Y võ song toàn - Chương 21: Bữa ăn

Vương Vân vốn dĩ không ưa Tần Lâm, hôm nay cả nhà họ có cơ hội được ăn cơm với nhân vật lớn như tổng giám đốc Mạnh, đương nhiên không thể dẫn anh đi theo được.

Để tránh người khác hiểu lầm rằng nhà họ còn qua lại với Tần Lâm.

Tần Lâm hơi tò mò: “Mọi người đi đâu vậy?”

Chúc Linh Linh nói: “Anh Tiểu Lâm, là chủ tịch Mạnh của tập đoàn Mạnh Thị muốn mời nhà em đi ăn cơm”.

Tần Lâm sững sờ, lúc nãy muốn hỏi tại sao bọn họ lại biết, bây giờ nghĩ lại hình như vừa nãy anh có nói là mình đang ở nhà họ Chúc, chắc Mạnh Văn Cương nghe thấy nên mới tiện thể mời họ.

Tần Lâm gật đầu: “Vậy mọi người đi cùng nhau thôi”.

Nói xong, Tần Lâm ra ngoài cửa trước.

Vương Vân ngây người ra, sau đó cau mày nói.

“Cậu ta có thái độ gì vậy chứ! Giả vờ cái gì chứ, nói như kiểu cậu ta dẫn chúng ta đi vậy, thật nực cười!”

“Rõ ràng tổng giám đốc Mạnh mời nhà họ Chúc chúng ta, có liên quan gì đến cậu ta chứ? Con xem cái dáng vẻ tự tin thái quá của cậu ta kìa!?”

Chúc Linh Linh bất lực nói: “Mẹ bớt nói vài câu đi, vốn dĩ trước đây hai nhà chúng ta thân nhau như người một nhà vậy, phân biệt rõ ràng như thế làm gì chứ?”

Vương Vân trừng mắt.

“Chúc Linh Linh mẹ nói cho con biết, con đừng tưởng mẹ không nhìn ra, mẹ không thể nào đồng ý con với cậu ta được, con hãy sớm từ bỏ ý định đi, cậu ta có thân phận gì chứ? Xứng với con sao?”

“Không còn thân phận đại thiếu gia nữa mà vẫn còn giữ cái tính khí của đại thiếu gia, loại người này, sau này ra ngoài xã hội sớm muộn gì cũng chịu thiệt”.

Từ sau khi trở về, Vương Vân rất khó chịu với Tần Lâm, Chúc Linh Linh cũng bất lực không biết phải làm gì.

“Được rồi mẹ, đừng nói nữa, mau đi thôi, đừng để tổng giám đốc Mạnh phải đợi lâu”.

Lúc này Tần Lâm đã lên xe, là xe riêng do Tôn Kiến Dân phái đến để đón anh.

Sau khi Vương Vân ra ngoài không thấy Tần Lâm đâu lập tức bĩu môi.

“Cũng biết điều đấy, một mình đi xe bus rồi chứ gì?”

Cho dù Tần Lâm đi, Vương Vân cũng sẽ không cho anh lên xe, chỉ hy vọng dù anh có đến thì cũng đừng gây phiền phức cho bà ấy, đừng ăn nói linh tinh trước mặt các nhân vật quyền thế là được.

Ba người nhà Chúc Linh Linh lên xe đến khách sạn Hoa Tử Kinh.

Đây là nhà hàng cao cấp nhất ở Đông Hải, Vương Vân vừa xuống xe liền vội vàng vào bên trong.

Bởi vì bà ấy nhìn thấy hai con xe sang trọng đỗ ở bên ngoài, nói không chừng tổng giám đốc Mạnh đã đến trước rồi.

Mời Tần Lâm ăn cơm, Mạnh Văn Cương và Tôn Kiến Dân đương nhiên phải đến sớm rồi.

Sau khi vào trong, Vương Vân vội vàng đến phòng bao.

Vừa mở cửa liền nhìn thấy Tôn Kiến Dân, Mạnh Văn Cường còn có cả Tần Lâm ngồi ở bên trong.

Mặt Vương Vân biến sắc, vội vàng cau mày nói.

“Tần Lâm! Sao cậu lại ngồi ở đó, mau qua đây!”

Tần Lâm đúng là không tự giác, dám ngồi ở vị trí trung tâm.

Vốn dĩ tưởng rằng chỉ có chủ tịch Mạnh, Mạnh Văn Cương, không ngờ lãnh đạo Tôn cũng có mặt ở đây, điều này thực sự khiến bà ấy rất vui mừng.

Nhiều nhân vật lớn có mặt ở đây như thế, Tần Lâm lại không biết xấu hổ ngồi ở vị trí trung tâm, đúng là không biết điều!

Vương Vân vừa định giáo huấn Tần Lâm, Tôn lãnh đạo nói.

“Cứ ngồi thế này đi”.

Lúc này Vương Vân mới thở phào, lãnh đạo người ta cũng không bận tâm, bà ấy cũng đành bỏ qua, có điều bà ấy vẫn trừng mắt nhìn Tần Lâm, hy vọng tên này đừng có làm càn, ăn nói linh tinh.

Sau khi ngồi xuống, Mạnh Văn Cương hỏi Chúc Linh Linh vài câu liên quan đến y dược, dù sao hai công ty cũng có một vài dự án hợp tác.

Chúc Linh Linh được ưu ái mà thấy lo sợ, vội trả lời một cách thành thật, chỉ sợ có chỗ nào khiến chủ tịch Mạnh không hài lòng.

Nhưng trên thực tế, Mạnh Văn Cương hoàn toàn không để ý đến mấy điều này, chỉ thuận mồm hỏi han vài câu mà thôi.

Vương Vân cười haha rồi nói.

“Chủ tịch Mạnh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không làm ông thất vọng, ông cho chúng tôi nhiều hạng mục như thế, chúng tôi còn không kịp báo đáp, bữa cơm này hãy để chúng tôi mời để bày tỏ lòng biết ơn”.

Mạnh Văn Cương cũng không để tâm, chỉ ậm ừ vài câu cho qua.

Ông ấy cầm menu đưa cho Tần Lâm để anh gọi món.

Tần Lâm cũng không cầu kỳ về khoản ăn uống, anh chọn bừa vài món rồi gọi hai chai rượu.

Sau khi phục vụ cầm menu đi ra ngoài, Vương Vân cau mày, thằng ranh con này thì biết chọn món gì chứ, đã mười năm cậu ta không sống ở thành phố, sao biết được người hiện đại thích ăn món gì, hôm nay bà ấy mời, tên họ Tần này đừng có mà chọn bừa khiến các vị lãnh đạo không hài lòng.

Vương Vân ra khỏi phòng bao, tìm người phục vụ và hỏi.

“Lúc nãy cậu ta gọi món gì vậy?”

Phục vụ sững sờ, anh ta đã báo rượu và các món vừa đặt rồi.

Vương Vân lập tức cau mày lại.

Thằng ranh con này sao gọi rượu với đồ ăn đắt thế chứ?

Đồ ăn thì không nói làm gì, cho dù có đắt hơn nữa thì một bàn ăn nhiều nhất cũng chỉ hai, ba mươi nghìn tệ, chẳng nhằm nhò gì với gia đình bà ấy.

Nhưng thằng ranh này lại dám đặt hai chai rượu Mao Đài 65 năm, một chai những ba trăm nghìn tệ! Hai chai sáu trăm nghìn, đủ để mua một căn nhà loại nhỏ rồi đấy!

Cậu ta điên rồi sao!

Rượu đắt như vậy ngay cả lão gia nhà họ cũng mới uống được vài lần, tên này lại dám đặt sao?

Bà ấy là người trả tiền!

Vương Vân tức sôi máu, cuộn chặt nắm đấu hận không thể lao vào đánh cho Tần Lâm một trận, nếu như là rượu do hai nhân vật quyền thế đó đặt thì không nói làm gì, Tần Lâm cậu ta có tư cách gì chứ?

Có điều bây giờ đang trên bàn ăn, bà ấy đương nhiên không thể dạy dỗ Tần Lâm được, chỉ là bà ấy thực sự không thể nuốt trôi cục tức này.

“Phục vụ, có thể trả lại rượu không?”

Phục vụ sững sờ một lúc rồi nói: “Phu nhân, đương nhiên là không trả lại được”.

“Được thôi”.

Vương Vân quay trở lại phòng với vẻ mặt u ám.

Phục vụ thấy hơi khó hiểu, bữa cơm này cũng không phải trả tiền, trả cái gì chứ?

Trở về phòng bao, sắc mặt của Vương Vân cũng dịu hơn một chút, có điều nhìn thấy Tần Lâm ngồi ở đấy, cái dáng vẻ bình thản ung dung của anh khiến bà ấy rất khó chịu.

Còn tự cho mình là đại thiếu gia sao? Đúng là biết cách giả vờ!

Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên, Mạnh Văn Cương vừa định rót rượu cho Tần Lâm.

“Không sao, để tôi tự rót”.

Mặc dù anh có vai vế cao, nhưng Mạnh Văn Cương và Tôn Kiến Dân cũng đã hơn bốn mươi tuổi rồi, đã từng tuổi này rồi mà còn bắt bọn họ phục vụ, anh cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

“Tần Lâm! Cậu......”

Vương Vân suýt chút nữa thì phun ra câu chửi.

Tên này đúng là to gan, dám cướp rượu của chủ tịch Mạnh?

Còn để tôi tự rót sao?

Cũng ảo tưởng quá rồi đấy nhỉ?

Anh tưởng Chủ tịch Mạnh rót rượu cho anh sao? Chắc chắn là định rót cho Tôn lãnh đạo, tên Tần Lâm này đúng là ảo tưởng, khách chính còn chưa động đũa, một kẻ đi ăn ké như anh lại rót rượu cho mình trước.

Mọi người nhìn Vương Vân khiến bà ấy rất xấu hổ, đành phải cười trừ.

Sau đó, Mạnh Văn Cương rót rượu cho Tần Lâm, sau đó là Tân Kiến Dân.

Vương Văn trố mắt, là do chủ tịch Mạnh biết kiềm chế, nếu phải người tình khí nóng nảy thì sớm đã đuổi anh ra ngoài rồi.

Vương Vân khẽ nói.

“Linh Linh, con tìm cơ hội cảnh cáo thằng ranh con kia đi, ăn chầu ăn trực đã đành, đằng này còn dám coi mình là khách sao?”

Chúc Linh Linh nhíu mày, khẽ đáp: “Mẹ đừng nói nữa, các vị lãnh đạo cũng có để ý đâu”.

Vương Vân hừ lạnh lùng một tiếng: “Bọn họ không để ý nhưng mẹ để ý, hừ, ăn chầu ăn trực còn ra vẻ ông tướng, tý nữa để cậu ta thanh toán!”

Truyện liên quan

Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
5 tháng trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Boss nữ hoàn mỹ
Phấn đấu
5 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
5 tháng trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
5 tháng trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
4 tháng trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
5 tháng trước