Vệ sĩ bất đắc dĩ - Chương 99: Ông Lâm hẹn gặp

“Anh vợ muốn gặp em rể, em rể có thể từ chối được sao? Gặp thì gặp. Nhưng giờ anh không rảnh. Gần đây anh bận lắm, qua một thời gian nữa rồi tính!”

Tần Hạo tỏ ra thản nhiên, dù sao thì anh cũng chẳng cảm thấy căng thẳng gì.

Thái độ của Vương Bảo đối với anh giống như anh ta chỉ muốn Tần Hạo cưới quách em gái Vương Tú Quân của mình đi cho rồi. Hình như anh ta khá sợ Vương Tú Quân thì phải.

Vậy thì có vấn đề gì đâu!

Chỉ sợ dạng người nhảy ra nói: “Cậu không xứng với em gái tôi! Còn dây dưa lằng nhằng là tôi sẽ băm cậu ra đấy”.

Những lời như vậy sẽ khiến người khác thấy thốn vô cùng!

Anh ngồi dậy sửa soạn quay trở về trường. Sau khi quay về, hai người tự động thả tay ra. Tần Hạo trở về ký túc xá, ngủ bù một giấc. Buổi chiều anh lên lớp học một tiết hiếm hoi, rồi cuối cùng cũng đợi được tới giờ cơm chiều.

Tần Hạo gọi điện thoại cho Lâm Vũ Hân, hẹn cô cùng ăn cơm!

Từ sau khi dọn vào ở trong trường thì hai chị em Lâm Vũ Hân và Lâm Vũ Nghi còn trở nên khiêm tốn hơn cả lúc trước. Lần này hẹn Lâm Vũ Hân ra ngoài ăn, Lâm Vũ Nghi không hề bám theo. Cô ấy không muốn gặp anh.

“Cô còn nhớ Trương Ngưng Hương không?”

Sau khi gặp, Tần Hạo hỏi thẳng. Anh cảm thấy đắc ý khi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô: “Tôi nghĩ, tôi đã tìm thấy bố của Phi Phi rồi!”

“Hả? Tìm được thật rồi à?”, Lâm Vũ Hân mừng rỡ nói.

Tần Hạo trầm ngâm một lúc: “Vẫn chưa chắc chắn lắm, cần thêm một chút thời gian. Thế này đi, bây giờ chúng ta đi tìm Trương Hàm Hương. Gặp cô ấy trước rồi tính! Cô khá thân với cô ấy mà, chúng ta cùng đi thôi!”

Lâm Vũ Hân nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý: “Chuyện này luôn là anh giúp cô ấy, tại sao anh không tự đi gặp, còn bắt tôi dẫn đi? Ha ha, tôi không cho là anh không biết tới câu lạc bộ khiêu vũ ở đâu đâu!”

Tần Hạo giật mình: “Cô ấy ở trong câu lạc bộ khiêu vũ à?”

“Anh không biết sao?”

Lâm Vũ Hân có cảm giác anh đang giả bộ. Không chừng anh đã điều tra rõ ngọn ngành gốc gác nhà người ta rồi cũng nên. Vậy mà giờ còn tỏ vẻ không quen.

Thực ra Lâm Vũ Hân nói không sai. Tần Hạo thật sự không dám một mình đi gặp Trương Hàm Hương.

Anh xác định mối quan hệ với Đường Kiều một cách chóng vánh, rồi tự dưng lại thành một cặp với Vương Tú Quân như vậy. Bây giờ Tần Hạo không biết phải đối diện với Lâm Vũ Hân như thế nào.

Vì dù sao anh cũng xảy ra quan hệ với hai chị em họ trước, vậy mà bây giờ lại xác định mối quan hệ với người khác. Điều này khiến Tần Hạo cảm thấy hơi áy náy.

“Được!”

Lâm Vũ Hân chỉ bảo vậy, không nói gì thêm.

Tần Hạo thở phào.

Tần Hạo gọi điện thoại cho Trương Hàm Hương trước mặt Lâm Vũ Hân. Anh nói có việc cần gặp, hẹn cô ấy ở một quán ăn gần trường. Tiện thể cũng tới giờ cơm rồi.

Trương Hàm Hương nhanh chóng có mặt. Ba người gặp nhau. Họ vẫn chưa thân nhau lắm nên bầu không khí có hơi mất tự nhiên.

Tần Hạo cũng không muốn dây dưa quá nhiều với cô gái xinh đẹp này nên nói thẳng: “Tôi có câu hỏi muốn hỏi cô. Giả sử chúng tôi đã tìm được bố của Phi Phi, người đó cũng đồng ý nhận nuôi thằng bé, làm tròn trách nhiệm của một người bố thì cô có đồng ý không?”

“Tôi…”

Trương Hàm Hương sững sờ. Nếu là sáu năm trước thì cô sẽ gật đầu đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ.

Nhưng đã sáu năm rồi. Dù Phi Phi không phải cô dứt ruột sinh ra thì cũng chẳng khác gì con đẻ. Sáu năm sống với nhau, bỏ ra biết bao tâm huyết mà lại cứ thế giao cho người khác được sao?

“Tôi không nỡ!”, Trương Hàm Hương đau khổ lắc đầu. Cô ấy không biết phải làm sao!

Tần Hạo và Lâm Vũ Hân nhìn nhau. Họ cảm thấy bất lực.

“Vậy cô suy nghĩ kỹ đi, có thể cân nhắc tới cả ý kiến của Phi Phi nữa. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn thằng bé sẽ cảm thấy sợ hãi lắm. Chủ yếu là sợ người bố mà mình chưa gặp bao giờ sẽ đối xử không tốt, rồi lại sợ mất đi người thân duy nhất là cô!”

Trương Hàm Hương hơi tái mặt khi Tần Hạo nói xong.

Cô lập tức hỏi lại: “Hai người đã tìm thấy thật rồi sao?”

Giọng nói của cô ấy hết sức căng thẳng. Cô nhìn chăm chăm Tần Hạo.

"Trước mắt thì chưa. Nhưng cô yên tâm, tôi tin là sẽ tìm được thôi!”, Tần Hạo nói qua loa cho xong.

Trương Hàm Hương rời khỏi quán ăn mà cứ như người mất hồn. Cô nhất quyết đòi về nhà nấu ăn cho Trương Bằng Phi chứ không chịu mang đồ về.

Tần Hạo cũng hết cách.

Ăn xong, Tần Hạo và Lâm Vũ Hân quay trở về trường học. Hiếm khi họ có thể cùng đi dạo trong sân thể dục.

Lâm Vũ Hân đột nhiên hỏi một câu: “Hình như gần đây anh rất bận nhỉ? Tôi không thấy anh mấy ngày rồi!”,

Nét mặt Tần Hạo không được tự nhiên cho lắm: “Cũng không có chuyện gì”.

“Không có gì thì tốt, vừa hay bố tôi nói với tôi mấy lần, rằng muốn mời anh một bữa. Ông ấy muốn gặp anh!”

Lâm Vũ Hân tỏ ra rất tự nhiên khi nói vậy, như thể đã có gì đó thay đổi.

Tần Hạo giật mình: “Cô và bố không còn cãi nhau nữa à? Hai người hòa giải rồi sao?”

Lâm Vũ Hân tỏ ra ngại ngùng. Cô khẽ gật đầu.

Đúng là cô ngại nói ra rằng cô và em gái Lâm Vũ Nghi đã đưa đoạn ghi âm cho Lâm Phong Dụ nghe.

Lần này có lẽ Lâm Phong Dụ đã bị hai cô con gái dọa hết hồn. Mặc dù khi đó ông ta hết sức tức giận. Công ty lại xảy ra biến cố khiến ông ta sứt đầu mẻ trán và cũng đoạn tuyệt quan hệ với hai cô con gái, nhưng nghĩ đến người vợ đã qua đời thì Lâm Phong Dụ lại cảm thấy áy náy.

Vì vậy, Lâm Phong Dụ đã đích thân tới trường học tìm hai cô con gái mấy lần. Lúc đầu, hai chị em còn né tránh không chịu gặp. Sau đó, họ cảm thấy nếu làm vậy trong trường mà để người khác nhìn thấy thì không hay nên đã cho ông ta một cơ hội được gặp mặt.

Khi đó hai chị em Lâm Vũ Hân và Lâm Vũ Nghi đều có mặt. Nhưng hai cô không ngờ Lâm Phong Dụ vẫn còn nói tốt cho Lý Vạn Niên.

Lâm Vũ Nghi không nhịn được nữa. Trong cơn tức giận, cô ấy đã lấy điện thoại mà Tần Hạo để lại ra, mở đoạn ghi âm, phát công khai.

Lâm Phong Dụ tái mặt khi nghe xong đoạn ghi âm. Ông ta nghiến răng, nhìn hai cô con gái, tưởng tượng ra cảnh tượng khi đó.

“Bốp!”

Lâm Phong Dụ tự tát vào mặt mình, lầm bầm: “Bố sai rồi, Hân Hân, Nghi Nghi, bố có lỗi với hai đứa. Là do bố đã nhìn lầm con người Lý Vạn Niên!”

Hai chị em Lâm Vũ Hân đều sững sờ.

Không ngờ bố lại tự tát chính mình, hai chị em đều luống cuống. Lâm Vũ Hân còn thề sẽ mặc kệ khi vừa nãy ông ta vẫn nói đỡ cho Lý Vạn Niên.

Nhưng giờ Lâm Vũ Hân không nỡ làm vậy khi nhìn thấy người bố ruột ngồi đối diện đang rơi nước mắt.

Lâm Phong Dụ thở dài: “Hân Hân con yên tâm. Sau này bố sẽ không bắt ép con lấy Lý Vạn Niên nữa. Cuộc hôn nhân này hủy bỏ từ đây. Bố sẽ không chấp nhận nữa!”

“Vậy thì tốt rồi ạ!”

Lâm Vũ Hân gượng cười. Nỗi lòng dằn vặt bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải quyết.

Lâm Phong Dụ lại nói: “Hân Hân, con sắp phải thực tập tốt nghiệp rồi phải không? Tới giúp bố đi. Bố già rồi. Sau này cũng sẽ giao công ty cho con. Con học thêm kinh nghiệm quản lý. Trong thời gian này con tới công ty đi! Bố giữ vị trí tổng giám đốc tập đoàn Triều Dương cho con đấy!”

Hai chị em kinh ngạc. Họ không ngờ kết quả lại như thế này?

Truyện liên quan

Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước