Y võ song toàn - Chương 23: Chúc thọ

Vốn Vương Vân không định ăn quịt thật, dù sao nhà bà ấy cũng không thiếu mấy trăm nghìn tệ, mời chủ tịch Mạnh và ngài Tôn ăn cơm thì mấy trăm nghìn có đáng là gì?

Chủ tịch Mạnh còn thuận tay cho Y dược Văn Hòa tới bốn tỷ chín, đương nhiên bà ấy sẽ không tiếc khoản tiền này rồi.

Bà ấy chỉ muốn nhân cơ hội này để trừng phạt Tần Lâm, khiến anh biết mình không còn là đại thiếu gia như trước nữa, mà phải học cách khiêm tốn, cúi đầu trước người khác.

Nhưng không ngờ mặt tên này lại dày tới vậy, anh còn định xin chủ tịch Mạnh trả tiền hộ ư?

Tần Lâm được xe của Mạnh Văn Cương đưa tới, rõ ràng anh đã đi tìm chủ tịch Mạnh rồi.

Vốn dĩ đã quyết định lần này nhà họ Chúc sẽ mời chủ tịch Mạnh dùng bữa, nhưng cuối cùng chủ tịch Mạnh vẫn phải trả tiền sao?

Vương Vân làm sao không tức cho được!

"Tần Lâm! Cậu làm gì vậy, có phải cậu đã nhờ chủ tịch Mạnh trả tiền không?!"

Tần Lâm cau mày, anh nhìn Vương Vân đang nổi giận bừng bừng, nói.

"Trả tiền gì cơ?"

Vương Vân hừ lạnh: "Cậu đừng có giả vờ ngớ ngẩn với tôi, tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại ngồi xe của giám đốc Mạnh tới đây?"

Gương mặt Tần Lâm cũng thoáng vẻ không vui, sau khi trở về, Vương Vân liên tục trách mắng anh, lời ăn tiếng nói rất khó nghe, hơn nữa còn mang cả giọng điệu dạy đời khiển trách.

Nể mặt Linh Linh nên Tần Lâm phải nhẫn nhịn năm lần bảy lượt, không ngờ bà ấy lại càng lúc càng tệ hại hơn.

"Cháu ngồi xe ông ấy đương nhiên là do ông ấy cho người đưa cháu về".

"Chủ tịch Mạnh cho người đưa cậu về? Hừ! Lúc tôi đi thì chủ tịch Mạnh cũng rời đi từ lâu rồi, sao lại phái người đi đưa cậu được? Nói dối cũng không biết đường nói dối!"

Vương Vân nổi cơn tam bành.

"Tôi nói cho cậu biết, lúc đi tôi đã cố tình không trả tiền để cậu gọi điện thoại cầu xin tôi! Nhưng cậu thì hay rồi, không tìm tôi lại đi xin chủ tịch Mạnh hả? Cậu làm vậy chẳng phải là khiến chúng tôi mang danh bất nghĩa sao!"

Tần Lâm cười lạnh, cuối cùng anh cũng đã hiểu Vương Vân đang mưu toan gì rồi, hóa ra bà ấy có ý này sao?

"Cô nghĩ nhiều quá rồi, dù cô có làm gì thì Mạnh Văn Cương cũng sẽ nể mặt cháu mà không so đo với cô".

"Hơn nữa cháu không cần cô dạy mình phải làm gì".

Nói rồi, Tần Lâm liền đi vòng qua người Vương Vân.

Vương Vân đứng ngẩn ra như trời trồng, rồi khóe miệng bà ấy run bắn lên.

Nói dối không biết xấu hổ, đúng là nói dối không biết xấu hổ!

Nể mặt cậu ư? Cậu thì là cái thá gì, chủ tịch Mạnh mà phải nể mặt cậu ư?

Vương Vân tức muốn chết mất rồi, cái thằng nhãi họ Tần này đúng là mạnh miệng!

Tần Lâm không buồn để tâm tới Vương Vân, anh chỉ vào thẳng phòng hỏi han Chúc Linh Linh.

"Chắc ông Chúc xuất viện rồi nhỉ, nếu anh nhớ không nhầm thì mai là đại thọ bảy mươi tuổi của ông".

Chúc Linh Linh gật đầu: "Vâng, mai là ông xuất viện rồi, nhưng mà..."

Gương mặt Chúc Linh Linh thoáng vẻ lúng túng, dù sao mấy hôm trước họ cũng đã bị đuổi khỏi nhà họ Chúc, dù ông nội có trở về thì giờ bác cả cũng đang một tay che trời, sức khỏe ông nội lại yếu, Chúc Linh Linh không biết có nên nói chuyện này cho ông không.

Tần Lâm lại không hề lo chuyện này.

"Vậy thì tốt, ngày mai anh sẽ đi chúc thọ ông".

...

Sáng hôm sau, Tần Lâm tới nhà họ Chúc, cũng là căn nhà mà Chúc Minh đang ở.

Tối qua Chúc Minh và Chúc Dũng có gọi điện cho nhau, hai anh em họ đã bàn bạc xong xuôi rồi, cuộc gặp mặt hôm nay sẽ vẫn y theo lệ cũ.

Tức là mọi người sẽ tạm không đề cập tới chuyện gia đình Chúc Dũng bị đuổi ra khỏi nhà.

Chúc Dũng không nói vì sợ bệnh tình của ông cụ còn chưa khỏi, lỡ nổi giận thì lại không tốt cho sức khỏe.

Chúc Minh không nhắc đơn giản vì lo ông cụ sẽ ra lệnh để bọn họ về nhà.

Vậy nên hai anh em đã thương lượng với nhau, quyết định giấu giếm chuyện này, tạm không đề cập tới.

Chúc Minh bước vào nhà đã bắt gặp Tần Lâm, ông ta đỏ mặt tía tai, siết chặt nắm đấm như thể muốn bóp chết anh.

Nhưng hôm nay là ngày mừng thọ ông cụ Chúc, ông ta chỉ có thể nhẫn nhịn.

Tần Lâm nhìn thấy Chúc Tam Đao bèn tiến lại chào hỏi.

"Chào ông Chúc, cháu là Tần Lâm ạ, cháu chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn!"

Gặp Tần Lâm mà Chúc Tam Đao thấy vô cùng xúc động.

"Cảm ơn cháu cảm ơn cháu! Tiểu Lâm, cháu mau lại đây, để ông nhìn cháu xem nào!"

Tần Lâm kính cẩn tiến lại, đôi mắt đục ngầu của Chúc Tam Đao anh ánh lệ, ông cụ vỗ vai Tần Lâm.

"Cậu bé ngoan đã trưởng thành, thành tài rồi!"

Sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Chúc Tam Đao đã nghe chuyện Tần Lâm chữa bệnh cho mình.

Năm ấy con cháu của nhà họ Tần sống sót được đã là khó khăn lắm rồi, mà giờ anh lại có tài y học, dù không được họ giúp đỡ thì anh cũng có chỗ đặt chân trong xã hội.

Nếu ông Tần dưới suối vàng biết chuyện thì cũng có thể nhắm mắt rồi!

Chúc Tam Đao rất vui mừng, nhưng chàng trai đứng bên cạnh lại chẳng vui vẻ là bao.

Chàng trai này chính là Kim Sơn Long.

Hôm nay là đại thọ của ông cụ Chúc, đương nhiên anh ta cũng phải tham gia.

Dù sao anh ta cũng có hôn ước với Chúc Linh Linh, nhưng Chúc Linh Linh lại dính lấy Tần Lâm như hình với bóng, khiến anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

Thấy Tần Lâm đi tay không, Kim Sơn Long bèn nở một nụ cười lạnh, nói.

"Hôm nay là đại thọ của ông Chúc, tôi đã dốc lòng chuẩn bị một món quà mừng, nếu mọi người đã đến cả rồi thì tôi sẽ tặng quà cho ông Chúc, vừa khéo giúp mọi người được mở mang tầm mắt".

Lời nói của Kim Sơn Long vô cùng kiêu ngạo.

Những người ngồi ở đây có đủ tư cách tham gia buổi đại thọ của ông cụ Chúc thì cũng đã chẳng phải hạng tầm thường rồi.

Với tầm hiểu biết của họ thì còn có thứ gì quý giá, khiến bọn họ được mở mang tầm mắt vậy?

Kim Sơn Long bê một chiếc hộp gỗ đàn hương tinh xảo lên, chỉ trong chớp mắt mùi hương đã tràn ngập không gian.

Mắt đám khách khứa sáng lên, chỉ riêng chiếc hộp đựng này thôi đã không hề tầm thường rồi, với cách chế tác gia công này thì chắc chắn giá trị phải rất cao.

Chỉ riêng giá của chiếc hộp đàn hương này thôi cũng đã hơn xa quà tặng của rất nhiều người.

Xem ra Kim Sơn Long bảo muốn để bọn họ mở mang tầm mắt cũng không phải nói điêu, có khi anh ta thật sự có món quà quý.

Cách!

Chiếc hộp được mở ra, bên trong là hai quả hạch đào trang trí.

Cặp hạch đào đỏ tươi như màu ngọc, lóng lánh trong suốt.

Cặp hạch đào này có màu sắc rực rỡ, phơn phớt ánh đỏ, hệt như hai viên ngọc quý, đây đúng là một món bảo vật không biết đã được nhào nặn chăm sóc bao lâu!

Vừa thấy cặp hạch đào này, hai mắt Chúc Tam Đao đã sáng bừng.

Ông cụ thích nhất là những món đồ có giá trị sưu tập, trong nhà có không biết bao nhiêu hạt hạch đào, nhưng không có món nào so được với cặp hạch đào này.

Cặp hạch đào này gần như giống hệt nhau, vô cùng hiếm có, lại được nhào nặn chăm sóc đến mức đỏ thắm, đúng là một món quà quý bậc nhất.

Chúc Tam Gia đoán giá của cặp hạch đào này có thể lên tới hơn mười triệu!

"Cậu Kim, món quà này có vẻ hơi quý giá quá nhỉ?"

Kim Sơn Long nở nụ cười dửng dưng: "Ông Chúc khách sáo quá, quan hệ giữa chúng ta đâu phải tầm thường, đây chỉ là món quà nhỏ thôi, của ít lòng nhiều ạ".

Kim Sơn Long vừa nói vừa đưa mắt nhìn Tần Lâm đầy khiêu khích như đang thị uy.

Muốn leo lên ngọn cành cao là nhà họ Chúc mà không có chút tiền của thì sao được?

Không phải loại cóc ghẻ cũng có thể xứng với người đẹp như Chúc Linh Linh đâu.

Có thể thấy Chúc Tam Đao rất thích cặp hạch đào, nhưng món quà quá đắt giá khiến ông cụ ngại không dám nhận.

Qua sông thì phải lụy đò, nếu nhận quà thật thì e về sau Kim Sơn Long có đưa ra yêu cầu gì, ông cụ cũng không thể từ chối.

Kim Sơn Long cũng thấy được sự do dự của ông cụ Chúc, anh ta cười nói: "Ông đừng vội từ chối quà của cháu, chi bằng cứ xem anh Tần đây tặng món quà gì? Ông cứ so sánh xem rồi quyết định sau cũng chưa muộn".

Giọng điệu Kim Sơn Long như đang đùa vui, nhưng thực chất anh ta muốn Tần Lâm phải so bì với mình, khiến anh biết thế nào mới là xã hội thượng lưu, để anh rõ khoảng cách giữa họ xa tới mức nào.

Kim Sơn Long nhìn Tần Lâm nói.

"Chắc anh cũng phải biết sinh nhật của ông Chúc đấy chứ? Không rõ anh Tần chuẩn bị món quà gì vậy?"

Chúc Tam Đao cau mày, lo Tần Lâm thấy lúng túng, ông bèn nói.

"Tiểu Lâm vừa từ thành phố Đông Hải trở lại đây chưa được bao lâu, không cần phải câu nệ quá, thằng bé trở về được đã là món quà lớn nhất của tôi rồi".

Gương mặt Kim Sơn Long trở nên khó coi, anh ta nói.

"Ông nói đúng ạ, nhưng dù sao bọn cháu cũng là phận con cháu, bậc cha ông mừng thọ thì làm gì có cái lẽ không chuẩn bị quà mừng?"

Lúc này đám khách khứa có mặt cùng đổ dồn ánh mắt lên Tần Lâm.

Bọn họ cũng không biết Tần Lâm, đều thoáng tò mò không biết tại sao chàng trai ăn mặc rất bình thường này lại có tư cách tham dự buổi tiệc cùng họ?

Hơn nữa anh còn được thiên kim nhà họ Chúc coi trọng nữa?

Tần Lâm do dự trong chốc lát rồi nói.

"Đương nhiên tôi đã chuẩn bị quà cho ông Chúc, chỉ là đang có chút phiền phức".

Y võ song toàn

Bạn đang đọc: Chương 23: Chúc thọDanh sách chươngChương 22: Ném ra ngoài

Truyện liên quan

Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
4 tháng trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
5 tháng trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
5 tháng trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
5 tháng trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
5 tháng trước