Y võ song toàn - Chương 11: Thiếu gia nhà họ Tần

"Láo toét!", Tề Hiền phẫn nộ, có người dám đứng trước mặt anh ta để chửi nhà họ Tề, đúng là tìm chết.

Có điều, vài giây sau, Tề Hiền đã bình tĩnh lại.

"Nhà họ Tần mà mày nói là nhà họ Tần mười năm trước sao?"

Tề Hiền cười lạnh: "Tao cứ tưởng là ai, hóa ra là tàn dư của nhà họ Tần, không ngờ mười năm trôi qua rồi mà mày vẫn còn sống, sao nào, lần này về Đông Hải để làm gì?"

Tần Lâm nói: "Về Đông Hải đương nhiên là để cúng bái cha mẹ, sau đó báo thù rửa hận rồi".

Nghe xong câu này, Tề Hiền cười lớn: "Ha ha ha...Báo thù rửa hận? Mày có đủ năng lực để làm điều đó sao?"

"Nghe nói, mày còn dám gây náo loạn nhà họ Đường? Nếu đã không biết điều đến vậy thì đừng trách bọn tao độc ác!"

"Hắc Long! Ra tay đi, đánh gãy hai chân anh ta cho tôi!"

Nhà họ Tề đương nhiên sẽ không nương tay với con cháu của nhà họ Tần, chỉ có điều hiện nay Tần Lâm không quyền không thế, không đáng để bọn họ để ý đến.

Không cần giết anh, chỉ cần đánh què là được, khiến cho nửa đời sau anh phải sống cuộc đời đi ăn xin, như thế chẳng phải thú vị hơn sao?

Lời Tề Hiền vừa dứt, một người da đen từ đằng sau lao lên.

Tướng mạo của người da đen này thô kệch, cao lớn, toàn thân cơ bắp, trông vô cùng đáng sợ.

Đây là vệ sĩ bên người của Tề Hiền, từng là võ sĩ chuyên nghiệp, kĩ năng vô cùng điêu luyện.

Nhìn thấy Tần Lâm gầy yếu như vậy, Hắc Long cười nhạo, mặt lộ vẻ khinh thường, trực tiếp xông lên nắm lấy cổ anh.

"Anh Tiểu Lâm!", Chúc Linh Linh hét lớn.

Đối mặt với Hắc Long mạnh mẽ đến vậy, chỉ thấy Tần Lâm không hề né tránh, hai tay khẽ cử động, một cây kim bạc nằm trong bàn tay, sau đó, kim bạc phóng ra.

Trực tiếp đâm vào ấn đường của Hắc Long.

Tốc độ của Tần Lâm vô cùng nhanh, rõ ràng là Hắc Long ra tay trước, nhưng cây kim bạc lại đâm lên trán Hắc Long trước.

Kim bạc đâm vào, Hắc Long đột nhiên bất động, cứ như bị trúng Định thân thuật vậy, không thể nhúc nhích.

Tề Hiền hơi sững sờ, lông mày nhíu lại, sắc mặt hơi thay đổi.

"Hắc Long! Hắc Long, anh đang làm gì vậy, mau ra tay đi!"

Nhưng dù Tề Hiền có gọi thế nào, Hắc Long vẫn không hề nhúc nhích, cứ như một pho tượng.

Tề Hiền chắp tay sau lưng, sắc mặt hơi khó coi.

"Mày đang làm gì vậy! Tao ra lệnh cho mày, lập tức khôi phục lại cho Hắc Long!"

Tần Lâm vòng qua người Hắc Long, bước chậm rãi đến bên Tề Hiền.

"Ra lệnh cho tôi? Anh là cái thá gì chứ?"

Nhìn thấy Tần Lâm đang lại gần, Tề Hiền lúc này mới phát hoảng.

"Làm gì vậy! Mày muốn làm cái gì, tao là nhị thiếu gia nhà họ Tề, mày dám động vào tao thì nhà họ Tề nhất định sẽ báo thù!"

Khóe miệng Tần Lâm khẽ nhếch lên.

"Báo thù? Được, tôi sẽ chờ vậy".

Nói xong, Tần Lâm bóp cổ Tề Hiền, trong nháy mắt đè anh ta xuống đất.

Tề Hiền chẳng qua chỉ là một tên công tử bột, ngay cả cao thủ như Hắc Long còn không chịu nổi một chiêu của Tần Lâm, Tề Hiền chắc chắn không thể đánh lại được.

Tề Hiền bị anh đè trên mặt đất, Tần Lâm rút ra hai cây kim bạc, cổ tay lật lại, cắm hai cây kim lên lên hai đầu gối của Tề Hiền.

"A!"

Rõ rành chỉ là một cây kim mảnh nhưng khi cắm xuống đấu gối lại như bị máy khoan điện khoan vào xương vậy, Tề Lâm đau đến tê tâm liệt phổi, loại đau đớn này gần như khiến anh ta ngất đi.

Cây kim của Tần Lâm có thể giết người, cũng có thể cứu người.

Một cây vừa cắm xuống đã khiến chân của Tề Hiền bị tàn phế, cho dù có là thần Đại La tái thế thì cũng không thể chữa khỏi được.

Chỉ là hai cây kim mảnh như lông bò đã có thể khiến cho Tề Hiền nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, toàn thân toát mồ hôi lạnh, sắc mặt vô cùng tái nhợt.

Lúc này mọi người đều được mở rộng tầm mắt.

Người này dám đánh cả nhị thiếu gia nhà họ Tề.

Điên rồi, đúng là bị điên rồi.

Ở Đông Hải, nhà họ Tề là biểu tượng của quyền lực, dám động vào người nhà họ Tề thì chuẩn bị sẵn sẽ bị bọn họ báo thù đi!

Tên nhóc này rốt cuộc là ai?

"Mày dám động vào tao! Mày chết chắc rồi, mày chết chắc rồi! Bố tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày! Có gan thì để tao gọi điện thoại!"

Tần Lâm cười lạnh: "Được, gọi đi".

Chẳng mấy chốc, Tề Hiền đã kết nối được với điện thoại của bố anh ta.

"Bố! Con bị người ta đánh tàn phế rồi, bố cứu con!"

Bố Tề ở đầu bên kia lập tức nổi giận: "Ai! Ở Đông Hải, ai dám động vào người nhà họ Tề! Mau đưa điện thoại cho tên đó!"

Tần Lâm sau khi tiếp điện thoại, giọng điệu vẫn bình thản.

"Ba ngày sau là ngày giỗ của nhà họ Tần, tôi muốn tam đại gia tộc các người mặc đồ tang giập đầu, thắp thương trước bố mẹ và ông nội của tôi, nếu không đến, các người tự chịu hậu quả".

Nghe xong câu này, bố Tề vô cùng phẫn nộ.

"Thằng nhãi nhà họ Tần? Mày còn dám quay lại? Tao nói cho mày biết, nếu mày dám động vào một sợi tóc của con trai tao, tao sẽ để mày sống không bằng chết!"

Tần Lâm nghe xong, cười lạnh: "Thật không? Vậy ông nghe rõ đây".

Nói xong, Tần Lâm dẫm lên bắp chân của Tề Hiền.

"Rắc rắc!"

"A a!”, Tề Hiền hét lớn, đau đến xé ruột, đau đến không muốn sống nữa.

Giọng bố Tề hơi khàn khàn, ông ta hét lên.

"Mày dám!!"

Tần Lâm cười lạnh: "Đừng quên lời tôi nói, mặc đồ tang, giập đầu thắp hương".

Nói xong, Tần Lâm liền cúp mày, quay đầu lại nói với Chúc Linh Linh.

"Đi thôi".

Dưới sự chú ý của mọi người, hai người rời khỏi hội trường.

...

"Tề thiếu gia! Tề thiếu gia, cậu có làm sao không?"

Tần Lâm vừa rời đi, mới có một lũ chân chó tiến lên nịnh bợ, đỡ Tề Hiền dậy.

"Đừng có chạm vào tôi! Mau gọi người tới, tôi muốn hắn ta chết, tôi muốn hắn ta phải chết!!"

Tề Hiền như bị điên, từ nhỏ đến lớn, anh ta chưa từng phải chịu xỉ nhục đến vậy, chỉ là một thằng nhãi tàn dư của nhà họ Tần mà dám làm anh ta bị thương, đúng là tìm chết!

Chẳng mấy chốc, tin tức đã truyền khắp các đại gia tộc.

Đại thiếu gia nhà họ Tần năm đó quay trở lại rồi!

Chuyện của nhà họ Tần, rất ít người dám nhắc lại, dù sao đây cũng là âm mưu của tam đại gia tộc năm đó, bàn tán chuyện này sẽ khiến tam đại gia tộc không vui, vậy nên chuyện này đã sớm rơi vào quên lãng rồi.

Nhưng gần đây, chuyện cũ lại được nhắc lại, dường như có nhiều gia tộc bắt đầu bàn tán chuyện này.

Nhà họ Tần vẫn còn con cháu còn sống!

Cá lọt lưới!

...

Tại phòng của Tề Hiền ở nhà họ Tề.

Cả nhà họ Tề đang tập trung ở đây, đợi bác sĩ nói ra kết quả chẩn đoán.

Mười mấy chuyên gia đến từ khắp mọi nơi trên thế giới đều lắc đầu, bó tay hết cách.

"Tổng giám đốc Tề, không ổn rồi, kinh mạch của hai chân của Tề thiếu gia đã bị đứt, không còn cách nào để chữa trị".

Lần này Tần Lâm ra tay vô cùng tàn nhẫn, trừ phi là sư phụ Diệp Hiên Viên ra tay, nếu không không ai có thể chữa khỏi

Tề Hiền nằm trên giường, đau đến mức chỉ còn thoi thóp, nghe xong lời này, càng tức giận, phẫn nộ đến ngất đi.

Tề Hiền bị làm cho tàn phế, nhà họ Tề đều vô cùng tức giận!

"Tàn dư của nhà họ Tần dám quay lại, đúng là tìm chết!"

"Không chỉ như vậy, cậu ta dám nói ra mấy lời điên cuồng, bắt chúng ta đến nhà họ Tề cúng bái? Cậu ta điên rồi, cậu ta nghĩ mình là ai?"

"Nhà họ Tần năm đó chết được chôn ở đâu? Còn bắt chúng ta đến đấy cúng bái? Mau đào mộ bọn họ lên cho tôi!"

Lão gia nhà họ Tề, Tề Kiến Long ngồi trên ghế, sắc mặt âm trầm.

Năm đó thả thằng nhãi con nhà họ Tần đi, đúng là sai lầm lớn nhất, không ngờ rằng, mười năm sau anh dám quay lại, còn làm đứa cháu thân yêu của ông ta tàn phế!

Đúng là tìm chết!

"Ông nội ơi, cháu nhìn thấy thằng nghiệt chướng nhà họ Tần đi cùng người của người nhà họ Chúc".

"Hừ!"

Cây gậy trong tay Tề Kiến Long gõ mạnh xuống mặt đất.

Lão gia tức giận rồi!

"Mau thông báo cho các gia tộc khác cô lập nhà họ Chúc, đồng thời phong tỏa tin tức, đừng để lộ ra chuyện năm đó chúng ta hại chết nhà họ Tần, âm thầm điều tra xem tên nhãi họ Tần kia đang ở đâu, sau đó phái người bắt cậu ta lại, dù là chết hay sống!"

"Vâng!"

Gia chủ nhà họ Tề ho một tiếng, toàn thành phố Đông Hải đều run sợ.

Mệnh lệnh vừa được đưa ra, khiến toàn thành phố bị xáo động.

"Đúng rồi, mẹ của Chúc Linh Linh chẳng phải mở một xí nghiệp ở nội thành phía Bắc sao, đúng lúc chúng ta còn đang hợp tác với họ, mau bắt mẹ cô ta lại!"

"Thù này tôi sẽ trả lại cho bọn họ gấp mười lần".

Y võ song toàn

Bạn đang đọc: Chương 11: Thiếu gia nhà họ TầnDanh sách chươngChương 10: Trúng thầu

Truyện liên quan

Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
5 tháng trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
5 tháng trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
5 tháng trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính
Ngôn Tình
5 tháng trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Người vá xác
Đô Thị
6 tháng trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
5 tháng trước
Cửu Dương Binh Vương
Binh vương
5 tháng trước