Y võ song toàn - Chương 25: Con cho cậu ta tiền à?

Trưởng phòng Lưu hơi sững sờ, cầm kính lúp lên, quan sát kĩ quả hạch đào của Kim Sơn Long rồi cười.

"Vị tiên sinh này đang nói đùa sao, món đồ trị giá 1800 tệ không cần công chứng".

Kim Sơn Long lập tức vô cùng lúng túng.

1800 tệ?

Có ý gì vậy!

Hạch đào mà Kim Sơn Long tặng chẳng nhẽ chỉ đáng giá 1800 tệ?

Khả năng giám định của phòng công chứng là tốt nhất cả nước, cũng là đơn vị có quyền uy nhất.

Lời của trưởng phòng Lưu chắc chắn đáng tin.

Điều đó cũng thể hiện, hạch đào mà Kim Sơn Long tặng là đổ giả ư?

Bản thân anh ta lúc trước cũng từng bảo một số quả hạch đào có thể được gia công bằng máy móc để đạt được loại cùi giống như ngọc bích này, lừa người ngoài ngành thì được chứ…

Chúc Linh Linh cười lạnh: "Không ngờ rằng món đồ mà Kim công tử tặng lại là hàng phế phẩm!"

Mặt Kim Sơn Long đỏ bừng, chỉ cảm thấy mặt mình nóng hừng hực, đúng là tự vạch áo cho người xem lưng mà!

"Ha ha, ông Chúc, thực sự ngại quá, là mắt cháu có vấn đề, không nhận ra quả hạch đào này là hàng phế phẩm".

Chúc Tam Đao cười nhạt: "Không sao, có lòng là được rồi, cầm quả hạch đào về đi, tấm lòng này ông nhận".

Có Hỏa Thần Nhã rồi, ai còn cần món đồ vô dụng kia nữa?

Hỏa Thần Nhã mà Tần Lâm tặng, mặc dù trên truyền hình không công bố giá, họ cũng không biết cụ thể bao nhiêu tiền, nhưng có một điều họ có thể chắc chắn, nhất định là tính bằng đơn vị hàng trăm triệu!

Chỉ là món quà chúc thọ mà lại có giá trị lên đến hàng trăm triệu!

Ánh mắt mọi người nhìn Tần Lâm đều thay đổi.

Chúc Tam Đao có chút ngần ngại, ông cụ không thể nào nghĩ tới, có một ngày món đồ chơi cao cấp của Văn Ngoạn Giới lại nằm trong tay ông cụ.

"Tiểu Lâm à, món đồ này chắc quý giá lắm phải không?"

Tần Lâm tùy tiện cầm quả hạch đào lên, đặt vào trong tay Chúc Tam Đao.

"So với ân tình của ông Chúc thì món đồ này chẳng là gì cả".

Khóe mắt Chúc Tam Đao hơi đỏ, ông cụ mở miệng, mãi mới nói nên lời.

"Con cháu của ông Tần thật có triển vọng!"

Trên mặt Chúc Linh Linh tràn đầy ý cười, thậm chí còn có vẻ hơi đắc ý, mấy người cứ coi thường anh Tiểu Lâm của tôi đi, anh chỉ tặng một món quà thôi cũng dọa mấy người sợ chết khiếp!

Mấy vị khách khác đều vô cùng ngạc nhiên, vội vàng hỏi.

"Chúc lão gia, cậu nhóc này là công tử nhà nào vậy ạ?"

"Đúng vậy, sao ở Đông Hải chưa từng nghe đến họ Tần nhỉ, ở tỉnh lỵ hình như cũng không có nhà họ Tần, chẳng nhẽ là gia tộc ở thủ đô?"

"Tần công tử phi thường như vậy nhất định không phải đứa trẻ của gia đình bình thường được, đúng không?"

Chúc Tam Đao cười mỉm nói.

"Tiểu Lâm là cháu trai của bạn tôi, đúng chỉ là con cháu của một gia đình bình thường, chẳng qua là Tiểu Lâm có được y thuật cái thế, vô cùng lợi hại".

Chuyện nhà họ Tần năm đó, Chúc Tam Đao đương nhiên không thể nhắc đến, ở đây đông khách, mồm năm miệng mười, ai biết được bọn họ có thể bàn tán thứ gì.

Vậy nên ông cụ chỉ kể rằng Tần Lâm có y thuật, ý chỉ, tài phú của Tần Lâm đều do tự bản thân anh kiếm được.

Vương Vân đứng bên cạnh cau mày.

Món quà đáng giá trăm triệu?

Anh lấy tiền từ đâu ra vậy?

Tần Lâm chỉ là một thiếu gia của một gia tộc thất thế, anh đâu được hưởng tí tài sản nào, đừng nói đến một trăm triệu, cho dù là mấy trăm tệ, anh có thể bỏ ra sao?

Vương Vân đột nhiên nghĩ ra thứ gì đó, quay đầu nhìn Chúc Linh Linh, sắc mặt u ám.

"Chúc Linh Linh! Đây có phải tiền con cho cậu ta không?!"

Chúc Linh Linh mặt mày mờ mịt, cô ấy lắc đầu: "Không phải".

"Hừ, con đừng nói dối nữa, nếu không phải tiền con cho, cậu ta lấy đâu ra tiền để mua?"

Cho dù Chúc Linh Linh có lấy được 4,9 tỉ của tập đoàn Hiên Viên thì cũng không thể phung phí như vậy được.

Tặng một món quá đáng giá đến cả trăm triệu, lại còn trên danh nghĩa là Tần Lâm tặng, trong lòng Vương Vân cảm thấy rất khó chịu, bà ấy hung hăng liếc mắt, ôm lấy cánh tay mình bày ra vẻ tức giận.

Chúc Linh Linh cũng cau mày, trong lòng khó chịu.

Cô ấy đương nhiên biết, mình chưa bao giờ đưa tiền cho Tần Lâm, nhưng một trăm triệu này, Tần Lâm lấy đâu ra? Làm bác sĩ có thể kiếm được nhiều tiền vậy sao?

Nghe thấy Tần Lâm làm bác sĩ, mắt Kim Sơn Long đột nhiên sáng lên.

Quả hạch đào ban nãy khiến anh ta vô cùng mất mặt.

Món quà tiêu tốn hơn mấy chục triệu tệ, kết quả lại là hàng giả, bị mọi người ở đây chế giễu, tốn nhiều tiền như vậy mà chẳng thể để lại được ấn tượng tốt trong lòng người ta, điều này thực sự khiến Kim Sơn Long vô cùng khó chịu.

Nhưng vừa nghe thấy việc Tần Lâm là bác sĩ, anh ta đột nhiên nghĩ ra cái gì đó.

"Không ngờ rằng Tần công tử lại là bác sĩ? Tình cờ thật, hôm nay Khổng thần y của nhà họ Kim chúng tôi cũng ở đây, hay là chúng ta so tài một chút đi?"

Theo hướng chỉ tay của Kim Sơn Long, mọi người nhìn thấy một người đàn ông trung niên đi đến.

Khổng thần y mặc trang phục Tôn Trung Sơn, trông vô cùng nghiêm túc, ông ta đeo một cặp kính, tóc được chải vô cùng gọn gàng, mặc dù tuổi không cao, nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy ông ta là một nhà nghiên cứu có kinh nghiêm thâm niên.

Khổng thần y đẩy mắt kính, đi ra bắt tay với Tần Lâm.

"Xin chào, tôi tên là Khổng Phàm Lâm, kế thừa Hoa Thị Đông y, hiện nay là bác sĩ tư nhân của nhà họ Kim".

Mọi người đều đã từng nghe qua tên của Khổng Phàm Lâm.

Tiếng tăm của danh y ở tỉnh lỵ có thể vang xa đến tận Đông Hải, đủ để thấy rằng Khổng Phàm Lâm nhất định không phải người bình thường.

Trên thực tế, Khổng Phàm Lâm có địa vị rất cao ở tỉnh lỵ, mặc dù không có chức vụ ở bất kì bệnh viện nào, cũng không hề có học vị giáo sư hay chuyên gia gì, nhưng ai cũng phải nể phục y thuật của Khổng Phàm Lâm.

Thế lực của nhà họ Kim vô cùng lớn, thế nên mới có thể mời được Khổng Phàm Lâm về làm bác sĩ tư nhân, có vị cao thủ như thế bắt mạch, người nhà họ ai ai cũng không cần đến bệnh viện.

Hôm nay, nếu như Tần Lâm ở ngành khác, cho dù là thu mua phế liệu, Kim Sơn Long cũng không có gì để nói.

Nhưng Tần Lâm cũng theo Đông y!

Thật đúng với ý nguyện của anh ta!

Để anh và Khổng Phàm Lâm so tài với nhau, ai cao ai thấp vừa nhìn là biết ngay, Tần Lâm đương nhiên không thể bằng Khổng thần y được, sau đó anh ta có thể nói Tần Lâm là tên lừa đảo, chỗ tiền mua quả hạch đào kia đều là dùng tiền lừa đảo để mua, đến lúc đó để xem anh còn mặt mũi để đứng đây không.

Khổng Phàm Lâm bắt tay với Tần Lâm xong liền hỏi.

"Cậu Tần trẻ tuổi như vậy, không biết tốt nghiệp từ học viện y học nào nhỉ?"

Tần Lâm lắc đầu: "Tôi chưa từng đi học đại học".

Kim Sơn Long lập tức nở nụ cười khinh thường.

Còn chưa từng học đại học, vậy mà dám hành nghề y?

Bác sĩ bây giờ, có ai không xuất thân từ trường lớp chính quy ra không?

Thậm chí có rất nhiều thạc sĩ, tiến sĩ ở học viện y học còn chưa lấy được chứng chỉ hành nghề y để chữa bệnh, một kẻ không xuất thân từ trường lớp mà dám tự nhận mình là thần y?

Khổng Phàm Lâm cau mày: "Vậy xin hỏi cậu Tần Lâm kế nghiệp từ vị nào nhỉ?"

Tần Lâm cũng không hề che dấu: "Kế nghiệp từ ông Diệp Hiên Viên".

Tên của sư phụ, cho dù có nói ra thì cũng chẳng ai biết.

Quả nhiên, Khổng Phàm Lam cau mày, thể hiện rằng chưa từng nghe qua.

Giới Đông y rất nhỏ, chỉ cần là bác sĩ hơi nổi tiếng một chút thì ông ta chắc chắn đã từng nghe qua.

Nhưng ba chữ Diệp Hiên Viên này, ông ta thực sự chưa từng nghe qua, trong lòng ông lại coi thường Tần Lâm thêm vài phần.

"Theo như tôi thấy, không cần so tài nữa đâu".

Nói thật lòng, Khổng Phàm Lâm khá coi thường Tần Lâm, tên này chẳng qua chỉ là một thằng nhãi con, không biết chừng chỉ là thực tập sinh của một phòng khám nào đó, đã cảm thấy bản thân chính là thần y rồi, không đáng để ông ta so tài y thuật.

Kim Sơn Long đương nhiên không đồng ý, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, đương nhiên phải làm nhục anh bằng được mới thôi.

"Khổng thần y, cho dù anh ta không đủ tư cách so tài với ông, ông cũng nên chỉ dạy cho anh ta vài điều. Dù sao anh ta cũng là người thân của Chúc lão gia, ông cứ coi như dạy dỗ trẻ con đi".

Khổng Phàm Lâm gật đầu: "Cũng được, coi như là nể mặt Chúc lão gia vậy".

Vừa nói, Khổng Phàm Lâm vừa vẫy vẫy Tần Lâm.

"Đến đây, cậu có gì thắc mắc cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời cậu ngay tại đây."

Y võ song toàn

Bạn đang đọc: Chương 25: Con cho cậu ta tiền à?Danh sách chươngChương 24: Món quà cần công chứng

Truyện liên quan

Chàng rể phi thường
Đô Thị
5 tháng trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
5 tháng trước
Cô dâu của bác sĩ
Sảng văn
4 tháng trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ
Tình cảm
4 tháng trước
Em là thế giới của anh
Phấn đấu
4 tháng trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
5 tháng trước