Y võ song toàn - Chương 3: Người nhà họ Tần

Vài phút sau, tình trạng của Chúc lão gia ổn định lại, ông cụ được đưa vào phòng VIP để nghỉ ngơi.

Sau khi kiểm tra một lượt, cơ thể không có vấn đề gì.

Với chứng bệnh cấp tính đột phát này chỉ cần lúc đó vượt qua được thì việc chữa trị tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Khi mấy vị bác sĩ này kiểm tra cho Chúc lão gia một lượt, ai ai cũng vô cùng bất ngờ.

Thần y, người này đúng là thần y.

Bác sĩ bây giờ đều quá lệ thuộc vào máy móc, vậy nên có nhiều chứng bệnh khó có thể chữa trị, người sử dụng phương pháp Đông y như Tần Lâm, thực sự ít thấy.

Tuổi còn trẻ đã có y thuật cao siêu đến vậy, thật là lợi hại.

Chúc Dũng ngồi trước giường bệnh, lông mày nhíu lại, trầm tư suy nghĩ, cậu thanh niên lúc nãy rốt cuộc là ai?

Gọi ông ấy là chú Chúc thì chắc cũng quen biết ông ấy.

Chúc Dũng lăn lộn nơi thương trường đã nhiều năm, ai gặp mặt cũng phải nể nang gọi ông ấy một tiếng tổng giám đốc Chúc? Kiểu xưng hô thân mặt như chú Chúc đã lâu rồi ông ấy không được nghe.

Chẳng nhẽ ...

Là cậu ấy?

Chẳng bao lâu sau, con gái Chúc Dũng, Chúc Linh Linh vội vã đến bệnh viện.

"Ông nội đâu rồi! Ông nội sao rồi?!"

"Suỵt! Ông nội không sao rồi, bây giờ đang ngủ".

Chúc Linh Linh thở phào nhẹ nhõm.

"Không sao thì tốt rồi, con nghe nói, ông nội được một thần y trẻ tuổi cứu sống, anh ấy đâu rồi?"

Chúc Dũng lắc đầu: "Cậu ấy đi mất rồi".

"Đi rồi? Còn chưa cảm ơn anh ấy mà!"

Chúc Dũng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn con gái nói.

"Con còn nhớ, chú Tần hàng xóm của nhà ta lúc con còn nhỏ không?"

Chúc Linh Linh sững sờ: "Vẫn còn nhớ ạ, lúc con còn nhỏ, con vẫn thường qua nhà họ chơi, sau này cả nhà chú Tần đều bị giết...Chẳng phải bố không cho con nhắc đến chuyện này sao?"

Năm đó cả nhà họ Tần đều bị giết hại, không một ai còn sống, việc này gây chấn động cả Đông Hải.

Có điều thời gian thấm thoắt thoi đưa, lâu dần, ấn tượng về nhà họ Tần cũng dần phai nhạt.

Bây giờ chuyện nhà họ Tần đã trở thành một điều cấm kị. Giữa những đại gia tộc không được phép nhắc đến nhà họ Tần, nếu không sẽ không giữ được mạng.

Vậy nên, cho dù là năm ấy nhà họ Chúc có mối quan hệ tốt với nhà họ Tần thì họ cũng không dám nhắc lại chuyện này.

Chúc Dũng nói: "Có một số chuyện do năm đó con còn nhỏ nên đương nhiên không biết. Cả nhà họ Tần đều bị giết, sau này cảnh sát đến phong tỏa hiện trường, bố ở bên cạnh, nhưng không tìm được xác của Tần Lâm".

"Anh Tần Lâm á? Ý của bố là anh Tần Lâm chưa chết?", Chúc Linh Linh kinh ngạc hét lên.

Sắc mặt Chúc Dũng nghiêm trọng, ông ấy gật đầu.

"Cậu thanh niên lúc nãy cứu ông nội con gọi bố là chú Chúc, trông có vẻ như tuổi tác tương đương con, bố có cảm giác...cậu ấy chính là người của nhà họ Tần!"

Sắc mặt Tần Linh Linh vui vẻ: "Anh Tần Lâm vẫn chưa chết thì tốt quá rồi, sao trông bố có vẻ không vui vậy?"

Chúc Dũng cười khổ: "Chuyện Tiểu Lâm chưa chết, bố đương nhiên vui, nhưng đứa trẻ này khá toan tính, tính tình nóng nảy, lần này cậu ấy quay về, e rằng không phải chuyện đơn giản".

Nếu như cậu thanh niên này thực sự là người của nhà họ Tần, lần này quay về Đông Hải nhất định là để báo thù rửa hận.

Nhưng mà, chỉ dựa vào y thuật của bản thân, sao có thể đối chọi với cường quyền?

Đương nhiên, Chúc Dũng không thể nào ngờ được, những thứ mà Tần Lâm có, không chỉ là y thuật.

Tần Lâm đeo túi vải, đến khu ngoại ô phía Tây thành phố Đông Hải, đó là một khu phố cổ, hiện nay nơi đây đã trở thành khu thắng cảnh, bên trong có rất nhiều căn nhà cũ được tân trang lại.

Niên đại lâu đời, nhưng vẫn còn rất giá trị.

Trong một đô thị được hiện đại hóa như vậy, kiểu kiến trúc tứ hợp viện như thế này còn lại rất ít.

Mười năm rồi, nhưng nơi này vẫn chẳng hề thay đổi.

Không thể không nói, nơi này được bảo tồn rất tốt, không khác gì mấy so với trong kí ức của anh.

Đi vào trong sân, nhìn thấy nơi từng là cổng nhà mình, tâm trạng của Tần Lâm vô cùng phức tạp.

Ngoài tấm biển viết hai chữ 'Tần Phủ' ở trên cổng không còn nữa, mọi thứ đều y như cũ.

Câu đối trên cổng hình như năm nay mới đổi, nơi này có người ở?

Năm đó mười tám người nhà họ Tần, trừ bảo mẫu là dì Trần và Tần Lâm mười hai tuổi, không một ai còn sống, chẳng nhẽ...

Tần Lâm mở cổng lớn, đi vào sân.

Trên mặt đất mặc dù có nhiều cỏ dại nhưng vẫn còn dấu vết có người ở.

Đi được mấy bước, trong sân truyền đến tiếng chó sủa.

Tần Lâm cau mày, tiến vào sân trong.

Đập vào mắt anh là một chiếc lồng sắt hình vuông, bên trong chiếc lồng là một bóng người đang chật vật cúi còng lưng, rúc ở trong góc, trước mặt có một chiếc bát vỡ, bên trong bát chỉ còn sót lại một ít thức ăn đã bị ôi thiu.

Bên ngoài buộc ba con chó dữ đeo xích sắt, là loại chó săn màu đen. Nếu đứng dậy chúng chắc cao bằng một người bình thường, mồm nó đầy dãi dớt, trừng mắt, giương nanh, gầm gừ.

Tần Lâm không quan tâm đến bọn chúng, anh đi đến trước chiếc lồng sắt, nhìn kẻ ăn mày được nuôi như chó rồi hỏi.

"Bà là ai?"

Tên ăn mày ngẩng đầu, tóc dài, khuôn mặt tiều tụy, có thể thấy đây là một người phụ nữ trung niên, trong mắt bà ấy đầy sự sợ hãi.

Nghe thấy tiếng Tần Lâm hỏi, người kia không khỏi lùi về sau, không dám lên tiếng.

Khuôn mặt của người trưởng thành cơ bản không thay đổi mấy, cho dù mười năm trôi qua, Tần Lâm vẫn có thể nhận ra, người phụ nữ trước mắt chính là bảo mẫu của nhà họ Tần, dì Phùng.

"Dì Phùng? Là dì đúng không, dì Phùng?"

Dì Phùng sững người, ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ.

"Cậu...cậu là ai?"

Sắc mặt Tần Lâm dần dần trầm xuống, anh siết quả đấm.

"Dì Phùng, cháu là Tiểu Lâm đây".

Ánh mắt hoảng sợ của Phùng Quyên bỗng trở nên mê mang, sau đó, lộ ra vẻ mừng như điên, nước mắt đột nhiên tuôn ra.

"Thiếu gia...cậu là thiếu gia! Cậu vẫn chưa chết...thật tốt quá!"

Dì Phùng mặc dù chỉ là bảo mẫu, nhưng chăm sóc cho Tần Lâm từ nhỏ đến lớn, bà ấy gần giống người mẹ thứ hai của Tần Lâm. Bây giờ, bị người khác ngược đãi như vậy, Tần Lâm vô cùng giận dữ.

"Dì Phùng, dì mau qua đây!"

Tần Lâm mở chiếc lồng, muốn đưa dì Phùng đi ra.

Sắc mặt Phùng Quyên thay đổi: "Thiếu gia, cậu cẩn thận!"

Tần Lâm vừa mở chiếc lồng, ba con chó dữ đeo xích sắt nháy mắt xông ra, độ dài của chiếc xích đã được tính sẵn, có thể chạm dến cửa lồng.

Mục đích chính là không cho Phùng Quyên đi ra ngoài.

Ba con chó dữ vô cùng hung ác, Phùng Quyên bị bọn chúng cắn mấy lần, biết bọn nó mạnh đến đâu. Vừa nãy bà ấy chưa kịp nhắc nhở Tần Lâm, bây giờ phải làm sao đây!?

Ba con chó dữ xông đến, Tần Lâm hừ lạnh một tiếng, cổ tay khẽ rung, ba cây kim bạc phóng ra!

Phù phù phù!

Chỉ trong chớp mắt, ba con chó dữ vốn định xông qua đây, chạy được nửa đường thì gục đầu xuống, xùi bọt mép.

Trên cổ của ba con chó có cắm một cây kim bạc, vị trí giống nhau, là tử huyệt của bọn chúng.

Phùng Quyên trố mắt nhìn, bà ấy còn chưa nhìn rõ cảnh ban nãy, chỉ thấy thiếu gia vừa vung tay, ba con chó liền ngã xuống.

Tần Lâm đi vào trong lồng, đỡ dì Phùng lên.

Bị ngược đãi trong thời gian dài khiến cơ thể Phùng Quyên vô cùng yếu ớt, hơn nữa bà ấy từng bị chó cắn, nên bị nhiễm bệnh dại, nếu Tần Lâm không kịp thời xuất hiện, e rằng dì Phùng không trụ được thêm mấy ngày.

Nhìn thấy Tần Lâm, Phùng Quyên khóc như mưa.

"Thiếu gia vẫn còn bình an, thật tốt quá, cậu sống có tốt không, cậu về thăm nhà một chút xong mau rời đi đi!"

Tần Lâm đỡ dì Phùng lên, ánh mắt u ám.

"Lần này về, cháu không có ý định rời đi".

Y võ song toàn

Bạn đang đọc: Chương 3: Người nhà họ TầnDanh sách chươngChương 2: Ngàn dặm truy phong quán

Truyện liên quan

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
5 tháng trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
5 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác
Ngôn Tình
5 tháng trước
Cửu Dương Binh Vương
Binh vương
5 tháng trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
5 tháng trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
5 tháng trước
Một ngày hoàn mỹ
Đô Thị
8 tháng trước