Vệ sĩ bất đắc dĩ - Chương 97: Chuyện cũ ngày xưa

Cô “công chúa” tên Tuyết Nhi kia vừa ra khỏi cửa phòng lập tức chửi ầm lên: “Đúng là cái loại chưa thấy con gái bao giờ, nóng ruột còn hơn cả khỉ! Chả hiểu làm thế nào lớn được đến từng đó!”

Cô ta mắng xong lại cảm thấy có gì đó sai sai. Chẳng phải bên cạnh tên kia còn có một người đẹp sao? Vừa nghĩ tới vị mỹ nữ cao ráo phóng khoáng kia, Tuyết Nhi thực sự có chút mặc cảm.

Mà đúng là lạ thật. Bên cạnh anh ta đã có một người đẹp tuyệt vời đến thế kia, còn tới mấy chỗ như quán karaoke thế này làm gì? Chẳng lẽ thừa tiền rồi rảnh rỗi sinh nông nổi, muốn chơi 3P đấy à?

Cô ta càng suy nghĩ càng cảm thấy khả năng này lớn. Nếu không, ai đi chơi bời lại đem theo một người đẹp vậy bao giờ? Bảo là tới hỏi dò thì càng thấy sai, đưa một cô gái theo, chả thấy giống đến chơi gì cả! Chả khiến người ta nghi ngờ quá còn gì nữa.

Ngẫm nghĩ một hồi, Tuyết Nhi chợt cảm thấy sự nhắc nhở của cấp trên là không cần thiết. Đừng có thực sự để lỡ mất một tên lắm tiền nha!

Bởi thế, cô ta rảo bước nhanh hơn, đi tìm quản lí.

Tuyết Nhi thuật lại tình hình cho quản lí, chính quản lí cũng không dám khẳng định điều gì. Tên kia rốt cục có lai lịch ra sao đây? Anh ta quyết định tự mình đi xem thử.

Vì vậy, quản lí bèn gọi một “công chúa” khác đi cùng mình qua phòng Tần Hạo ngồi.

“Chào anh, tôi họ Chu, là quản lí ở đây. Rất xin lỗi nhưng có lẽ dịch vụ của chúng tôi ở đây khiến anh hiểu lầm gì đó thì phải. Nếu như anh có ý kiến gì có thể trực tiếp nói với chúng tôi, không biết có được không?”

Quản lý Chu vừa bước vào cửa đã cực kỳ khách sáo, cứ phải tỏ vẻ làm nền cái đã. Với kinh nghiệm lăn lộn tại chốn ăn chơi này mười mấy năm trời, anh ta đã sớm luyện được con mắt nhìn người chẳng khác nào mắt vàng của Tôn Ngộ Không rồi.

Tần Hạo cầm ly rượu trên tay, còn kẹp một điếu thuốc. Anh chỉ về phía cô “công chúa” phía sau quản lý Chu: “Bảo cô ấy ra ngoài đi. Có những chuyện để người khác nghe được thì không hay!”

Quản lý Chu thoáng sửng sốt. Tuy không hiểu vì sao nhưng anh ta vẫn kêu cô ta ra ngoài.

Sau khi đóng cửa lại rồi, quản lý Chu mới liếc mắt nhìn thử cô gái bên cạnh Tần Hạo. Liếc một cái liền giật mình.

Móa nó, đây chẳng phải là Vương Tú Quân sao?

Quản lý Chu làm việc ở đây đã lâu, hiểu rõ cái giới này từ tám đời rồi. Đã vậy còn là người của Triệu Tứ Hải, từng đi theo ông Tứ làm không ít chuyện, anh ta hiểu rõ Vương Tú Quân có thân phận thế nào.

“Ôi chị Tú, chị thế này là tới vả mặt tôi đấy à! Sao hôm nay chị lại tới đây thế?”

Quản lý mếu máo, trông chẳng rõ là được mấy phần thật mấy phần giả, nhưng trong lòng chắc chắn là đang rất căng thẳng. Anh ta thầm mắng mấy nhân viên tiếp khách. Đến bà cô này mà cũng không nhận ra được à?

Tần Hạo nghe câu này xong thì tỏ vẻ không vui, anh nhả khói: “Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy. Anh cứ quay sang nhìn cô gái của tôi thế là có ý gì? Thích gây sự à?”

Quản lý Chu đau khổ đáp: “Đại ca ơi, anh giơ cao đánh khẽ. Nếu có gì tiếp đãi chưa chu đáo, mong anh rộng rãi bỏ quá cho!”

Tới lúc này, quản lý Chu có thể chắc chắn rằng mình hoàn toàn không nhìn lầm. Người này không thể nào là trai bao được. Sẽ không bao giờ có chuyện Vương Tú Quân ở bên một gã trai bao.

Tần Hạo khoát tay, chẳng thèm vẽ chuyện thêm làm gì. Anh lấy luôn di động ra, mở ảnh Lý Quốc Phú rồi bảo: “Hỏi anh mấy câu thôi. Hỏi xong đi liền!”

Quản lý Chu thoáng run lên. Anh ta liếc nhìn Vương Tú Quân, sau đó gật gật đầu.

Đừng nói là hỏi mấy câu, có chơi mấy em cũng chằng vấn đề gì ấy chứ! Anh là đại gia anh có quyền!

Tần Hạo không phí công vòng vo thêm chút nào: “Anh làm ở đây được bao lâu rồi?”

“Cũng phải hơn mười năm rồi. Không giấu gì hai người, tôi là một trong những người đầu tiên đi theo ông Tứ. Hơn mười năm nay, người chết, kẻ rời đi. Những người còn lại thực sự không nhiều!”

Nói tới việc này, quản lý Chu không khỏi cảm thán. Thấy hai người ngồi nghe có vẻ cũng không thấy chán, anh ta cũng không vội vàng gì, chậm rãi kể lại.

“Trước kia, chỗ này là quán ven đường. Cũng cỡ mười mấy năm trước, cái thời kỳ mà đâu đâu cũng là hang quán nhỏ ấy. Không như hiện giờ, khi ấy karaoke vừa mới bắt đầu phổ biến, chuyện làm ăn nhỏ càng lúc càng khó khăn. Chẳng nhớ khi ấy là ai đề ra ý mở karaoke ở chỗ này nữa. Kiếm một cái loa bự, người tới ăn uống có thể lên hát vài bài. Nói không phải chứ, có ca hát một cái, chuyện làm ăn tốt hẳn lên!”

Nhớ tới những kỷ niệm năm xưa, có vẻ quản lý Chu cũng hoài niệm lắm.

Tần Hạo muốn biết nhiều chi tiết hơn nên không lên tiếng cắt ngang. Lúc đầu, Vương Tú Quân có hơi mất kiên nhẫn khi nghe tên kia tâm sự tuổi hồng, làm phiền tới thế giới hai người của mình và Tần Hạo. Nhưng khi chứng kiến Tần Hạo lắng nghe một cách cẩn thận, lời muốn nói đã ra tới khóe môi lại nghẹn trong cổ họng…

Quản lý Chu càng kể càng hào hứng: “Về sau, cả đám mấy anh em cảm thấy đổi xừ thành chỗ ca hát luôn cho xong. Vì thế mọi người lại cùng nhau góp tiền, mua thêm một ít thiết bị, biến chỗ này thành phòng hát. Sau này, chuyện làm ăn càng lúc càng phát triển, các anh em cũng ngày một tăng thêm, dần dà thì thành quán karaoke như hiện tại”.

Tần Hạo vô cùng kiên nhẫn nghe cho bằng hết xong mới thản nhiên bảo: “Tôi đã nghe anh tâm sự vô nghĩa nhiều vậy rồi. Coi như đáp lại, anh cũng nên nói cho tôi biết, anh quen người này chứ?”

Nói xong, anh đem ảnh vừa mới chụp ở quán karaoke đưa cho quản lý Chu.

Quản lý Chu cầm lấy máy xem, anh ta giật mình bảo: “Là Lý Quốc Phú đây mà! Có chuyện gì thế?”

Tần Hạo gật đầu: “Ông ta tới đây để làm gì?”

“Trời, còn làm quái gì được nữa? Quanh quẩn chỉ có chuyện thân dưới thôi chứ sao!”

Giọng điệu của quản lý Chu khá thoải mái, không giống như đang nói dối. Có vẻ như chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì.

Vào lúc này, Tần Hạo bỗng mở một bức ảnh khác lên: “Vậy anh quen cô gái này không?”

Quản lý Chu nhìn lướt qua rồi lắc đầu: “Không quen. Ngày nào tôi cũng tiếp xúc với rất nhiều người. Có thể là đã gặp rồi nhưng không có ấn tượng gì. Ca này thì chịu!”

Tần Hạo hơi thất vọng. Xem ra, chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào bên Huyết Ảnh. Nếu có thể lấy được tóc hoặc gì đó của Lý Quốc Phú, kiểm tra DNA là ổn rồi.

“Ngẫm kỹ lại xem. Người này chưa chắc đã là người quen hiện giờ của anh. Có thể là tầm năm sáu năm trước gì đó, từng làm việc ở đây hoặc là gái ở đây luôn. Anh nghĩ thử coi!” Tần Hạo chưa từ bỏ ý định.

Thấy anh nói vậy, quản lý Chu lại cầm lấy điện thoại, phóng to bức hình lên nhìn cho kỹ. Ngắm nghía một hồi, gương mặt anh ta đột nhiên tái đi, giật mình bảo: “Là cô ấy!”

“Nhận ra rồi à?” Tần Hạo liếc sang.

Quản lý Chu kinh ngạc bảo: “Tôi biết cô ấy. Tên thật thì không rõ, nhưng nghệ danh thì là Hương Hương, ngày trước làm tiếp tân ở chỗ chúng tôi. Anh cũng biết đấy, làm ngành này rất ít người dùng tên thật!”

Điều này thì đương nhiên Tần Hạo hiểu.

Sắc mặt quản lý Chu trở nên rất kỳ lạ. Anh ta nhìn Tần Hạo: “Nhưng mà hình như cô ấy đã chết, chết cũng phải mấy năm rồi. Cỡ năm sáu năm gì đó ấy. Nghe nói là có thai ngoài ý muốn, sau đó cứ cố kiết sinh cho bằng được, kết quả là bị khó sinh. Còn chuyện về sau thì tôi không rõ!”

Tần Hạo búng tay, rốt cục anh cũng nở nụ cười: “Không sai. Người tôi tìm chính là cô ấy. Mau nói cho tôi tất cả những gì anh biết đi!”

Truyện liên quan

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước