng quá. Tôi sẽ xong việc nhanh thôi!”

Đường Kiều nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, sau đó kéo Vương Tú Quân vào phòng.

Tần Hạo lập tức đuổi theo người nọ, vừa đi vừa nhắn tin cho Huyết Ảnh.

Anh theo chân người đàn ông trung niên ấy ra khỏi quán karaoke. Ông ta ăn vận chỉn chu điềm đạm, leo lên chiếc Rolls-Royce Silver Spirit, có cả tài xế và vệ sĩ riêng, trông rất khí thế!

“Người này là ai thế nhỉ? Chỉ đi hát karaoke thôi mà long trọng vậy à?”

Tần Hạo bèn kéo tay một tên đang đứng tán dóc bên cạnh để hỏi chuyện.

Tên này trợn mắt đáp: “Anh không phải người Trung Hải à? Người nhà họ Lý mà anh cũng không biết? Lý Quốc Phú đấy! Ông Hai nhà họ Lý.”

“Ồ? Thì ra là ông ta. Bảo sao lại phô trương như vậy, hề hề. Chỉ là tôi không biết dân nhà giàu cũng đến những nơi bé nhỏ như vậy, ha ha.”

“Ai mà biết được! Có khi vì họ lắm tiền nên sở thích hơi khác thường! Mà cái này người ta gọi là khiêm tốn đấy, anh làm sao hiểu được?”

Tần Hạo vờ như mình không hiểu gì, trưng ra vẻ mặt ngại ngùng rồi rời đi. Bây giờ, trong lòng anh đang suy nghĩ rất lung.

“Nếu như thật sự có khả năng này, vậy Phi Phi chính là...”

Tần Hạo thở dài, không biết đây là phúc hay là họa. Anh luôn cảm thấy chuyện sẽ không đơn giản như thế.

Lý Vạn Niên và anh là kẻ thù không đội trời chung. Lý Quốc Hào – bố của anh ta, thì xem anh như cái gai trong mắt. Vì muốn diệt trừ Tần Hạo, ông ta còn nhờ đến Long Bang để đối phó với anh.

Bây giờ lại xuất hiện thêm một Lý Quốc Phú – ông Hai nhà họ Lý.

“Thôi không nghĩ nữa. Điều tra ngọn ngành rồi tính sau!”

Tần Hạo vừa hút thuốc vừa đứng chờ ở trước cửa quán. Lát sau, anh nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, khoan thai bước xuống từ taxi.

Người phụ nữ bước đến bên cạnh Tần Hạo, nhỏ giọng hỏi: “Muốn điều tra người này à?”

“Tập trung điều tra xem, sáu năm trước người này có qua lại với một cô gái tên là Trương Ngưng Hương hay không? Nếu có cơ hội, hãy lấy vài sợi tóc của ông ta để kiểm tra ADN!”

Sau khi dặn dò xong, Tần Hạo mới đưa mắt quan sát người phụ nữ trước mặt, đoạn nói: “Huyết Ảnh nhà anh giỏi thật đấy. Biến hóa liên tục, quá đáng sợ. Nhưng mà hôm nay em đẹp nhất!”

“Thật à? Vậy sau này em sẽ ăn mặc trang điểm như thế luôn nhé!”, bật cười nghịch ngợm, Huyết Ảnh nhìn Tần Hạo bằng ánh mắt đầy lưu luyến.

“Được rồi. Em đi trước nhé!”

Tần Hạo lặng lẽ vẫy tay chào. Anh trở vào quán karaoke, bóng dáng Huyết Ảnh cũng nhanh chóng biến mất trên đường lớn.

Khi Tần Hạo quay về phòng thì đám bạn của anh đã vui vẻ điên cuồng rồi. Bọn họ vừa hát hò, uống rượu vừa chơi đổ xúc xắc.

Đường Kiều là một cô gái ngoan ngoãn, nên đương nhiên không quậy phá cùng những người còn lại. Cô ấy chỉ ngồi yên lặng, nhìn Vương Tú Quân đang “tàn sát” xung quanh. Cả đám người thua dưới tay Vương Tú Quân đến nỗi muốn hộc máu, còn bị phạt rượu không ngừng.

Lẳng lặng đến bên Đường Kiều rồi ôm cô ấy vào lòng, Tần Hạo hỏi han: “Sao em không chơi với họ?”

“Em không biết chơi!”, Đường Kiều nghe Vương Tú Quân huyên thiên về trò chơi mà cảm thấy rất ngại.

Tần Hạo cười đáp: “Không sao, không biết chơi thì thôi. Trò ấy cũng chẳng có gì thú vị. Tôi và em chơi trò khác thú vị hơn này!”

“Hở? Trò gì thế?”, Đường Kiều mỉm cười nhìn anh.

Rót hai ly rượu rồi đưa cho Đường Kiều một ly, Tần Hạo đáp lời: “Uống rượu giao bôi. Trò này thì em biết chơi nhỉ?”

“Ơ? Như vậy... Không hay lắm!”, Đường Kiều đỏ mặt ngượng ngùng.

Tần Hạo đang định thuyết phục Đường Kiều thì Vương Tú Quân bỗng nhiên đứng dậy. Cô ấy vẫy tay về phía anh, nói bằng giọng điệu không hề khách sáo: “Tần Hạo, đừng lo tán tỉnh người ta nữa. Qua đây chơi đi!”

Đám người Bánh Nướng chỉ mong sao có người đến đỡ đòn giúp họ, bằng không sẽ bị Vương Tú Quân ngược đãi chết mất. Cô gái này chơi đổ xúc xắc quá dị thường, cứ như gian lận vậy. Nhưng biết đâu, vì cô ấy chơi nhiều nên cảm giác tay tốt mà thôi!

Tần Hạo đang định bảo rằng anh không chơi. Thế nhưng Đường Kiều lại cảm thấy cô ấy đã ngồi ngoài rồi mà Tần Hạo cũng không tham gia thì có thể ảnh hưởng đến tình cảm giữa anh và bạn cùng phòng.

“Anh đi chơi đi! Em ở đây một mình được mà!”

Đường Kiều khẽ đẩy Tần Hạo.

Lúc này Tần Hạo mới đứng dậy và sang cùng mọi người. Anh ngạc nhiên phát hiện ra Vương Tú Quân đang nhoẻn môi cười với mình. Nụ cười ấy mang theo vẻ đắc ý một cách khó hiểu.

Tần Hạo bấy giờ mới ngộ ra.

Vương Tú Quân đang ghen. Cô ấy không dám nói, cũng không muốn nhìn thấy anh và Đường Kiều thân mật bên nhau. Thế nên Vương Tú Quân mới tìm cách rủ anh chơi cùng mọi người.

Tần Hạo khóc không được mà cười cũng chẳng xong. Thủ đoạn của phụ nữ quả là đáng sợ.

Về điểm này, e rằng cả đời Đường Kiều cũng không thể là đối thủ của Vương Tú Quân.

Họ vui chơi sảng khoái cả tối. Uống nhiều, mà hát cũng hăng say.

Đương nhiên, Tần Hạo có thu hoạch lớn nhất trong tối nay. Quan trọng là anh đã tìm được người mà mình muốn tìm, tuy vẫn chưa chắc chắn nhưng đã có chút manh mối rồi.

Tần Hạo uống rất nhiều rượu nhưng vẫn tỉnh táo lắm. Sau khi đưa bạn học về, anh lại ra khỏi trường.

Đường Kiều quay về ký túc xá. Vương Tú Quân thì xuống xe giữa đường, bảo rằng tối nay phải về nhà.

Tần Hạo biết, cô ấy muốn đến tìm mình.

Quả nhiên, vừa bước ra khỏi cổng trường, anh đã nhận được điện thoại của Vương Tú Quân.

“Chồng, em muốn anh đến chỗ em!”

“Anh định tìm em đây. Đang ở đâu thế? Anh đến đón em!”, Tần Hạo đợi một lúc lâu mới vẫy được taxi.

“Ở nơi em xuống xe ban nãy. Em vẫn luôn ngồi đây chờ anh!”, Vương Tú Quân ngô nghê đáp, hình như đã hơi say.

Tần Hạo có chút lo lắng, lập tức chạy đến chỗ cô ấy. Đến nơi, Tần Hạo phát hiện Vương Tú Quân đang ôm gối ngồi bên vệ đường, lặng lẽ chờ anh.

Người có trái tim sắt đá đến mấy trông thấy cảnh tượng này cũng sẽ mềm lòng.

“Sao em ngốc thế? Nhỡ đâu người ta thấy em đẹp quá, bắt em đi bán thì biết làm thế nào?”, kéo Vương Tú Quân đứng dậy, Tần Hạo ôm chặt cô ấy vào lòng rồi thủ thỉ bên tai đối phương.

Vương Tú Quân cười ngu ngơ: “Trừ chồng ra, em chẳng đi theo ai cả!”

Khẽ thở ra một hơi, Tần Hạo nói: “Đi thôi!”

“Đi đâu cơ?”

Dứt lời, Vương Tú Quân lại hỏi tiếp: “Lại đi thuê phòng à anh?”

Tần Hạo bó tay với cô ấy: “Đi tìm Triệu Tứ Hải, có chút chuyện. Nghe nói quán karaoke Ngày Thứ Tám cũng là sản nghiệp của ông ta!”

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Bạn đang đọc: Chương 95: Cô nàng biến hóa khôn lườngDanh sách chương Chương 94: Hai cô xinh đẹp ở bên cạnh

Truyện liên quan

Chàng rể xuất chúng
Ở rể
6 tháng trước
Rể quý trở về!
Ở rể
7 tháng trước
Cô dâu của bác sĩ
Sảng văn
4 tháng trước
Ông bố siêu phàm
Đô Thị
7 tháng trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
5 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
5 tháng trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
5 tháng trước