Y võ song toàn - Chương 27: Ngô Phương

Chúc Tam Đao sững sờ, không ngờ Tần Lâm lại tự tin đến vậy, chẳng qua là ông cụ không nói gì, có ông cụ ở đây, không ai có thể bắt nạt Tần Lâm.

Không khí trong gia đình vô cùng kì quái, đám người Chúc Minh nói gì, làm gì cũng rất kì lạ, Chúc Linh Linh cũng không vui.

Nhân lúc mọi người đi vào phòng, Chúc Linh Linh đến trước mặt Tần Lâm, nhỏ giọng nói.

"Anh Tiểu Lâm, chúng ta đi ăn cơm đi, sau đó đi dạo phố".

Khoảng thời gian này, Chúc Linh Linh có quá nhiều áp lực, muốn tìm cơ hội để giải tỏa một chút.

Tần Lâm đương nhiên vui vẻ đồng ý.

Ra khỏi cửa, Tần Lâm lên xe của Chúc Linh Linh.

Hai ngươi đi đến một khu trung tâm thương mại nổi tiếng, Chúc Linh Linh khoác tay Tần Lâm, vô cùng vui vẻ, trông họ cứ như một cặp đôi vậy.

Cảnh này giống như quay về mười năm về trước vậy, dáng vẻ chơi đùa bên nhau như mười năm trước, cứ như mới xảy ra vào hôm qua thôi vậy.

Đi dạo trung tâm thương mại một lúc, ăn một ít đồ ăn vặt, hai người đến ngồi cạnh đài phun nước nhỏ ở trung tâm thương mại.

Chúc Linh Linh cười nói: "Anh Tiểu Lâm, anh nên... đổi quần áo đi?"

Tần Lâm sững sờ, cúi đầu nhìn quần áo của mình, đúng là hơi quê mùa.

"Anh mới xuống núi không lâu, nên không có thời gian đi mua sắm quần áo".

Ở trên núi 10 năm, Tần Lâm mặc dù cũng có lúc xuống núi khám bệnh, nhưng đó chỉ là thỉnh thoảng mà thôi.

Mỗi ngày đều sống trên núi, trước mặt sư phụ, đâu cần để ý cách ăn mặc, vậy nên anh cũng không có thói quen ăn diện.

"Bây giờ không được như vậy, quần áo anh mặc bây giờ đã lỗi mốt lắm rồi, đi, chúng ta đi xem quần áo, em mua cho anh vài bộ!"

Tiếng của Chúc Linh Linh hơi to một chút, có không ít người nhìn qua, muốn xem xem người đàn ông mà cô gái này muốn mua quần áo cho là ai.

Đột nhiên có một người phụ nữ hét lớn.

"Chúc Linh Linh?"

Nhìn qua nơi phát ra âm thanh liền thấy một cô gái có nhan sắc tâm thường, toàn thân là chân châu bảo ngọc, có vẻ như là con nhà giàu, cô ta ăn mặc vô cùng thời thượng, tuổi tác tương đương với Chúc Linh Linh, chỉ là khí chất, diện mạo khác biệt hoàn toàn.

Chúc Linh Linh cau mày.

"Ngô Phương? Sao cô lại ở đây?"

Ngô Phương nhìn Tần Lâm đứng bên cạnh, mắt sáng lên như đèn pha.

"Này! Chúc Linh Linh, chẳng phải cô bảo cô khác tôi sao, cuối cùng vẫn bao nuôi đàn ông đấy thôi? Haha, còn nói tôi, tôi thấy cô cũng là 'động vật ăn thịt' mà thôi?"

Chúc Linh Linh cau mày: "Cô đừng nói vớ nói vẩn!"

Cô Ngô Phương này là thiên kim tiểu thư nhà họ Ngô, bình thường không chỉ kiêu ngạo, mà làm gì cũng không đứng đắn, đầu óc chỉ có đàn ông.

Bởi vì nhan sắc tầm thường, yêu đương đương nhiên không thuận lợi, vậy nên Ngô Phương liền dùng tiền để bao nuôi mấy cậu trai bao.

Đã thử qua biết bao hương vị, ngoại hình tuấn tú, cơ thể cường tráng, tốn một đống tiền, chơi vài tháng liền đá, bây giờ thực sự nghiện rồi.

Lũ con nhà giàu đương nhiên cũng qua lại với nhau, nhưng sau khi Chúc Linh Linh biết cô ta có đam mê này liền không lại gần cô ta nữa.

Không ngờ hôm nay lại gặp cô ta ở đây.

Mặc dù Ngô Phương nói chuyện với Chúc Linh Linh nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đến dính trên người Tần Lâm.

Người đàn ông này rất hợp khẩu vị của cô ta, đẹp trai, vóc dáng tốt, hơn nữa còn có khí chất lạnh lùng, không giống như đám trai bao cô ta từng cặp kè, vừa nhìn thấy tiền liền hận không thể quỳ xuống liếm chân cô ta.

Hơn nữa, toàn thân Tần Lâm đều không có món đồ nào đáng tiền, vừa nhìn liền biết là một tên nghèo chui từ núi ra, loại người này rất mẫn cảm với tiền, dùng tiền mê hoặc chắc không thành vấn đề.

Ngô Phương thèm thuồng anh vô cùng, chẳng hề né tránh mà nói thẳng với Chúc Linh Linh.

"Cô bao anh ta bao lâu rồi? Chơi chán rồi chứ nhỉ, thế này đi, cô nhường anh ta cho tôi, tôi sẽ giới thiệu cho cô mấy anh hàng to máy tốt, hay là, tôi đưa cô tiền cũng được!"

Dám nói mấy câu không biết xấu hổ trước mặt bao người như thế, cô ta thực sự khiến Chúc Linh Linh phản cảm.

"Cô có bệnh à, anh ấy là bạn tôi!"

Ngô Phương cười lạnh: "Giả bộ làm gì, lời ban nãy tôi cũng nghe thấy rồi, cô muốn mua quần áo cho anh ta, thế này đi, cô tốn bao nhiên tiền, tôi đền cô bấy nhiêu, được không?"

"Nếu cô chưa chơi chán, tôi đợi thêm vài ngày nữa cũng được!"

Chúc Linh Linh thực sự cảm thật kinh tởm, cùng là tiểu thư nhà giàu, cô ta lại có thể thiếu hiểu biết đến vậy, tại sao Ngô Phương lại có thể trở nên thế này.

"Anh Tiểu Lâm, chúng ta đi thôi, tránh cô ta xa một chút".

Nhìn thấy hai người đứng dậy, Ngô Phương cuống lên, vội vã chắn trước mặt hai người.

"Không được, mấy người không được đi!"

Nhìn Chúc Linh Linh không đồng ý, Ngô Phương liền nói với Tần Lâm.

"Cô ta cho anh bao nhiêu tiền, tôi cho anh gấp đôi...không, gấp ba!"

Lúc này, Tần Lâm đã hiểu Ngô Phương đang có ý gì, lập tức cau mày, lạnh lùng nói.

"Cút".

Ngô Phương hừ lạnh, chỉ vào mặt Tần Lâm mà nói.

"Đừng có mà rượu mời không uống lại uống rượu phạt, chẳng qua chỉ là một tên trai bao, anh giả bộ cái gì! Đều là kiếm tiền mà thôi, phục vụ ai chẳng là phục vụ? Tôi cho anh thêm một cơ hội, anh ra giá đi!"

Đây là lần đầu tiên Tần Lâm gặp cái loại phụ nữ tự cho mình là đúng như thế này, đúng là có chút phản cảm.

"Tôi nói thêm lần nữa, cút".

Ngô Phương tức đến nổ phổi, chỉ là một tên trai bao mà dám kén chọn.

Chẳng nhẽ nhà họ Ngô đây không bằng nhà họ Chúc sao?

"Anh đừng có nói vớ vẩn với tôi, tôi nể mặt anh, anh lại không cần, có tin tôi đứng trước mặt mọi người lột đồ anh không?!"

Nói xong, Ngô Phương liền tiến lên muốn xé quần áo Tần Lâm.

Lúc trước khi cô ta đi bao đàn ông, làm rất nhiều việc nhục nhã thế này, Tần Lâm cũng chỉ là một thằng nhà quê, sao có thể phản kháng lại một người đường đường là thiên kim tiểu thư nhà họ Ngô như cô ta được?

Ngô Phương xông lên, Tần Lâm lạnh lùng, giơ chân lên, đạp cô ta ra!

Uỳnh!

Cơ thể Ngô Phương văng ra như viên đạn, bốp một tiếng, đập vào tường, cô ta chỉ cảm thấy lục phủ ngũ đang như bị nổ tung ra.

Tần Lâm mặc dù rất ghét phải đánh phụ nữ, nhưng cô Ngô Phương này thực sự kinh tởm, nếu như anh không nương tay, một phát kia đã lấy luôn mạng của cô ta rồi!

Ngô Phương nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng toát như tờ.

"Anh đánh tôi! Anh dám đánh tôi? Đồ chó má, anh chết rồi, anh chết rồi!"

Chúc Linh Linh cau mày, hơi lo lắng,

“Anh Tiểu Lâm, chúng ta đi thôi!"

Tần Lâm gật dầu, loại phụ nữ như thế này thực sự không cần lãng phí thời gian.

"Không được đi! Các người đứng lại cho tôi, các người dám bước một bước, tôi sẽ bảo anh tôi giết cả nhà các người!"

Bước chân của Chúc Linh Linh dừng lại, cô ấy quay đầu nói với Tần Lâm.

"Anh Tiểu Lâm, anh cô ta là Ngô Cường, là con rể của nhà họ Thư..."

Nhà họ Thư?

Tần Lâm dừng chân lại.

Năm đó tứ đại gia tộc cầm, kỳ, thi, họa, nhà họ Tần bị tiêu diệt, kẻ đầu xỏ chính là ba đại gia tộc còn lại.

Loại não tàn như Ngô Phương, Tần Lâm vốn chẳng muốn lãng phí thời gian.

Nhưng, nếu bọn họ đã có quan hệ với nhà họ Thư thì nên chơi đùa một chút.

"Cho cô năm phút, mau gọi người đến đi".

Ngô Phương sừng sờ: "Anh chắc chứ? Anh dám để tôi gọi điện thoại gọi người đến? Được, anh chờ đấy cho tôi!"

Ngô Phương rút điện thoại ra, lập tức bấm số của Ngô Cường.

"Anh!! Em bị người ta đánh ở khu trung tâm thương mại của nhà mình, anh mau đến cứu em, huhuhu..."

Giọng điệu của Ngô Phương khoa trương quá mức, rõ ràng chả có vấn đề gì cứ như sắp bị người khác đánh chết đến nữa.

Vừa khéo, nơi đây lại là sản nghiệp của nhà họ Ngô, mà Ngô Cường lại đang ở đây.

Chưa đến năm phút, một người đàn ông hiên ngang bước xuống từ thang máy, mặt đầy vẻ phẫn nộ.

Ra khỏi tháng máy, nhìn thấy Ngô Phương đang dựa vào tưởng, không có gì đáng ngại, mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tiểu Phương, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Ngô Phương chỉ vào hai người Tần Lâm nói.

"Anh! Em muốn bao anh ta, Chúc Linh Linh không chịu nhường cho em!"

Truyện liên quan

Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
5 tháng trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
5 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
5 tháng trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
8 tháng trước
Chàng rể xuất chúng
Ở rể
6 tháng trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
5 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Cô dâu của bác sĩ
Sảng văn
4 tháng trước