Y võ song toàn - Chương 29: Hoa rơi lá rụng

Tần Lâm vào nhà chưa được bao lâu, dì Phùng ở bên ngoài đã vội vã chạy vào.

"Thiếu gia! Không ổn rồi, bên ngoài có rất nhiều người đến!"

...

"Thằng chó, dám làm con trai tôi tàn tật, hắn đúng là muốn chết!"

Lúc này, Ngô Phong Niên đang vô cùng tức giận, nhà họ Ngô của ông ta vốn không có nhiều con cháu, trong đó người có tiền đồ nhất chính là Ngô Cường.

Văn võ song toàn, mưu trí, vốn là lựa chọn tốt nhất của vị trí kế nghiệp của nhà họ Ngô.

Đến nay, Ngô Phong Niên vẫn luôn rèn dũa anh ta trở thành người thừa kế của dòng họ.

Nhưng bây giờ, tay chân Ngô Cường đều bị tàn phế! Anh ta trở thành người tàn tật!

Vừa nãy khi đưa Ngô Cường đến bệnh viện, bác sĩ đều bó tay hết cách, cái chân bị thẻ ngân hàng cắt trúng còn ổn, chỉ bị gãy xương mà thôi.

Nhưng hai tay và một chân còn lại bị kim bạc đâm vào thì không có cách nào cứu chữa.

Sau khi bị kim bạc đâm vào, kinh mạch hai bên vai và đầu gối đều bị hoại tử, không còn đường cứu chữa nữa.

Các chuyện gia đều vô cùng sững sờ, bọn họ chỉ mới nghe qua kim bạc có thể dùng để chữa bệnh, chứ chưa từng nghe qua kim bạc có thể dùng để hại người, một cây kim bạc bé xíu lại có thể gây được thương tổn lớn đến vậy!

Lần này, Ngô Phong Niên đem theo hai vị cao thủ.

Ông ta hiểu rõ võ nghệ của Ngô Cường, anh ta dù sao cũng là quán quân võ thuật toàn tỉnh.

Người có thể đánh bại Ngô Cường chắc chắn phải là người tập võ.

Vậy nên Ngô Phong Niên dứt khoát dùng một số tiền lớn để nhờ hai vị sư phụ đến giúp ông ta.

"Hồng sư phụ, Lâm sư phụ, con trai tôi bị người khác hại, hôm nay tôi nhất định phải khiến hắn nếm mùi muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong, xin hai vị đừng nương tay, nếu có hậu quả gì, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm! Còn tiền trà nước tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi các vị!"

Hai vị sư phụ cũng gật đầu.

“Ngô gia chủ không cần khách sáo, Tiểu Cường dù sao cũng là đồ đệ của hai người chúng tôi, báo thù cho cậu ấy cũng là điều chúng tôi đương nhiên phải làm".

Hai vị sư phụ là cao thủ tiền bối chưa nhập thế, nghe nói là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm Tự, là người thực sự biết công phu.

Hiện nay mấy vị quán quân võ thuật, khi đánh cận chiến với người khác, công phu mà họ luyện đều là công phu ngoại gia, cho dù có lợi hại đến đâu thì vẫn chỉ là lợi hại bên ngoài da thịt.

Còn Hồng sư phụ và Lâm sư phụ đều luyện công phu nội gia đích thực.

Đao kiếm bình thường vốn không thể nào làm bọn họ bị thương, vũ khí lạnh hầu như cũng không có hiệu quả.

Mấy vị cao thủ này chắc chắn không phải là người mà người trong thế giới bình thường có thể đánh lại.

Ba người đến cổng nhà họ Tần, cổng lớn đã mở sẵn.

Ngô Phong Niên hừ lạnh một tiếng, tức giận đùng đùng đi vào trong, muốn bắt Tần Lâm càng sớm càng tốt, muốn cắt anh thành tám miếng!

Đi vào trong sân, nhìn thấy Tần Lâm đang ngồi trên một chiếc ghế mây, bưng một tách trà nhàn nhã uống.

Bên cạnh còn có một người phụ nữ trung niên đang hầu hạ.

Khung cảnh này giống như cảnh những đại gia tộc thư giãn trong sân vào một buổi chiều mười năm trước.

"Mày họ Tần đúng không?"

Ngô Phong Niên siết chặt nắm đấm, ánh mắt hung ác.

Tần Lâm ngẩng đầu nhìn Ngô Phong Niên hỏi.

"Mày chính là con chó của nhà họ Thư?"

"Xấc xược!"

Ngô Phong Niên tức giận: "Thằng nhãi con không biết trời cao đất dày là gì, hôm nay tao nhất định phải cho mày nếm mùi muốn chết không được muốn sống cũng không xong! Hai vị sư phụ!"

Hồng sư phụ và Lâm sư phụ gật đầu đi về phía trước.

Nhìn thấy chàng trai bình thường trước mắt thì lập tức mất đi hứng thú.

Có thể đánh bại được Ngô Cường thì đúng phải có chút bản lĩnh.

Nhưng đó chỉ với một số người bình thường mà thôi, đối với những cao thủ nội gia như bọn họ, thực lực của Ngô Cường vốn chẳng là gì cả, vậy nên bọn họ hoàn toàn chẳng coi Tần Lâm ra gì.

"Nhóc con, kiếp sau, khi ra tay phải cân nhắc xem bản thân có bản lĩnh hay không!"

Hồng sư phụ khẽ quát một tiếng, tung quyền đấm Tần Lâm.

Quyền này hung ác, mạnh mẽ, uy vũ, nhưng Tần Lâm vẫn không hề nhúc nhích, thậm chí tách trà vẫn còn để bên miệng, anh nhẹ nhàng nhâm nhi ly trà.

Ngón tay phải kẹp một lá trà, nhẹ nhàng bắn ra.

Phốc!

Một tiếng rên vang lên, 'bộp' một tiếng, Hồng sư phụ quỳ xuống mặt đất.

Nỗi đau kịch liệt nơi đầu gối khiến ông ta vô cùng khiếp sợ.

Chuyện gì đang xảy ra!

Trong mắt người thường, Tần Lâm chẳng hề động đậy, vậy mà Hồng sư phụ đã quỳ trên mặt đất rồi.

Nhưng hai vị này là cao thủ nội gia, bọn họ vừa nãy nhìn thấy Tần Lâm chỉ nhẹ nhàng phóng ra, nhưng anh phóng cái gì vậy?

Chẳng nhẽ...là bã trà sao?

Một mảnh bã trà thì to đến đâu? E rằng ngay cả móng tay ngón út cũng không to bằng.

Nhưng mảnh bã trà yếu ớt vô lực ấy, còn ngâm qua nước trà, lại có thể đánh ông ta đến mức này.

Hồng sư phụ lập tức quỳ trên mặt đất khiến mọi người vô cùng khiếp sợ.

Hai vị sư phụ lạnh hết sống lưng, trong lòng dâng lên một nỗi sợ khủng khiếp.

Chỉ với một mảnh trà đã có thể gây tổn thương cho người khác, thực lực thế này, e rằng vượt xa bọn họ.

Bọn họ không dám nương tay, Hồng sư phụ và Lâm sư phụ cùng xông lên.

Nén nỗi đau nơi đầu gối, chân sau của Hồng sư phụ đạp lên, đá về phía bụng của Tần Lâm, Lâm sư phụ thì đạp vào đầu của Tần Lâm.

Hai người phối hợp, một người đánh phía trên, một người đánh bên dưới.

Tần Lâm nở nụ cười lạnh, cứ tưởng là cao thủ thế nào.

Tách trà trong tay Tần Lâm vung lên, vô số giọt nước bắn ra, như từng viên đạn, bắn vào người hai vị sư phụ.

Phù phù phù!

Khi Tần Lâm vung tay lên, hai người kia cũng văng ra ngoài!

Tách trà bình thường kia khiến hai người lật nhào trên mặt đất.

'Bịch' một tiếng, bọn họ ngã rầm trên mặt đất, gạch xanh trên mặt đất vỡ nát, có thể thấy uy lực lớn đến đâu.

Sau đó, Tần Lâm đứng dậy, hai chân giẫm lên bắp chân của hai vị sư phụ.

Rắc rắc!

"A!"

Kèm theo đó là âm thanh xương cốt vỡ vụn, hai vị sư phụ dường như đồng thời kêu rống lên.

Trông như nhẹ nhàng đạp một cái, trên thực tế lại như sức lực của cả một đội quân, nỗi đau trên chân lan đến toàn thân, hai vị sư phụ trong nháy mắt mồ hôi tuôn như mưa, đau đến nhe răng há miệng.

Tần Lâm cười lạnh: "Kiếp sau, trước khi ra tay phải cân nhắc xem thực lực của bản thân đến đâu".

Cùng một câu nói, Tần Lâm trả lại y nguyên!

Hai người trợn tròn mắt, không ngờ rằng người này lại mạnh đến vậy.

Trúc đá cỏ cây đều có trở thành đao kiếm.

Hoa rơi lá rụng đều có thể gây tổn thương người khác!

Cao thủ thế này, bọn họ căn bản chẳng thể chống lại, người ta chỉ dùng một đầu ngón tay là có thể tước đoạt tính mạng của bọn họ.

"Đại sư...đại sư tha mạng!"

Sau khi bị Tần Lâm giẫm lên chân, hai người lập tức chịu thua, nếu như bây giờ không xin tha mạng, e rằng đùi bọn họ sẽ bị tàn phế!

"Đại sư tha mạng, chúng tôi chỉ cầm tiền làm việc, không có bất kì liên quan gì với nhà họ Ngô!"

Tần Lâm nói: "Các ông không phải sư phụ của Ngô Cường sao?"

Hồng sư phụ sắc mặt thay đổi, vội vã giải thích.

"Đại sư, huynh đệ chúng tôi có hàng ngàn hàng vạn đồ đệ, cầm tiền liền dạy công phu, chỉ là quan hệ về mặt lợi ích, không có chút nào tình cảm! Sau này chúng tôi tuyệt đối không dám đối đầu với đại sư!"

Lời Hồng sư phụ nói là sự thật, bọn họ giúp nhà họ Ngô là bởi vì nhà họ Ngô rất hào phóng, cho bọn họ một số tiền lớn.

Hiện nay nhà họ Ngô đắc tội một vị đại sư như Tần Lâm, bọn họ đương nhiên muốn tránh xa, sau này không dám đắc tội nữa.

Tần Lâm giơ tay, lạnh lùng nói

"Cút".

Hai người như được đại xá, vội vã đứng dậy, khập khễnh chạy mất dạng.

Lúc đi cũng không dám nhìn Ngô Phong Niên, sợ bị liên lụy.

Mặt Ngô Phong Niên xám như tro, ông ta không thể nào ngờ được hai vị sư phụ cũng không phải đối thủ của Tần Lâm.

Y võ song toàn

Bạn đang đọc: Chương 29: Hoa rơi lá rụngDanh sách chươngChương 28: Người mà tôi đánh chính là anh

Truyện liên quan

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
5 tháng trước
Chàng rể phi thường
Đô Thị
5 tháng trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác
Ngôn Tình
5 tháng trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
4 tháng trước
Rể quý trở về!
Ở rể
6 tháng trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
5 tháng trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
4 tháng trước