Vệ sĩ bất đắc dĩ - Chương 98: Ăn chùa uống chùa

“Hương Hương chết như vậy thực sự là không đáng. Trước đây cô ấy xinh đẹp lắm, lại khéo ăn khéo nói, hết sức ngọt ngào. Con người sống cũng đẹp, có mối quan hệ khá tốt với người trong ngành”.

Mặc dù quản lý Chu không biết Tần Hạo hỏi mình những điều này làm gì, nhưng dù sao anh ta cũng rảnh rỗi. Người đã chết năm, sáu năm trước rồi. Có nói thế nào cũng chẳng đổ được tội gì lên đầu anh ta.

Hơn nữa có Vương Tú Quân ngồi bên cạnh, anh ta cũng không dám không hợp tác.

“Có thể nói cô ấy chính là át chủ bài của chúng tôi khi đó. Có không ít những ông chủ giàu có thích cô ấy. Thậm chí có người còn muốn bao nuôi. Nhưng Hương Hương kỳ lạ lắm, từ sau khi được một ông chủ bao nuôi một tháng thì là rửa tay gác kiếm, nói là muốn hoàn lương”.

Tần Hạo lại lật bức ảnh của Lý Quốc Phú ra: “Người đàn ông bao nuôi cô ấy là Lý Quốc Phú phải không?”

“Đúng vậy!”

Quản lý Chu cảm thấy kỳ lạ khi Tần Hạo biết chuyện của năm, sáu năm về trước. Hơn nữa, có vẻ như anh hỏi đi hỏi lại cũng là vì chuyện này.

Quản lý Chu cẩn thận nhìn Vương Tú Quân rồi lại nhìn Tần Hạo: “Đại ca, anh định làm gì vậy? Có thể gợi ý một chút không?”

Khuôn mặt Tần Hạo không chút biểu cảm: “Tôi có thù với người này nên muốn tìm hiểu đến cùng! Anh còn biết chuyện gì thì nói ra. Nói cho kỹ vào, từng việc một!”

Quản lý Chu gật đầu lia lịa.

“Trong tháng đó, ngoài việc đi cùng Lý Quốc Phú tới các sự kiện đẳng cấp thì Hương Hương còn dọn vào sống trong một biệt thự sang trọng. Bọn tôi còn tưởng cô ấy đã một bước lên tiên, biến thành phượng hoàng rồi cơ. Nào ngờ, một tháng sau đó, Lý Quốc Phú không còn tới tìm cô ấy nữa!”

“Rồi Hương Hương thu dọn đồ đạc, rời khỏi Trung Hải về quê. Còn lại tôi không biết gì nữa. Sau đó tôi nghe vài người chị em tốt của Hương Hương nói chuyện. Cô ấy đã có bầu, và chết do khó sinh!”

Nghe tới đây, Tần Hạo càng thêm khẳng định, chuyện này có liên quan rất lớn tới Lý Quốc Phú.

“Phải rồi, sau này Lý Quốc Phú thì sao? Có nhắc tới Hương Hương không?”

Quản lý Chu vội vàng gật đầu: “Có!”

Tần Hạo giật mình: “Có chuyện gì vậy?”

Quản lý Chu nói: “Tôi nhớ vào năm mà Hương Hương xảy ra chuyện, sau khi cô ấy mất chưa được một tháng thì Lý Quốc Phú lần đầu tới chỗ tôi sau một thời gian dài vắng mặt. Ông ta vừa gặp đã hỏi tôi Hương Hương ở đâu!”

“Lúc đó, mấy người chị em tốt của Hương Hương đều cảm thấy Hương Hương chết vì người đàn ông này không đáng chút nào nên đã mặc kệ ông ta!”

“Sau đó, Lý Quốc Phú còn đích thân đi về quê của Hương Hương. Kết quả, nhà Hương Hương chẳng còn ai, chỉ có một người em gái đã thất lạc, không tìm thấy ai cả! Nghe nói, Lý Quốc Phú đã bỏ ra rất nhiều tiền, nhờ người nghe ngóng khắp nơi nhưng không tìm được bất cứ tin tức gì”.

Tần Hạo trợn mắt há mồm.

Còn có chuyện này nữa sao.

Quản lý Chu lại cười: “Lý Quốc Phú không chỉ có tiền mà mỗi năm còn đến chỗ chúng tôi mấy lần. Nhưng ông ta rất khó tính, thường thì chúng tôi không thể làm hài lòng được. Lúc thì ông ta đòi cái này, lúc thì đòi cái kia. Nhưng người ta có tiền, mỗi lần vung tay là cả xấp. Dù sao ông ta cũng là ông Hai của nhà họ Lý!”

Anh ta nói vậy khiến Tần Hạo thật sự có hứng thú muốn gặp cái ông Lý Quốc Phú này!

Những điều cơ bản cần hỏi cũng đã hỏi xong. Tần Hạo bèn đứng dậy: “Được rồi, không còn gì nữa, chúng tôi đi đây. Quản lý Chu, đưa chúng tôi đi tính tiền đi!”

“Đại ca cứ khách sáo. Người nhà cả, tiền nong gì chứ!”, quản lý Chu làm bộ tức giận. Anh ta tự tay mở cửa, thận trọng đi phía sau Tần Hạo.

Tần Hạo bật cười: “Biết làm người đấy. Ha ha…Vậy có thể mang hai chai rượu về không?”

“Điều này…Không thành vấn đề!”, quản lý Chu tỏ ra hào phóng nhưng trái tim thì đang nhỏ máu!

Đã ăn chùa uống chùa lại còn đòi đóng gói mang về nữa. Thật quá đáng. Anh ta chưa gặp ai mặt dày như vậy.

Nhưng Vương Tú Quân ở đây cũng giống như là ông Tứ đích thân tới nên không thể không giữ thể diện!

Tần Hạo xách hai chai rượu, nắm tay Vương Tú Quân rời khỏi KTV Ngày Thứ Tám.

Đúng lúc này, điện thoại của Vương Tú Quân đổ chuông.

“Alo?”

Vương Tú Quân thấy có điện thoại bèn thuận miệng lên tiếng. Bỗng nhiên cô nghe thấy người ở đầu dây bên kia nói gì đó bèn tỏ ra mất kiên nhẫn: “Vương Bảo, anh bị thèm đòn đấy à? Còn nói linh tinh là em tắt máy đấy!”

“Hả? Anh muốn gặp anh ấy á? Gặp làm gì? Anh định làm gì?”

“Anh vợ á? Quên đi! Làm sao? Anh còn muốn kiểm tra à? Anh có đủ tư cách không? Đừng gây rối thêm cho em nữa, không có việc gì thì đừng phiền em. Em đang bực đây này!”

Đúng lúc này Tần Hạo ngáp dài một cái, nói: “Mau đi thôi!”

Câu nói của anh đã bị đầu bên kia nghe thấy.

Tần Hạo vểnh tai, mơ hồ nghe được giọng nói từ đầu dây bên kia.

“Alo, sao lại có giọng đàn ông vậy? Em gái à, bên cạnh em là em rể của anh phải không?”

Tần Hạo giật mình. Lúc này anh mới kịp phản ứng lại. Không lẽ là anh trai của Vương Tú Quân sao?

Vương Tú Quân tái mặt, tức giận nói: “Liên quan gì tới anh, đừng làm phiền em. Anh biến ngay!”

Nói xong, Vương Tú Quân lập tức tắt máy. Cô nhìn thấy Tần Hạo đang nhìn mình với vẻ hài hước: “Tại anh cả đấy. Bây giờ anh trai em biết cả rồi!”

“Biết cái gì cơ?”, Tần Hạo châm điếu thuốc, dựa đầu vào giường hút, nhìn bộ dạng đáng ghét tới mức chỉ muốn đập cho anh một trận.

Vương Tú Quân thấy ngứa mắt bèn tức giận nói: “Mới sáng sớm đã hút thuốc gì chứ? Như vậy không tốt cho sức khỏe, không được hút!”

Tần Hạo lắc đầu: “Không sao, anh không bị ảnh hưởng gì đâu! Phải rồi, em đừng đánh lạc hướng. Anh trai em biết chuyện gì cơ?”

Vương Tú Quân ngại ngùng nói: “Đương nhiên là biết chuyện của chúng ta rồi!”

“Chuyện gì của chúng ta?”, Tần Hạo cố tình hỏi.

Vương Tú Quân tức giận trợn mắt với anh: “Biết em với anh ở cùng nhau rồi”.

Tần Hạo hỏi: “Năm nay em bao nhiêu tuổi?”

Vương Tú Quân trả lời: “Một tháng nữa là tròn hai mươi hai!”

Tần Hạo vỗ ngực, cảm giác nhẹ nhõm: “Thì đó. Em đã hai mươi hai rồi. Có bạn trai còn sợ người khác cười sao? Lớn tướng như vậy chứ có phải là trẻ vị thành niên đâu, ha ha!”

“Đồ vô liêm sỉ!”, Vương Tú Quân đấm vào ngực anh.

Cha nội này thật đê tiện. Cô chưa gặp ai đối xử với bạn gái như vậy cả.

Bạn trai nhà người ta lúc nào cũng ngon ngọt dỗ dành hoặc là nịnh nọt lấy lòng như nịnh bà cô. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Làm gì có ai như anh, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Nghĩ vậy, Vương Tú Quân chợt cảm thấy ấm ức.

Cô đang suy nghĩ thì điện thoại lại đổ chuông.

Vương Tú Quân nhìn màn hình. Thật tức chết đi được. Lại là Vương Bảo. Cô tắt máy, không buồn nghe.

Không ngờ, Vương Bảo không gọi được cho cô bèn gửi tin nhắn. Tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại.

Vương Tú Quân không muốn nhìn cũng nhìn thấy.

“Anh tìm em rể của anh. Nếu không gọi điện cho anh thì anh sẽ lật tung cả cái trường bọn em lên đấy!”

Những lời nói ngang ngược và mất não này cũng chỉ có cái dạng như Vương Bảo mới nói được.

Vương Tú Quân thật sự hết cách. Cô đưa điện thoại cho Tần Hạo: “Phải làm sao đây? Anh trai em muốn gặp anh, anh thấy thế nào?”

Truyện liên quan

Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước